Chương 4 : xuống núi thi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rừng Trúc Thông nằm trong địa phận của thôn Trì An. Đối diện thôn Trì An là thung lũng có tên là Phong Vân,  giống như cái tên của nó nơi đây gió thổi từ bắc xuống nam, từ tây sang đông, tiết trời luôn âm u nên những người sống quanh đấy không dám lại gần dù chỉ là nửa bước.
  Đúng là một nơi hoàn hảo để cho ma giáo định cư , vực của thung lũng Phong Vân sâu đến mức không nhìn thấy đáy nhưng đó chỉ là ảo ảnh do chính ma giáo tạo nên thì mắt thường làm sao có thể thấy được.

   Có thể thấy được sự cẩn trọng, tỉ mỉ của ma giáo như thế nào rồi.
  Ma giáo được chia làm bốn phần. Phía bắc là Hắc xà điện nơi đây được tiếp quản bởi " Nữ Quỷ " Tà Uyển Nhi.
   Phía đông do chính tay Tà Sứ Cố Dật Hàn làm chủ điện Tam Vong . Còn phía tây và chính điện đều do một tay giáo chủ ma giáo làm chủ Mạc Hàm Phong.
  Tại sao phía tây lại do Mạc Hàm Phong tiếp quản ư ?? Lý do là vì chủ nhân của nó đến quỷ không biết thần không hay đã đến một nơi khác để cư ngụ rồi, nên tất cả mọi thứ đều do giáo chủ quyết định.
  Thiên Âm điện là nơi giáo chủ nghỉ ngơi và cũng chỉ có mình hắn được ở đấy , không cần kẻ hầu người hạ,trừ phi hắn cho phép hoặc có việc cấp bách cần bẩm báo mới được vào.
  Bên ngoài điện, có một thân ảnh màu đen quỳ xuống " Bẩm báo giáo chủ , có tin từ mật thám truyền tới "
  Khi nghe thấy điều này thì một chất giọng trầm và hơi khàn phát ra từ trong điện " Ồ.....hừm " kèm theo đó là một nụ cười tà mị  cùng với chất giọng lạnh lẽo khiến cho kẻ bên ngoài phải rợn người mà run rẩy.
    " Nói tiếp đi " chất giọng bình tĩnh đầy uy nghi khiến cho cổ họng kẻ bên ngoài cũng gần như cứng lại . " Bẩm giáo chủ , phái Tiêu Dao cử những đồ đệ tài giỏi nhất của phái xuống núi để điều tra cũng như trừ khử luôn " Tứ đại thiên vương " của bản phái". 
  Nói đến đây Mạc Hàm Phong cũng không ngạc nghiên cho lắm có vẻ hắn gần như đoán trước được điều này thế nào cũng sẽ sảy ra mà thôi, không sớm thì muộn .
" Ta biết rồi, ngươi mau lui ra đi"
 
  Khi nhận được lệnh tên đó liền biến mất không một dấu vết như thể chuyện này chưa từng sảy ra, Mạc Hàm Phong ngồi trên ghế tay  cầm chiếc bút lông viết lên một tờ giấy một chữ " Tử" khuân mặt bất giác xuất hiện một nụ cười tà mị,  làm tăng thêm vẻ bí ẩn nhưng không kém phần gợi cảm .
  Mạc Hàm Phong cũng có thể nói là đệ nhất mỹ nam ma giới , ngũ quan sắc sảo,chiếc mũi cao, đôi mắt ba phần ấm áp bảy phần sắc lạnh khiến cho ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ , chỉ cần hắn cười cũng đã khiến kẻ trước mặt tự dâng hiến chính mình cho hắn mặc sức chơi đùa. Nhưng hắn không biết từ bao giờ lại mang trên mình chiếc mặt nạ sắt.
  Chiếc mặt nạ chỉ che đi nửa khuân trên của khuân mặt.
Hắn đặt bút xuống,  đứng dậy đi ra ngoài. Trầm tư một lúc rồi nói " Đến lúc rồi " hắn muốn ám chỉ điều gì đó , một thứ khủng khiếp sẽ sảy ra tất cả dường như đang nằm trong sự tính toán của hắn.

    Tại một nơi nào đó trong phái Tiêu Dao, có vẻ như là khá ồn ào so với các phái khác.
  Từ đâu giọng một nữ tử thốt lên " lão tứ à huynh mau xuống đi, không là để cha muội biết thì không hay đâu" chất giọng trong trẻo, cùng với vẻ ngoài tinh nghịch và dễ thương thì có thể thấy được đây chính là Công Tôn Hạ Nha con gái Của Công Tôn Trúc Lâm.
   " Ta không xuống đấy, xem muội làm gì được ta ? " người nói được những điều này thì chỉ có thể là Quy Hải Tiêu Dương.
  Bỗng có một người hớt hải chạy đến , vừa thở vừa nói "sư..p..h..ụ ,  về r.. ồi... " . Không ai hiểu bất cứ điều gì từ miệng của Nhị sư huynh của họ.
   Ai cũng thắc mắc hỏi lại lần nữa " huynh nói gì ??" " sư huynh thở đã nói sau " ...... "  người hỏi còn nói nhiều hơn người nói khiến cho Lão nhị tức đến nỗi muốn ói cả máu .
  Lấy lại được bình tĩnh liền hít một hơi thật dài " CÔNG TÔN LÃO ĐẠI Về Rồiiiiiiii..."  hễ nghe thấy từ " công tôn lão đại" là ai cũng chỉnh trang lại mọi thứ bắt đầu lại vở diễn tuồng là đang luyện võ , chỉ có duy nhất một kể từ nãy tới giờ vẫn lay hoay không biết phải làm thế nào để xuống khỏi cái cây cổ thụ chết bầm này , nên đành liều nhảy xuống tiếp đất bằng mặt.
 
Vừa đúng lúc đáp xuống, Công Tôn Trúc Lâm liền đi đến ngồi xuống chiếc ghế đã có sẵn ở đấy .
" Sư phụ " tất cả đồng thanh nói kể cả người vừa ngã từ trên cây xuống.  Nhìn một lượt  xung quanh Công Tôn Trúc Lâm cũng đã đoán được những gì sảy ra ở đây nhưng giờ không phải lúc trách móc việc chính mới quan trọng.
   Công Tôn Trúc Lâm từ từ nói " Như các con đã biết,ma giáo ngày càng lộng hành nên ta và các vị trưởng môn đã đưa ra quyết định sẽ chọn một người trong mỗi bản xuống núi để thi hành " nói đến đây trên mặt mỗi người một vẻ nhưng đều có một điểm chung là không một ai muốn xuống núi.
   Thấy được điều này Công Tôn Trúc Lâm chỉ biết thở dài bỗng có một giọng nói phát lên trong những người ở đây .
  " Sư phụ có thể chọn con xuống núi được không " giọng nói phát ra chứa đầy sự tự tin kèm theo một nụ cười hãnh diện . Khác với dự kiến của bản thân Công Tôn Trúc Lâm không ngờ rằng lão tứ một kẻ suốt ngày chỉ biết vui chơi lại có thể chấp nhận được nhiệm vụ này dù nó biết có thể sẽ chết nếu làm việc này .

    Công Tôn Trúc Lâm giọng đầy nghiêm nghị muốn hỏi lại lần nữa cho chắc chắn " lão tứ , con chắc chứ ?? " người kia không hề do dự liền trả lời dứt khoát " chắc chắn thưa sư phụ "  Công Tôn Trúc Lâm chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận vì chẳng còn một ai khác chịu làm việc này .
  Có vẻ như những điều mà Sư Phụ cảu hắn cũng như môn chủ đời trước tiên đoán đăng dần thành hiện thực.
 

Lâu mới ra chương mới tại bí ý tưởng quá sorry :>> # Tea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro