Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai sinh linh bé nhỏ đã được hạ sinh, Korean Empire nhìn hai đứa trẻ, mím môi hạnh phúc. Ngài vội mang hai đứa bé đến bên bờ sông để chuẩn bị nghi lễ đặt tên. Nhưng ngài không tài nào mà tách được hai đứa nhỏ ra, đứa lớn hơn luôn níu giữ lấy đứa nhỏ không buông. Sau vài câu trấn an nó mới chịu buông ra để hoan thành nghi thức.
10 năm sau, South ôm North, hôn sâu. North đỏ mặt, chịu trận. Ngài Korean Empire đang rất đau đầu với thằng con trai lớn của mình.

- South, con không nên hôn em con như vậy!!

South nhìn Korean Empire, ôm chặt lấy North, lườm ngài ấy.

- Con không quan tâm, con cấm ngài mang em trai con!!!! Không được mang em ấy đi, của con!!!

South hét ầm lên, ôm chặt, dường như anh sẽ phát điên bất cứ lúc nào nếu có ai đó đụng vào North. North lúc này đang ăn kem, bình thản, cặp má bánh bao phúng phính. South nhìn thấy thì cười, xoa đầu cậu một cách cưng chiều. Khi cả hai đi học, thì sự chiếm hữu của South hiện rõ hơn. anh thậm chí còn đe dọa hiệu trưởng nếu không để anh học cùng lớp với North anh sẽ đem món đồ quý giá nhất của ông ấy đi đốt.  Dĩ nhiên là Hiệu trưởng tại sao lại phải sợ lời đe dọa của một người như anh chứ nhưng South đã nói là làm, thế là sáng hôm sau, Hiệu trưởng cùng gia đình ông ấy đã chết trong biển lửa và thủ phạm không ai khác đó chính là South. South cũng đã rất thông minh khi ngụy tạo đó là tai nạn do nổ bình ga. South âu yếm North, mặc kệ mọi người đang khóc thương cho Hiệu trưởng, trong mắt anh chỉ có một mình North. North cũng rất ngoan, ngoài South ra thì cậu cũng không nghe lời ai cả, giống một cái đuôi nhỏ, luôn đi theo South mọi lúc mọi nơi. North cười, ôm anh từ đằng sau.

- Anh hai!!~

South ôm tim, giả vờ bất tỉnh.

- Đáng yêu quá, anh bất tỉnh đây, anh chết mất!!

North lo lắng, nhìn South, nức nở.

- ANh hai... oaaa... đừng chết mà... hic... đừng bỏ em mà... anh hai!!

North khóc toáng lên, South giật mình, ngồi bật dậy, bế cậu dỗ dành.

-Ối ối, anh xin lỗi, anh xin lỗi bảo bối, nào ngoan, đừng khóc nữa... nào nào!!~

South xót, vỗ về North. Cậu được anh vỗ về, cuối cùng cũng nín, nhìn anh.

- Không được dọa... hic... em kiểu đó nữa đâu.. hic... không em sẽ... hức... ghét anh!!

South cười, hôn má North.

- Được được, đều nghe bảo bối!!~

Mọi chuyện cứ như thế cho đến khi Cả hai 22 tuổi. South tiếc nuối vì phải để North ở lại nhà South korea để đi lập nghiệp, anh muốn trở nên giàu có để có thể chăm sóc North tốt hơn. Cái đêm cuối khi mà South ở nhà, cả hai đã xảy ra quan hệ. South đã lấy mất lần đầu của cậu nhưng cậu cũng không phản kháng, vì cậu tin tưởng anh, từ trước đến giừo chỉ có anh là thật lòng với cậu. North hoàn toàn bị phụ thuộc vào South quá nhiều. Sau khi làm xong, South nhẹ nhàng ân cần hỏi cục cưng của mình.

- Còn đau không bánh bao??
North nằm yên trên giường, cơ thể đầy dấu vết của anh, suy nghĩ.

- Còn ạ nhưng anh ơi... anh đi rồi ai sẽ tắm cho em?? Còn đút cơm cho em nữa... em không biết làm!!

North buồn bã vì từ nhỏ đến lớn, South không để North phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì, thậm chí ngay cả bây giờ, khi cậu đã 22 tuổi rồi nhưng vẫn không biết cách cầm đũa và muỗng ra làm sao, hoàn toàn là việc SOuth làm cho cậu. South thở dài, ôm North, âu yếm.

- Anh không muốn rời xa bảo bảo dễ thương của anh đâu, nhưng anh bắt buộc phải đi! Northy à, em chờ anh được không??

North ôm South, khẽ gật.

- Em chờ anh!!

South cười, thủ thỉ.

- Đúng, em nhất định phải chờ anh, anh nhất định sẽ cố gắng quay về bên em sớm, được chứ??

North cười, giơ ngón út.

- Anh hứa đi!! Hứa là sẽ về bên North nhé??

South cười, móc ngón út với North.

- Đương nhiên rồi, anh hứa!!

Ngày anh đi, mọi người tụ tập ngay sân bay để tiễn anh. North là người khóc nhiều nhất vì cậu không muốn để anh đi, South nhìn North khóc mà tim đau như cắt, xót xa, dỗ dành cậu mãi. Khi anh lên máy bay rồi cậu vẫn chưa ngừng khóc. South korea thấy thế cũng chỉ đành thở dài. North ngày nào cũng ở trong vườn đợi anh, những việc trước kia cậu chưa từng làm bây giờ phải học, North vất vả lắm mới học được cách cầm đũa và muỗng sao cho đúng, rồi cách tự vệ sinh cá nhân, cách mặc đồ. Những việc trước đây South làm cho cậu bây giờ cậu phải tự làm lấy. Mới đầu North không chịu, hét toáng lên nhưng sau khi bị South Korea đánh thì cậu cũng học cách làm được hết mọi việc. South Korea sau khi đánh cậu cũng rất xót nhưng nếu không làm thế cậu sẽ không chịu tự lập nhưng việc ngài đánh North đều bị camera ẩn mà South đặt để quan sát North thấy hết. Ở bên kia nửa bán cầu, South tức giận, mặt đen lại.

- Ông già chó chết!! Đợi đó, dám đụng vào Bảo bảo của tôi... dù có là ai cũng không tha!!

Sự nghiệp của South càng lúc càng thăng tiến, giờ đây anh đã sở hữu hơn một ngàn doanh nghiệp. South sắp xếp chuẩn bị hành lý để đón cục cưng của mình, anh không khỏi háo hức và mong chờ, thậm chí... còn lên kế hoạch giết cha mình vì dám đánh North. Nhìn tấm ảnh chụp chung của cả hai, môi anh không nhịn được mà nở một nụ cười.

- Thật đáng mong chờ, North nhỉ??~ Đừng lo, anh tới với em đây!!~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro