Những Ký Ức Bị Chôn Vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng kệ sách trải dài khắp hàng lang yên tĩnh, ánh nắng chiều tà len lỏi qua từng ngóc ngách những khe hở nơi cửa sổ. Fot bước dọc theo từng hàng sách, ánh mắt lướt nhẹ qua những cuốn sách mà có lẽ cậu cũng chẳng có ý định đọc. Chỉ là cậu đang tìm kiếm một chút yên bình để bản thân quên đi sự ngộp ngạt của những tiếng rêu hò và những cuộc trò chuyện phía sau cánh cửa.

Vô thức lạc vào trong những dòng suy nghĩ về một thứ gọi là quá khứ. Cậu tự hỏi, "Đã bao lâu rồi?". Cũng đã một khoảng thời gian để cậu có thể gạt bỏ hết những kí ức không nên nhớ để tiếp tục sống một cuộc sống mới...và cũng như quên đi cái tên mà mình không nên nhớ.

Thế nhưng...khi vô tình lướt qua một hàng sách, cậu bỗng bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Một chàng trai ngồi tựa lưng vào kệ sách, gương mặt hơi nghiêng, chăm chú vào cuốn sách anh đang cầm trên tay. Những lọn tóc đen mượt rũ rượi trên gương mặt thanh tú của anh. Khi anh lật trang sách, anh nhẹ nhàng mỉm cười về những câu chuyện trong sách. Nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp như ánh nắng, đủ để làm tan chảy những ai có thể may mắn nhìn thấy. Sững sờ và không tin vào mắt mình, Fot cảm thấy tim mình như ngưng đập, những kí ức có lẽ cậu đã quên bấy lâu nay như ùa về.

Gem.

Thâm tâm Fot chỉ muốn thốt nên cái tên ấy nhưng dường như đã có thứ gì như ngăn cậu lại, có lẽ là thời gian chăng...Gem đã thay đổi - cao hơn và dáng người trưởng thành hơn kể từ lần cuối họ gặp nhau, nhưng thứ không bao giờ thay đổi là ánh mắt chăm chú mà anh vốn có khi đọc sách. Cậu không thể đến và bắt chuyện với anh như cái thời họ vẫn còn là những đứa trẻ non nớt vào đầu cấp ba. Đã quá lâu rồi, cậu không biết nên phản ứng thế nào...giả vờ như không quen biết? Hay bước đến chào hỏi như những người bạn cũ bình thường?

Khi cậu đang chật vật với những dòng suy nghĩ đấu tranh nên làm gì, Gem bỗng ngẩng lên. Ánh mắt hai người va vào nhau thật lâu- chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, cả hai đều đứng khựng lại vì rõ ràng anh cũng nhận ra cậu ngay tức khắc.

"Fot...?"

Fot như muốn quay đầu đi, nhưng Gem đã đứng dậy và nắm tay tay cậu khiến cậu không tài nào lờ đi anh được.

"Gem...Lâu rồi không gặp." giọng nói ấp a ấp úng không thể che giấu khiến Gem tủm tỉm
"Ừ, không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây. Trong cậu thay đổi nhiều thật súyt thì tớ không nhận ra mất."

"Ừ...Cậu cũng đã thay đổi rất nhiều. Cũng đúng thôi bốn năm rồi nhỉ?" Ánh mắt cậu hiện lên một tia cảm xúc khi nghe Gem nói đã trôi qua bốn năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, nhưng anh nhanh chóng thu về lại dáng vẻ điềm tĩnh khi nãy.
"Thế bốn năm qua cậu sống vẫn tốt chứ?". Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng sâu trong nó ẩn chứa bao điều cậu muốn hỏi anh, rằng anh đang sống như thế nào, có nhớ đến cậu không, và còn những kỉ niệm đẹp của họ, liệu anh có còn nhớ?

"Tớ ổn. Như cậu thấy đấy. Thế còn cậu?"
"Vẫn vậy."
"Hmmm trông cậu lạnh nhạt thật đấy, đây là cách cậu đối mặt với người bạn cũ của cậu sao?" Anh cười khúc khích thể như thể không có bất kì rào cản nào giữa hai người họ.
"Cậu có còn nhớ tiệm bánh kế bên trường nơi hai ta vẫn thường ghé vào mỗi chiều không? Cậu luôn gọi món bánh dâu tây mà tớ chẳng thể nào ăn nổi đến miếng đầu tiên haha."
"Nhớ chứ. Đến giờ tớ vẫn không hiểu được cậu, nếu đã không thích ăn sao vẫn cứ gọi mãi thế?" Fot dường như có chút thả lỏng khi cả hai nhắc về những kỉ niệm đẹp của cậu và anh, lúc hai người họ vẫn chưa xảy ra..."hẩm liều"đó.
"Có lẽ vì trông cậu ăn rất ngon miệng chawng? Hoặc là dáng vẻ đáng yêu của cậu khi chiếc bánh được đặt trước mặt cậu." Fot đỏ mặt vội lắc đầu.
"Đừng đùa như thế!"
"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Cậu càng như vậy thì tớ càng thấy cậu càng đáng yêu. Đỏ hết mặt lên rồi kìa, đúng là không chút thay đổi nào." Gem nghiêng đầu nhìn cậu khẽ cười, ánh mắt trìu mến không rời khỏi cậu.
"Tớ nhớ cậu, Fot" Đôi mắt cậu mở to nhìn sang Gem khi nghe anh nói như vậy.
"Thật sự đấy...tớ không đùa đâu...tớ rất nhớ cậu." Anh trầm ngâm một lúc rồi lại nói thêm,"Tớ nhớ những lúc hai ta cùng nhau trốn học để lên sân thượng, những buổi chiều ngồi học nhóm trong thư viện, và cả những lúc..." Đầu óc cậu như trống rỗng, bên tai ù ù khi nhớ về những khoảng thời gian đó. Không đợi anh nói hết, cậu đột nhiên đứng bật dậy và rời đi nhưng rồi anh đã không đuổi theo. Fot thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc rồi nếu cậu làm thế chăng, rời đi và sẽ không bao giờ gặp lại anh...nếu như có lỡ đụng mặt anh thêm lần nữa cậu sẽ vờ như cả hai không quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skibidi