02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

keria
wooje
xuống mở cửa cho tao coi!!

zeus
ể??
đến rồi á
đợi em chút, xuống ngay đây

keria
nhanh mẹ mày lên
dm
muỗi đốt tao quá nè

-

em ta nhận được
tin ryu minseok đã đến thì cũng nhanh nhanh chóng chóng đi xuống mở cửa cho nó.

em chạy thật nhanh
để xuống cầu thang. và như ông trời sắp đặt, em ta vấp cỏ mà té. cũng may cho em, hai ba bậc thang nữa là xuống tầng rồi.

bỏ qua cái đau
do bị vấp cỏ té, em nhanh ra mở cửa cho nó. cánh cửa vừa mở ra đã thấy nó đứng gãi như khỉ.

' dcm, nhà mày hay cái nhà hoang mà lắm muỗi thế hả? '

' đốt đỏ cả người tao luôn rồi. '

em nép qua một
bên cánh cửa để nó vừa bước vào vừa càu nhàu. người lùn thường chíu khọ thế hả giời?

' wooje ah. '

' tao đói rồi. '

- anh rõ ràng không phải sang chơi.

- đi ăn ké thì có á!

' ê, tao lo cho mày nên mới sang nhé!? '

' đói chỉ là phụ thôi. '

nói rồi nó chân
này đá chân kia tung tăng ngồi xuống sofa chỗ phòng khách.

em cũng chỉ đành
mặc kệ kẻ nào đó mà đi vào trong bếp.

- anh muốn ăn gì nào?

em từ trong bếp
nói vọng ra.

nghe choi wooje
hỏi, nó cũng chẳng vội quyết định mà ngẫm nghĩ. cuối cùng lại hỏi lại em ta.

' nay nhà nay mày ăn gì đấy? '

- không có nấu.

' ể? '

ryu minseok nó
có nghe nhầm không vậy chứ? kẻ như em mà bỏ qua bữa cơm á? vô lý thật sự. nhưng nếu em nói không nấu vậy cũng đồng nghĩa là em ta vẫn chưa ăn gì. nó cứ ngồi đấy suy luận, ngẫm nghĩ như có bạn conan nào đó mọc trong bụng.

cuối cùng nó vẫn
vững lòng mà hỏi em ta luôn cho xong chuyện, nghĩ nhiều mỏi người.

' choi wooje. '

' ban nãy mày ăn gì chưa vậy? '

nó vừa cất giọng
hỏi vừa tung tăng tiến vào trong bếp.

- em á.

- ăn rồi.

' tao hỏi mày ăn gì cơ mà? '

- thì-thì em ăn chút mì gói thôi.

nghe cái ngữ điệu
ngập ngừng của em là nó đã biết em nói dối rồi.

nó đưa mắt nhìn
em từ đầu đến chân. và cuối cùng cũng đưa ra kết quả phán xét như sau, đối tượng choi wooje hiện đã mất má bư, bụng sữa và ốm tong teo!

- cất cái con mắt phán xét của anh vào mau lên.

em ta vươn tay
che đi tầm nhìn của nó. nó thấy hành động của em liền không vui mà gạt tay em ra.

vẻ mặt nó bắt
đầu biến đổi từ vui cười sang cau có khó chiều. nó khoang tay giận dỗi mà dậm chân bước trở ra phòng khách.

em đưa tay đỡ
lấy trán mình. em biết quả này tiêu rồi. để nhanh chóng cứu vớt tình hình, em đã vội đi theo phía sau nó.

- thôi nào.

- anh giận em cái gì chứ hả?

em nói với nó
bằng cái giọng mềm xèo.

nó vừa đặt mông
xuống sofa đã cau có liếc em, tay còn ôm cái gối nào đấy được vớ đại trên ghế. em thấy thế liền lẹ chân đến đối diện nó đứng. kết quả là chẳng may mắn mà ăn nguyên cái gối nó đang ôm vào mặt.

đến lúc thấy mặt
em sau khi ăn cái gối nó mới cuốn quít.

' dm, tao lỡ tay. '

' mạnh quá hả?? '

' có đau không? '

- không có.

em ta ngẩn ngơ
mà lắc đầu.

- với cả gối này mềm mà, không có đau.

' vậy mắc gì mày chảy máu mũi vậy em??? '

nó hoảng loạn mà
lấy ống tay áo mình đưa lên thấm máu trên mũi cho em. miệng vẫn không thôi thắc mắc.

nghe nó nói em
mới mơ màng hiểu được cái gì đấy. à, ra là em chảy máu mũi. hả? em chảy máu mũi? sao em chẳng cảm nhận được gì nhỉ?

trong lúc cả hai
đang hoảng cả lên thì moon hyeonjoon nãy giờ đã đứng trên tầng đưa mắt nhìn xuống dưới.

gã tuy đã yên
giấc ngủ ngon trong phòng nhưng vì hai kẻ ồn ào nào đó làm cho tỉnh giấc. được cái đứng nhìn chưa bao lâu đã thấy cảnh loạn xạ của cả hai kẻ phá giấc ngủ ở phía dưới.

song, lúc này trong
não em cũng không ngừng đưa ra những lí do mà mình chảy máu mũi.

- hay là do nãy em té cầu thang ta?

em ta buộc miệng
mà hỏi nó.

' té cầu thang thì dập mông chứ có dập mũi đâu thằng khờ này? '

nó cáu gắt trả
lời lại cái lí do vớ vẩn của em. bấy giờ nó mới nhận ra có gì đó sai sai.

' dcm? '

' mày bị té cầu thang lúc nào cơ? '

- mới hồi nãy à anh.

- lúc xuống mở cửa ấy.

- vội quá lỡ chân vấp cỏ trên cầu thang té.

' mày vấp não mày thì có. '

' cái thằng khờ này!! '

nó lớn tiếng mắng
em. em cũng chẳng làm được gì ngoài ấm ức nhìn nó.

thấy tình hình cũng
đã ổn nó liền lấy tay mình khỏi mũi em. vừa bỏ tay ra máu lại chảy như suối. nó thấy vậy cũng nhanh tay đưa ống tay áo lên tiếp tục thấm máu cho em.

cái đầu cún con
thì cũng chẳng yên phận mà quay qua quay lại tìm kiếm thứ thay ống tay áo của mình. đến lúc nó vừa ngước đầu lên đã đập ngay vào trong mắt một kẻ đứng an nhàn xem kịch trên lầu.

nó liền cất cái
giọng đanh đá của mình mà chửi vào mặt gã.

' cmm thằng chó chết này. '

' thấy chồng mình bị thế còn đứng nhìn? '

' não mày uống nước riết đ xử lý được tình huống à? '

' mẹ mày, xây cái nhà cho to vào xong đ có cái hộp khăn giấy nữa. '

' tao nói thế mà mày vẫn đ nhúc nhích à? '

' bước nhanh cái chân dế của mày xuống đây mà chậm máu cho nó. '

' tbm đi ra ngoài mua khăn giấy với đồ ăn! '

nó thấy gã chẳng
có động tĩnh gì liền muốn mắng thêm cả cuốn từ điển nữa nhưng lại bị em níu lấy.

em nghe nó mắng
người thương liền đau lòng mà níu tay áo nó. nhỏ giọng mà bảo nó.

- được rồi minseokie à.

- kệ anh ấy đi.

- anh bỏ tay ra, em tự làm được.

- anh đi mua khăn giấy với cả chút đồ để nấu đi.

- ban nãy anh kêu đói mà.

' mày đừng có mà bênh nó. '

' tốt nhất mày ly hôn sớm chút đi. '

' cưới thằng chồng chẳng bằng cái nắm đất! '

- được rồi mà.

- đừng nặng lời với anh ấy thế.

nghe cái giọng của
em là nó biết em không muốn nói đến chuyện ly hôn rồi. nó bực mình mà lườm em. đúng là thứ lỗ tai cây yêu nhầm thằng não như nắm đất mà.

' thương nó cho lắm rồi khổ cái thân mày ra. '

nó bực mình mà
đưa tay búng vào trán em. ryu minseok nó thương em nó lắm chứ, chỉ tiếc là choi wooje quá yêu tên yêu ma kia rồi.














-
up giờ hơi nhạy cảm ha...🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro