Ai mà chẳng có...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 7h sáng rồi mà trời vẫn còn mịt mù, tôi uể oải xỏ chân vào đôi giày, chào bố mẹ rồi tới trường. Tôi vẫn chọn đi bộ tận 4 cây số để tới trường. Một vài người bạn nói tôi ngớ ngẩn, đôi khi tôi thấy tôi cũng ngớ ngẩn thật. Mùa đông năm nay lạnh quá, tôi đút cả 2 tay vào túi áo dạ vẫn không có cảm giác ấm hơn 1 chút nào! Ngôi nhà với giàn hoa tỏi ấy trông vẫn kín và ấm như vậy! Đó là ngôi nhà của anh, một người tôi thích. Một trong những lý do tôi chon đi bộ chính là để đi qua nhà anh, nhìn anh lâu chút nhưng anh ấy không bao giờ biết. Tôi thích anh và cả ngôi nhà anh. Tôi đứng từ xa nhìn anh bước ra khỏi cửa nhà. Hôm nay anh mặc 1 chiếc áo phao màu xanh đậm trông có vẻ ấm. Anh xoa hai bàn tay vào nhau rồi hà hơi lên đó. Có lẽ tôi cũng nên làm vậy. Tôi bước đi đằng sau anh -điều tôi vẫn hay làm. Thỉnh thoảng anh có thấy tôi nhưng anh không biết tôi lúc nào cũng đứng sau lưng anh, nhìn theo những hành động của anh. Tính tôi là vậy nếu bắt gặp 1 người làm mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi sẽ quan sát thật nhiều, thật nhiều nhưng lại không can đảm tới mức chạy lên để làm quen. Anh dáng người cao khỏe khoắn và khuôn mặt anh rất thu hút. Tôi thích anh chỉ vì 1 nụ cười, một nụ cười làm tôi kiên nhẫn đi bộ tới trường dù mùa hè hay mùa đông ngay cả khi ko hề biết tên anh.

Tôi thích anh trong im lặng như vậy có lẽ là quá lâu rồi, có lẽ tôi nên thử một lần làm quen. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn rất sợ, sợ bị anh nói rằng phiền phức hay bám đuôi. Nhưng việc thích trong im lặng có lẽ là điều tôi không làm nữa, tôi mệt mỏi rồi! 

Học xong tôi ghé qua tiệm Song Ly làm thêm không vì một lý do gì cả. Con bé vẫn cười tươi chào đón tôi rất niềm nở, tôi thích nụ cười đó, vui vẻ và thật. 

- Buồn quá! Sắp tới noel rồi!

Nghe nó thở dài não nề, tôi cười hỏi :

- Lo không có gấu đi chơi cùng à?

- Nói nghe như cậu có người yêu rồi nhở?

- Thôi! không có gấu, noel tớ vs cậu đi cùng nhau cũng đc mak!

- Phắn nha! Không phải giở trò năm ngoái!- Nó trợn mắt, tránh xa tôi vài bước làm như tôi đáng sợ lắm không bằng. Tôi cười rồi tiếp tục chúi mắt vào cái máy tính.

Nói đến gấu tôi lại nhớ tới anh, tôi suy nghĩ chút rồi ngoảnh đầu hỏi Song Ly:

- Nếu cậu thích một người cậu sẽ làm gì?- câu này tôi không biết đã hỏi biết bao nhiêu người rồi

- Ai biết?

- Ơ cái con này! 

- Cậu hỏi ngớ ngẩn quá đấy! Thích đương nhiên phải tỏ tình

- Nói thì dễ lắm- Tôi ngán ngẩm quay đi

- Dễ thôi! cầm một hộp dâu chạy tới nói chúng ta làm bạn đc không? Đó là khi chưa quen biết mà quen rồi thì dễ lắm hẹn ra quán nói này anh em hình như bị thích anh rồi! Ok?

Tôi ôm mặt ngồi cười, nói như nó quả thật rất đơn giản. Hay là tôi cũng mua một hộp socola trà xanh đem đến cho anh mở lời nhỉ? Suy nghĩ mông lung chợt tôi thốt lên 1 phần suy nghĩ không đầu không cuối “ Có lẽ nên can đảm một lần”. Tôi quyết định mạnh mẽ lên. 

Sau một ngày dài suy nghĩ, tôi dùng số tiền tiết kiệm cả tháng chạy tới quán chocolate ở quảng trường chọn 1 vị mà tôi thích. Sáng mai sẽ là một ngày trọng đại, ngày tôi tỏ tình. Một chút lo lắng và hồi hộp. Một lần cho mãi mãi…

Tôi diện một chiếc váy liền khoác chiếc áo dạ, chải đầu tóc thật gọn gàng, ngắm mình trước gương không biết bao nhiêu lần rồi mới bước ra khỏi nhà. Mỗi bước đi đều làm tôi gần anh thêm một chút. Đó sẽ là hạnh phúc hoặc nỗi đau tôi sẽ phải gánh chịu. Anh ấy đang đứng trước mặt tôi rồi, bước chân tôi chậm dần. Chỉ thêm một tý nữa thôi anh sẽ thấy tôi đang đi tới …

-Anh Hải!

Tôi ko biết tiếng gọi đó là cho ai và phát ra từ đâu nhưng tôi có cảm giác ko hay về nó. Và sự thật là nó phát ra từ một cô gái mang bộ váy màu đỏ thẫm và là người anh ấy ôm lấy trước khi tôi kịp đến gần. tôi thấy anh mỉm cười hạnh phúc, nói chuyện ân cần vs cô gái đó và lướt qua tôi. Tôi đứng đó, tự cười bản thân mình. Hóa ra anh đã có bạn gái vậy mà tôi còn dám thích anh, thật may là tôi chưa tỏ tình với anh. Nếu vậy có lẽ tôi sẽ bị đá một cách thảm hại hơn là bây giờ. Hoặc có lẽ tại tôi đã đến quá trễ để lỡ mất anh. Tôi quay người bước đi, tôi thất vọng, đó là sự thật không thể phủ nhận! Tôi không quá buồn nhưng lại ngồi thẫn thờ cả ngày. Song Ly kéo tôi tới chỗ nó làm thêm, mời tôi một cốc café. Chắc là nó lo cho tôi. Tôi cười nhạt nói thản nhiên :” Tớ vừa mới tỏ tình thất bại”. Dù không nhìn vào mắt nó tôi vẫn cảm thấy được sự ngạc nhiên trên gương mặt nó, cũng là chuyện đương nhiên. “Gặm nhấm nỗi buồn thêm chút nữa rồi nói chuyện sau!” Nói xong nó lại loay quay phục vụ café. Tôi lại cười, tôi cũng không hiểu nụ cười xuất hiện trên môi mình có ý nghĩa gì nữa.

-Ai mà chả có lần thất tình. Làm một lần cho lần sau đỡ bỡ ngỡ

Lời nói ấy lọt vào tai tôi rất ngẫu nhiên. Không phải Song Ly nói, mà là giọng của một anh chàng nào đó. Tôi quay mặt lại nhìn lén. Đó là một anh chàng trông rất rất bình thường những nụ cười lại tỏa ra nắng ngay trong mùa đông. Tôi bị lay động. Uống nhiều nắng thì say là chuyện thường mà. Sau đó tôi chăm chú nghe từng lời khuyên nhủ của anh chàng tới bạn mình. Có lời làm tôi bật cười có lời lại làm tôi thấm thía. Tôi cảm thấy đời sáng hơn một chút. Song Ly đi qua nhìn tôi cười gian xảo:” Có phải nhắm đc anh nào quên cả thất tình rồi không?” Tôi vung tay đánh đuổi nó đi. Thật lạ là anh chàng đó ngồi đó. Tôi thi thoảng lại quay lại nhìn xem anh ta có ngồi đó nữa không nhưng anh ta vẫn ngồi vậy. Từ hôm đó tôi từ thói quen đi bộ qua nhà người tôi đơn phương xưa , tôi chuyễn sang đến quán Song Ly làm một cách rất thường xuyên bởi tôi nhận ra anh chàng đó hôm nào cũng tới đây.Khi thì anh tới ngồi vs cái máy tính, thi thoảng vs 1 người bạn. Tôi nghe những lời anh nói vs bạn như thể là nói vs mình, đôi khi con tự lẩm bẩm trả lời. Anh nói chuyện rất dễ nghe, dễ làm người khác cười và cũng rất triết lý và thực tế. Tôi thích cách nói chuyện và cả khuôn mặt ấy nữa. 

Sáng sớm mở tủ lạnh ra tôi nhận ra hộp sô cô la hôm nọ tôi mua vẫn còn ở nguyên đó. Tôi quyết định mang tới làm quen vs anh chàng đó. Tôi nhất định đến trễ một lần nữa. Giả sử lại không được tôi sẽ mở nó ra ăn cùng với Song Ly. 

Kết cục vẫn là tôi ngồi ì ra như vậy không chịu chủ động qua làm quen. Đến lúc anh đứng lên bước chân bên cạnh tôi trở nên rỏ rệt tôi giật phắt đứng dậy chắn đứng anh chàng. Anh giật bắn mình, tôi không dám ngước mắt lên nhìn cho tới khi anh chàng đó mở lời:

-Có chuyện gì sao?

-Sự thật là … - tôi hít 1 hơi thật sâu, mở to mắt nhìn anh vững vàng nói- em đã quan sát anh hơn 1 tuần rồi. Em thấy anh là một nhân vật điển hình cho câu chuyện của em sắp viết. Anh có thể xem đó là một cái cớ cũng đk. Chúng ta có thể làm quen một chút không?

Anh chàng bật cười:

-Được thôi! Ngồi đây nói chuyện chút cũng không sao!

-Anh thích sô cô la trà xanh ko?

- Cái này có vẻ hơi riêng tư

-Không! Em có 1 hộp và..- tôi ngần ngại một chút rồi nói tiếp- muốn tặng cho anh

Anh ấy cười nói :

-Anh sao nhận đc khi chúng ta chỉ mới gặp nhau cách đây 15s

-Ai mà chẳng có lần được tỏ tình. Nhận một lần cho lần sau đỡ bỡ ngỡ- Tôi cười, thấy anh ngạc nhiên đôi chút rồi cười theo…

Và từ mùa Giáng sinh đó tôi không còn cô đơn nữa. Thi thoảng tôi nghĩ về chàng trai đầu tiên, nếu ngày đó, nếu tôi không im lặng quá lâu liệu tôi có phải bị thất tình như vậy? Kết quả tôi vẫn không bao h biết được. J

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro