truyện ma linh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tấm bằng đại học trên tay dẫu biết là khó xin được công việc như mình mong muốn . Đời không giống như mình nghĩ chỉ cần có trình độ và bằng tốt nghiệp loại giỏi là có thể xin được vào trường có danh tiếng. Nhưng không nếu không có tiền để lót đường thì sẽ không có cái thảm đỏ nào dành cho mình mà phải dẫm đạp lên những bụi chông gai để bước qua cái xã hội mà chỉ có tiền mới có được sự công bằng .
Tôi lân la hết trường này sang trường khác từ trường tỉnh đến trường huyện cũng không một ai chào đón tôi . nhưng cái khao khát được đứng trên giản đường được làm người lái đò đưa thế hệ trẻ sang sông nó sôi sục trong lòng tôi không bao giờ cho phép tôi được bỏ cuộc . Lái chiếc cúp năm mươi đã củ về một ngôi làng cách chợ huyện tầm hai mươi cây số vừa đi vừa ngân nga câu hát thì bỗng nhiên có tiếng còi xe in ỏi xa xa một chiếc xe máy chạy thẳng tới tiếng la vang vọng khắp cả con đường tránh ra tránh ra xe mất thắng rồi chiếc xe ấy lướt nhanh qua tôi tông thẳng xuống bờ ao ven đường rồi chìm xuống . Tôi liền ném chiếc cúp năm mươi qua một bên và nhảy ầm xuống ao theo anh tài xế nọ lặng hụp một hồi cũng vớt được anh lên đầu tóc rối bù áo quần ước nhẹp quay qua nhìn anh, lay lay cái chân của anh thấy anh ho sặc sụa tôi cũng yên tâm thở phào nhẹ nhỏm đỡ anh ngồi dậy thì mới phát hiện ra là anh huy người học cùng cấp ba trên tôi một khoá anh huy cũng đưa mắt nhìn tôi lên tiếng hỏi Quang đấy phải không lâu rồi không gặp cám ơn nhé không có mày chắc tao nằm dưới lòng ao lạnh lẽo này mất rồi mà mày đi đâu xuống đây tôi lắc lư cái đầu cho ráo nước tôi trả lời anh em đi xin việc ạ . Uh chú mày định xìn làm gì anh biết anh chỉ giúp cho ở đây là địa bàn của anh mày đấy dạ em học ngành sưu phạm nên định xin vào trường làng mình. Mà anh có việc gì mà chạy gấp gáp thế . Anh định lên huyện mua ít đồ mà tới khúc này thì không biết sao xe nó đức thắng mà thôi chú mày đi đi trường An Châu đang treo bản nhận giáo viên đấy vào đó xin thử xem sao đây số điện thoại của anh mày cần gì thì cứ điện không phải ngại thôi giờ anh phải tranh thủ đi kêu người kéo chiếc xe lên đã .
Tôi quay lại với cái tốc độ chim bay gãy cánh của đứa em cùng đường tiếng bô xe cứ khóc la in ỏi bon bon chạy băng qua một rừng cây cao su rợp bóng mát đến một cái bảng màu đỏ bắt ngang qua đường trên tấm bản có ghi dòng chữ . ấp văn hoá thái thượng dừng xe lại tấp vào bên đường hỏi một cụ già đang ngồi trên chiếc ghế ,miệng thì nhai nhóp nhép tay thì ngoáy ngoáy cái cơi trầu . Trước mặt bà một cái bàn có cộng dây bắt qua treo lủng lẳng những tờ vé số mới tinh gió cứ lung lây như muốn mời gọi .
Chống cái xe bước lên bậc thềm tôi lên tiếng . Dạ thưa bà cho con hỏi trường trung học phổ thông An Châu đi đường nào thế ạ . Bà quay qua nhìn tôi phun cái bả trầu đang còn nhai dang dở vào một cái chậu để dưới mặt đất lấy cái tay áo lau lau cái miệng rồi nghiên cái đầu hướng cái lỗ tai về phía tôi Gương mặt bà tối sầm giận dữ hả mày nói cái gì có mua vé số thì mua không mua thì đi chỗ khác cho người ta buôn bán đàn ông con trai gì mà ăn với chả nói không quen không biết mà tới trù cho tao bị tiểu đường là sao . Rồi bà quay mặt vào trong nhà hô to .Mi ơi lấy cây chổi ra quét cái thằng ăn nói dở hơi vô duyên này đi cho bà sáng sớm mà gặp gì đâu không . Trong nhà một cô gái xinh xắn chạy ra gì vậy bà quét ai thế sao mà phải quét cô gái liết mắt nhìn sang khó chịu rồi chỉa cây chổi vào tôi anh làm gì bà tôi mà bà tôi giận thế .
Nghe cô gái nói thế tôi giật cả mình . Ý khoan khoan oan cho tôi tôi chỉ hỏi đường đến trường An Châu mà bà cô nghe sao nói tôi trù bà cô bị bệnh tiểu đường ấy chứ . Gương mặt khó chịu lúc ban nãy từ từ giảng ra cười hiền hiện lên cái má lúng đồng tiền thật duyên dáng. bàn tay thon dài bẻn lẻn đưa lên gải gải cái đầu xin lỗi rồi giải thích bà tôi bị hơi lãng tai một xíu nên không nghe rỏ anh nói gì mong anh thông cảm anh muốn đến trường An Châu làm gì thế.
Tôi đi xin việc mong cô chỉ giúp .
À trường thì cũng gần tới rồi anh cứ đi thẳng rồi rẽ phải tới năm trăm mét nữa là tới rồi đó . Cuối đầu cảm ơn rồi với lấy năm tờ vé số móc trong túi ra năm chục ngàn cười cười đưa cho Mi bảo khỏi thối rồi lái xe đi thẳng . Nhìn tờ năm chục mà My chưởi thầm thối cái đầu anh chứ thối rồi sẵn cây chổi My quét luôn cái vỉa hè cho sạch
Ôm bộ hồ sơ xin việc bước vào cổng trường học sinh đã vào lớp những cây bàng hàng chục tuổi đứng xòe những tán cây che đi cái ánh nắng của bầu trời khiến cho sân trường bao phủ cái bầu không khí âm u ảm đạm những lớp học củ kĩ chưa được tu sữa lại rong rêu bám lên khiến ai đứng nhìn cũng phải lạnh cả người ngó xung quanh tìm phòng của thầy hiệu trưởng thì đôi mắt tôi lại dừng tại một cái phòng học được khoá kín cửa, như có một sức mạnh nào đó khiến đôi chân tôi cứ bước lại gần ngó vào cái lỗ hư từ cánh cửa sổ thấy một cô bé ngồi bó gối ở cuối lớp học khóc thút thít định cất tiếng gọi nhưng lời nói chưa kịp phát ra thì từ đằng sau một bàn tay gầy gò trơ xương tác động vào vai tôi khiến tôi phải quay ngoắt lại nhìn . Một thân hình gầy gò có nước da đen xì đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào tôi lên tiếng hỏi .cậu tìm ai mà lén la lén lúc thế kia đi cùng tôi lên phòng hiệu trưởng.chưa kịp định hình bàn tay xương xẫu ấy nắm chặt tay kéo thẳng tôi tới phòng hiệu trưởng .
Vừa đi tôi vừa minh oan cho mình mà quên mất đi người con gái đang ngồi bó gối trong cái phòng kia, dạ bác ơi cháu đi xin việc không có ý gì đâu ạ tay còn lại nắm chặt bộ hồ sơ chìa ra cho bác coi bác thấy bộ hồ sơ nên dừng lại nhận lấy và dở ra đọc vẻ mặt coi bộ vui mừng lắm.
Bác bảo vệ dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng vừa đi vừa hỏi cậu có sợ ma không tôi nhíu đôi lông mày rậm rạp của mình lại khó hiểu bác lại nói tiếp. Từ một năm trở lại đây trong trường xảy ra rất nhiều chuyện lạ nên có nhiều thầy đến xin việc Nhưng chỉ dạy đc vài tháng thì lại xin nghỉ nghe tới đó cái tật tò mò của tôi lại trỗi dậy vì sao vậy bác. bác thở một hơi rồi nói tiếp cái phòng lúc nãy cậu đứng năm ngoái có một nữ sinh ko may té đập đầu vào cạnh bàn mà chết ko biết oan tình thế nào mà cứ ở đó hoài ko chịu đi lâu lâu hiện ra nhát mấy thầy cô trong trường . Thôi tới phòng hiệu trưởng rồi đó cậu vào nộp hồ sơ đi tôi bận chút việc tôi kể tiếp cho cậu nghe sau chưa kịp hỏi gì thêm bác đã đi thẳng xuống cuối hành lang.
Một người đàn ông có thân hình béo mập đang cầm trên tay một tấm hình của một người con gái thấy có người đến liền nhét tấm hình vào trong học tủ.
Đứng dậy hai tay kéo cái lưng quần chỉnh trang lại y phục bước ra nhìn tôi dò xét . Cậu là ai đến đây có việc gì.
Ngó dáng bộ nghiêm trang thì chắc là hiệu trưởng rồi tôi cuối đầu chào đưa bộ hồ sơ ra rồi nhẹ nhàng đáp em đến đây xin việc im lặng một hồi thầy cũng cầm bộ hồ sơ rồi mở ra xem thấy cái bằng đại học của tôi thì thầy lại cười trường tôi được đón tiếp người giỏi như cậu thì còn gì bằng .
Tôi cười gượng .
Thôi cậu xấp xếp tuần sau vào nhận việc,nghe thấy vậy tôi vui mừng
Sau hai tháng trời thì giờ cũng đã có trường nhận tôi vào làm nắm tay cám ơn thầy rồi chào thầy ra về.
Tiếng trống trường lại vang lên học sinh vội vã ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ khác hẳn với cảnh vắng vẻ ảm đạm lúc nảy . Tôi vẫn ngó tới cái phòng học mà bác bảo vệ nói thì tuyệt nhiên không một học sinh nào dám tới gần.
Dẫn cái xe cà tàn của mình ra khỏi trường học chạy thẳng tới nhà thằng bạn vì lâu rồi không xuống đường xá xây lại lạ hoắc lạ quơ hỏi thăm lắm mới tới được nhà thằng Thắng.
Con mực từ đâu phóng ra sau bao ngày xa cách nó liếm liếm cái chân tôi ngoe nguẩy cái đuôi sủa lên gâu gâu .Thắng nghe thấy vậy liền bước ra ngó thấy tôi nó oan oan xỉa xói móc cái cần câu đã tu luyện bảy bảy bốn chín ngày ra chào đón tôi hiếm khi mới thấy rồng đến nhà tôm tưởng đâu tôm đây phải dùng kiệu tám người khiên mới rước được quan gia xuống ghé thăm tệ xá . Thôi đi thằng quỷ có chuyện nhờ nè dẹp cái cần câu của mày vào đi. Biết ngay là có chuyện nhờ vả mà thôi về đi tao không tiếp .
Hai trăm tiếp không,không tiếp vậy thì năm trăm có tiếp không,xin lỗi cũng không tiếp . Vậy thôi tao về đây không cần nhờ nữa . Thằng Thắng thấy tôi bước ra cửa sợ mất đi tờ năm trăm trên trời rơi xuống thì kêu ngược lại cái điệu bộ tham tiền ưa làm tiền bạn bè thì nó có thừa giật lấy tờ năm trăm trên tay tôi . Tao cần thuê một căn nhà nhỏ để dọn về ở cho tiện việc dạy học . Thắng lấy được tiền xong thì cho vào túi cái giọng chắc nịt tưởng gì chứ hỏi nhà thuê thì không có gì khó mà sao không về ở cùng với tao tao lấy tiền nhà ít lại thôi .Thắng nè mày biết con Tâm nhà mày rồi đấy tao ở sao được . vậy đi theo tao qua cái nhà gần đây thôi rồi thằng Thắng lấy cái áo, khoác vào rồi đưa tôi tới đó . Sau nhà bé Tâm đang ngồi móc mấy cuộn len nhìn vào hai người đang đi ra tới cổng nhếch mép cười rồi anh cũng tìm tới e thôi .

Ren ren ... điện thoại tôi reo lên Tôi dụi dụi đôi mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm 2 giờ sáng ,xoay người qua vớ lấy cái điện thoại trên bàn ,giữa cái bóng tối bao chùm căn phòng chỉ có vài tia sáng le lói của ánh trăng, len lỏi qua ô cửa sổ rọi vào cái gương treo trên tường cứ mờ mờ ảo ảo. Tôi cầm điện thoại lên ánh sáng của màn hình làm tôi bị chói nên phải nheo nheo đôi mi lại để nhìn rõ vào dãy số hiện trên màn hình rồi nhẹ nhàng bắt máy, một giọng nói của một người con gái vọng vào tai tôi vang vọng như cõi âm gọi về .
Ai mà muốn chết ..Ai mà muốn chết .... Rồi có những tiếng nấc nhẹ thút thít thê lương như ai đang khóc đánh thẳng vào não bộ tôi. Một cơn gió từ đâu thổi mạnh làm bật tung cánh cửa sổ xuất hiện một cái bóng đen nhỏ thó cùng hai con mắt xanh lừ chạy qua chạy lại từ phía cửa bổng nhiên nó đứng lại nhìn thẳng vào trong phòng nhảy chồm vào người tôi kêu lên hai tiếng ngao ngao như bị ai đó bóp cổ .
Nhìn lên trần nhà thì một người con gái mang bộ đồ màu trắng đang treo lủng lẳng với cái dây thòng lọng siết chặt cái lưỡi thè ra đưa qua đưa lại , một dòng máu đỏ từ ngay hốc mắt nhiễu tong tỏng vào mặt tôi .
Tôi giật mình tỉnh dậy mồ hôi đổ ra nhể nhại , tôi là tôi không tin chuyện ma quỷ cho lắm nhưng những hiện tượng trước mắt không thể làm tôi không rùng mình lấy cái tay vỗ vỗ hai cái má rồi thở một hơi dài thì ra chỉ là mơ . Chờ cho tỉnh hẳn tôi ngó ra ngoài cửa sổ màn đêm vẫn bao phủ nhấp nhô là những ngôi mộ nằm im lìm phía xa xa.
Bước xuống giường tôi đi thẳng xuống nhà bếp rót một ly nước uống thì lại nghe tiếng như ai cào cấu ngoài cửa chính .nghĩ bụng có ăn trộm , nên rón rén bước thật nhẹ tới cái lỗ mắt mèo trên cánh cửa chính nhìn ra thì không thấy ai cả, chắc tại sáng giờ chuyển nhà dọn dẹp nên mệt mỏi nghe bậy thôi . Tôi bước tới cái bàn thờ thắp một nén hương cho ông bà gia tiên rồi quay lại vào phòng, nằm xuống không thể nào chợp mắt được nên tôi đành lấy cái điện thoại ra lướt Facebook lướt được vài dòng tin thì thấy có một trang đăng một tin tức nữ sinh treo cổ tự tử chết trong lớp học chưa rõ nguyên nhân nhưng lạ một điều là trong miệng nạn nhân chứa toàn là ximăng và cát.
Tôi chợt nhớ lại câu nói trong giấc mơ lúc nãy .Ai mà muốn chết.. mà rùng mình lạnh hết cả sóng lưng, rồi tôi đọc tiếp thì biết nữ sinh ấy chết trong trường mà tôi sắp đi dạy tìm hiểu trên mạng lướt nhiều trang tin tức khác thì được biết nữ sinh ấy tên Nguyễn Ánh Linh học sinh lớp 12a5 là một học sinh giỏi của trường . Tôi cứ miên man suy nghĩ tại sao cô gái ấy lại tự tử mà lại phải tống một đóng ximăng và cát vào họng thế không biết, nghĩ hoài nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra thì tiếng bước chân dồn dập đi tới cửa phòng tôi . cốc cốc Quang ơi Quang dậy đi
Ngó lên thấy đồng hồ đã điểm 6 giờ tôi lật đật ngồi dậy xếp gọn mùng mềnh làm vệ sinh cá nhân xong giữa sự hối hả bận rộn của buổi sáng làm tôi quên đi cái chết khó hiểu của cô bé tên Linh kia
Ánh mặt trời đã hé một buổi sáng tràn đầy năng lượng, sự tấp nập của xe cộ qua lại cuốn bay mọi cái lạnh lẽo của màng đêm đã qua .tôi cọc cạch với đứa e cùng đường đã bao nhiêu năm thì bây giờ mới nghe được tiếng em nó khóc và rồi em nó đã đình chỉ không chịu nghe lời tôi mà đứng giữa đường hờn dỗi . dỗ em hoài mà em không chịu lên tiếng đành phải dắt em vào tiệm sửa xe gần đó kí gửi anh chủ tiệm chăm sóc đặc biệt cho e nó , tôi đứng trước cổng trường nhìn vào trong mọi người vẫn đang tụ tập giữa sân trường Tôi móc điện thoại ra gọi cho thầy hiệu trưởng để vào nhận lớp tiếng chuông đầu bên kia reo lên một lúc thì có người bắt máy nhưng cái giọng quen thuộc tối qua lại cất lên .Ai mà muốn chết...Ai mà muốn chết....rồi cười lên khanh khách. Tôi sợ quá liền ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất tay chân run rẩy là thật không phải mơ tôi cứ nhìn vào chiếc điện thoại đứng im tại chỗ . Một cô gái chạy ngang qua thấy vậy cuối xuống bóc chiếc điện thoại của tôi lên và hỏi tôi sao thế rồi tay chìa chiếc điện thoại trả cho tôi tôi nhận lại cảm ơn rồi trả lời tôi không sao nhìn gương mặt xinh xắn với mái tóc ngang vai của em học sinh tôi nở một nụ cười tươi rồi bắt chuyện tôi là Quang thầy chủ nhiệm của lớp 11a5 tôi mới chuyển tới nên chưa biết lớp học của mình ở đâu em chỉ giúp thầy được không.
Dạ thưa thầy e là Nguyệt là học sinh lớp 11a5 lớp học của e lúc trước là cái phòng đó đó rồi tay chi chỉ thẳng vào cái phòng bị khoá và niêm phong kia rồi nói tiếp phòng đó cũng là phòng chị Linh đã học năm ngoái mà không hiểu tại sao chị lại làm thế tôi nghe Nguyệt nói vậy chắc hẳn Nguyệt cũng biết cô gái tên Linh là ai vừa định hỏi thêm thì Mai đi ngang qua bảo Nguyệt ơi vào lớp đi không thôi trễ cô cho vào sổ đầu bài bây giờ rồi hai cô gái niếu tay dắt nhau vào lớp cũng là lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu một ngày học tập mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh