ĐI CHƠI Ở NGÕ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ dần sang, chiếu lên từng áng mây trôi màu vàng ngà. Tôi ngồi thêu vài tấm bông chỉ đơi ngày cậu về. Ôi những ngày mưa cuối hạ, tớ lấy ra cuộn ghi-băng cũ để lưu lại âm thâm này. Một chiều náng vàng ươm, mưa li ti rí rách bên ô cửa. Trong lòng mang một nỗi đau buồn xót xa, man mán chút nổi bồi hồi chẳng rõ. Mẹ trong bếp, người nhễ nhãi mồ hôi quát lớn"

-Cái Châu ơi, ra ngoài mua hộ mẹ bịch đường với. Mẹ gửi tiền này.

Thế là bỏ lở dỡ bông hoa đang móc, tôi cầm vội 40k đi mua bịch đường. Lang thang trên lối xóm nhỏ mà miệng cứ ngân nga mấy câu hát, trời thì nắng thủng người. Mua xong bịch đường như hết nhiệm vụ, bỗng người chả muốn thêu thùa may vá gì cả. Khi cơn buồn ngủ ập đến thì Linh lại gọi tới. Bối rối không biết gì cứ vậy mà nhấc máy.

-Ê này mày ơi, đi chơi với tao không? Có cả tụi nhỏ Thư nữa, đi đi.

À lại rủ đi chơi,  tôi từ chối rồi nằm phịch xuống giường êm, lâu lâu mới có thời gian nghỉ ngơi vui vẻ vầy, chẳng mấy chóc mà nhập học lại, eo tôi không thích học. Rõ là chán, là mệt, tôi chỉ muốn ra ngoài tìm lại mình như người đời hay nói thôi. Đâu suốt mà đến trường mãi. Thế mà khi tôi bảo thế, người đời lại tưởng tôi muốn đi chơi! Ai tiền mãi mà đi hoài thế nhỉ? Ra ngoài tức là là ra ngoài vậy thôi, là lượn một vòng thành phố, đi quanh đường sách, đi nhâm nhi cà phê (thực tế là trà sữa, cà phê lại quáng đắng so với tôi rồi).

Chẳng hạn một mình mà thư giãn, chứ tôi kị đi những chốn xa hoa, không phải tôi đầm tính thích lủi thủi miết ở nhà mà là không có tiền. Nhà tôi khá giả chứ tôi có khá giả đâu?

Bạn bè bảo tôi như tự kỉ, nghe hài hén? Tôi đơn giản thích ở nhà một mình thôi, đúng vậy. Tôi chỉ thích ở nhà một mình, chỉ một mình tôi. Không ai cả, không ồn ào, tạp âm. Có lẽ bình thường những ngày sinh hoạt ở trường đã khiến tôi ngột ngạt với kỉ luật nghiêm khắc. Tôi bảo tôi ghét học, không đồng nghĩa tôi ghét trường. Ở trường tôi thích giờ về nhất, mấy hôm mẹ tôi đón về trễ. Nắng cũng không gắt lắm, men theo đường dẫn của ánh sáng mặt trời song đi hết cả sân trường. Bình thường tôi cũng đi được thôi! Mà ý là khi đó có người khác nhìn được, sự tự do tự nhiên không còn nữa khiến tôi không mê mẫn gì.

Tuy vậy tôi khá mất thoải mái khi ở nhà, thật đó. Ở nhà mình, tôi chỉ thực sự vui vẻ là khi vào màn đêm buông xuống, tĩnh lặng như tờ hay những lúc cả nhà đi vắng còn mỗi tôi chiếm đóng căn nhà này. Thì cảm giác lúc ấy sao nhỉ? Bồi hồi, ngẫm nghĩ về cuộc sống, thế giới, lại nghĩ về bạn bè, nhà trường, lại thấy áp lực mệt mỏi với tá bài tập xếp sõng soài trên kệ. Mấy lúc đó tôi thường hoài niệm lại cái mùa hè năm 2010, năm mà mấy con chim sẻ vẫn hay lộng hành í. Kí ức của tôi về thời còn mầm non là tôi mơ thành chú chim sẻ tự do trên mây ngàn bay vút lên cao. Giờ muốn có lại tiếng mấy chú chim sẻ vào buổi chiều tà độ 4 giờ chiều đến 5 rưỡi chiều giờ sao có được. Tôi đây tự hào vì mình đã may mắn trải nghiệm cảm giác ấy, haha...

Hm, nghĩ đi nghĩ lại, nếu không đi chơi mà ở nhà mãi cũng chán, có làm gì đâu mà? Thế nên tôi hay thường dành trọn những khoảng thời gian thư giãn ấy để ngủ. Vâng, bên trên là tiếng mưa lộp độp, chim sẻ líu lo, máy lạnh mát rượi và thêm cả ti vi mở nhạc xuyên suốt xem. Nghe là thích. Song, ở nhà thích thế mà bị bảo tự kỉ, chán thế chứ...

Đôi khi ở nhà hơi chán, tôi thường mời bạn bè qua chơi cùng, cùng vẽ này, cũng nấu ăn, cùng làm đủ thứ. Chẳng hiểu sao bạn bè tôi mặc định rủ đi chơi cùng là phải đi trung tâm mua sắm, quán nước, hàng quán này nọ! Ở nhà giải toán cùng nhau không phải lãng mạn hơn sao? Sự quyến rũ của con số ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro