Đã nhiều năm như vậy liệu anh có còn yêu cô ấy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hạ Vũ đã kết hôn được hai năm.Lúc cưới tôi lòng anh đã in hình bóng của một cô gái khác. Anh ấy không yêu tôi nên suốt những năm tháng bên cạnh anh, tôi ra sức cố gắng kéo gần khoảng cách của cả hai với chút hi vọng anh cũng có thể yêu tôi như cách anh yêu cô ấy. Ngay khi tôi nghĩ bản thân sắp chiếm được trái tim của anh ấy thì "ánh trăng sáng" của anh từ nước ngoài trở về.

Sở dĩ tôi biết được là khi cùng anh đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn từ khi cấp ba. Đến gần lúc tan tiệc thì Hạ Sâm - người bạn chơi thân với anh từ khi còn nhỏ trong lúc say không ý tứ thốt lên:

"Hạ Vũ, cuối tuần này Trần Minh Nguyệt sẽ về nước đấy, nghe đâu vừa ly hôn với ông già kia. Cậu theo đuổi cô ấy cũng còn kịp đấy! Trước đây chẳng phải cậu thích cô ấy đến phát điên sao? Ha ha."

Cái tên Trần Minh Nguyệt sao còn xa lạ với tôi? Cũng đã lâu không còn nghe nó nhưng kì thực mỗi khi có người nhắc đến cái tên quen thuộc ấy trong lòng tôi vẫn không kiềm được cảm giác bất an. Hạ Vũ ngồi sát bên tôi nhíu mày, đôi lông mày như hai lưỡi kiếm sắp chạm vào nhau làm khuôn mặt anh tuấn của anh hiện lên vài nét đáng sợ. Anh nắm lấy tay tôi, giọng điệu không chút hòa khí:

"Hạ Sâm, tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần? Tôi đã kết hôn huống hồ tôi cũng không còn gì với cô ấy, Bùi Diệp chi lại còn đang ngồi đây nghe cậu lải nhải, cậu không sợ vợ tôi sẽ cảm thấy khó chịu sao?"

Vốn cũng không để bụng mấy lời của cậu ta nhưng sau khi nghe Hạ Vũ chấn chỉnh anh ta lại khiến tôi có chút vui.

Anh ta cũng không ngốc, biết được mình lỡ lời nên cũng không nhắc đến chuyện ấy nữa mà cứ vậy ngồi im lặng đến lúc tiệc tàn.

Trên đường trở về nhà, ngồi trên Porsche trắng, ánh sáng mờ ảo từ đèn đường chiếu vào một nửa khuôn mặt anh càng thêm tuấn tú. Sống mũi cao cao thẳng, đôi mắt dài hẹp cùng đôi lông mày sắc song song, đôi môi mỏng cứ mấp máy muốn nói rồi lại thôi khiến khuôn mặt anh có phần trầm tĩnh có phần bối rối. Anh một tay lái xe một tay khác đặt lên bàn tay tôi, nhiệt độ tỏa ra từ lòng bàn tay người đàn ông mình thích khiến mu bàn tay tôi nóng rang. Dưới thời tiết se se lạnh giữa mùa thu miền Bắc mặt tôi vô thức đỏ lên, tôi cảm nhận được nhịp tim của mình càng lúc đập càng nhanh, nhanh như thể chỉ một giây sau sẽ nhảy ra ngoài.

"Em đừng để ý lời cậu ta nói, cậu ta vốn dĩ vô tư như vậy thường không kiểm soát được lời mình."

Giọng anh trầm bình, khi nói chuyện để lộ một lúm đồng tiền bên má phải. Khuôn hiện ra vài nét ôn hòa chẳng mấy khi xuất hiện. Tôi bối rối vân vê gấu áo tỏ ý mình không để bụng.

"Em tin anh, anh từ lâu đã không còn thích cô ấy rồi. Bây giờ người anh yêu cũng chỉ có em. Diệp Chi anh xin thề không hề có ý gì với cô ta..."

"Anh thề gì chứ, em không để bụng đâu. Chuyện cũng qua lâu rồi mà. Em tin anh."

Nghe tôi nói khuôn mặt anh xuất hiện chút ý cười, bàn tay nắm lấy tay tôi càng chặt hơn. Chúng tôi không hẹn mà cùng nhau ăn ý không ai nhắc về chuyện ấy nữa. Sự ăn ý không hẹn trước của cả hai làm tôi cảm thấy dường như khoảng cách của tôi và Hạ Vũ được kéo gần hơn đôi chút.

Dù rằng chẳng mấy bận tâm nhưng ký ức của chúng tôi và Trần Minh Nguyệt vẫn cứ vậy hiện lên khiến tâm trạng đang vui bỗng chùn xuống. Mỗi lần nhớ đến nó tôi vẫn luôn tự hỏi "Đã nhiều năm như vậy liệu anh có còn yêu cô ấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro