phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Mễ hơi ngờ vực về tình cảm của Sở Thiên dành cho mình. Anh luôn tỏ ra là mình hiểu cô, anh nghĩ sự quan tâm của anh sẽ làm cô vui, anh nghĩ chỉ cần mỗi ngày gặp cô, tâm sự, cùng đi ăn...là đủ. Nhưng không. Căn bản anh chưa hề hiểu cô, chưa thật sự đặt tâm hồn mình nơi trái tim cô. Ở bên cạnh cô, có đôi lúc ánh mắt anh sâu thẳm, suy nghĩ của anh càng sâu hơn, Ái Mễ có cố nhìn cũng nhìn không ra những suy nghĩ tâm tư trong lòng anh. Là cô đang đi lạc hướng nên không hiểu thấu tâm tư của anh, hay đây chính là cách anh yêu cô.

____

"Ái Mễ, sao cậu về khuya vậy, kí túc xá sắp đóng cửa lun đấy, cậu mà về trễ chút là tối nay bị nhốt ở ngoài luôn rồi". Điềm Hạ tắt chiếc đèn bàn, vừa định đi ngủ thì thấy Ái Mễ về.

"Ái Mễ, lúc nảy Sở Thiên có điện cho tớ hỏi cậu đã về chưa. Hai người cãi nhau à". Di Di đánh răng, rửa mặt xong thì đến vặn hỏi Ái Mễ.

"Anh ấy còn nói gì nữa không". Ái Mễ mệt mõi, gương mặt buồn xơ xác như nói không nên lời.

"Không"

Điềm Hạ và Di Di nhìn nhau, sau lại nhìn sang Ái Mễ. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ái Mễ lôi trong chiếc vali giấu dưới giường ra một lon, hai lon rồi ba lon bia. Cô ngồi bệch xuống sàn nhà, mở một lon rồi uống một ngụm dài.

Di Di và Điềm Hạ há hốc mồm."Ái Mễ, cậu cũng gan thật đấy, lỡ bảo vệ mà thấy là bọn mình chắc chết đấy".

"Uống với tớ đi".

Cô uống thêm một ngụm nữa, rồi đưa cho hai cô bạn mỗi người một lon. Xong cô lôi trong vali ra thêm vài lon nữa, cứ uống hết lon này đến lon kia, trong khi Di Di và Điềm Hạ nhận lấy lon bia và chỉ ngồi trơ mắt nhìn nhau.

"Ái Mễ, cậu uống từ từ thôi, có chuyện gì, kể bạn tớ nghe". Điềm Hạ giật lon bia Ái Mễ đang uống.

"Bọn tớ sắp kết thúc rồi, sắp chấm dứt rồi". Gương mặt chán chường, hơi bia cọng thêm những xúc cảm dâng trào làm cho nước mấy Ái mễ không ngưng đọng được cũng trào ra.

"Cậu nói rõ hơn đi, chấm dứt là sao"

Di Di cảm thấy bất an cho cô bạn, cô muốn biết chuyện gì đã khiến Ái Mễ ra nông nỗi này.

"Cậu muốn uống chứ gì, được, tớ uống với cậu". Di Di mở lon bia của mình ra rồi nốc một hơi hết nữa lon. Có thể nói tửu lượng của Di Di cũng khá là cao. Có một lần, cả nhóm bạn cô rủ nhau đi nhậu, mới uống được vài lon mà mấy cô bạn đã sau bê bết, còn Di Di thì vẫn tĩnh táo làm thêm vài lon nữa mới thấm.

"Giữa tình yêu và sự nghiệp, các cậu sẽ chọn cái nào". Ái Mễ nghiêm túc nhìn hai cô bạn và hỏi.

"Tớ sẽ chọn sự nghiệp" . Điềm Hạ không suy nghĩ mà nói thẳng ra luôn. Nhưng người như Điềm Hạ thì chọn sự nghiệp cũng đúng, vì từ nhỏ cô đã đặt ra mục tiêu cho chính mình và luôn cố gắng phấn đấu để đạt được công việc mà mình thích và lương cao để có thể lo cho cuộc sống của mình tốt hơn, và quan trọng hơn là để chữa bệnhcho người mẹ già của cô.

Còn về Di Di, cô khômg chọn sự nghiệp cũng không chọn tình yêu. "Sự nghiệp và tình yêu đều quan trọng. Nhưng cậu phải biết cái nào quan trọng hơn. Sự nghiệp mất thì có thể gầy dựng lại, nhưng tìn yêu một khi đã mất là sẽ mất luôn".

"Sáng nay giáo sư Giang mới thông báo là tớ  được chọn sang Trường đại học D của Mỹ để tham gia thực tập một dự án dành cho sinh viên tể tài năng. Đây là cơ hội để tớ phát triển hơn và nhanh chóng đạt được mong muốn của mình. Nhưng..."Ái Mễ im lặng trong giây lát, hớp thêm ngụm bia rồi mới nói tiếp."Nếu lần này tớ đi thì đồng nghĩa với việc tình cảm của tớ và Sở Thiên sẽ chấm dứt"

"Là anh ta nói với cậu vậy à".

"Không, anh ấy nói sẽ chờ tớ quay về, nhưng tớ sợ anh ấy sẽ không chờ được".

"Nếu anh ta thật sự yêu cậu, tớ tin anh ta sẽ chờ được". Di Di đặt tay lên vai an ủi Ái Mễ.

" Không, hôm nay tớ đã nói chuyện với anh ấy. Tớ nói nếu anh ấy không muốn tớ đi thì tớ sẽ ở lại. Nhưng anh ấy không nói gì. Có phải là anh ấy muốn từ bỏ tớ rồi không". Cảm giác lo sợ len lõi trong tâm trí Ái Mễ. Chưa khi nào cô cảm thấy bất an và mệt mõi như bây giờ.

"Anh ấy đang muốn tốt cho cậu thôi".

"Không, thật ra từ trước đến giờ anh ấy luôn cố gắng đối xử tốt với tớ, nhiwng tại sao tớ không cảm nhận được tình cảm của anh ấy. Có phải là trực giác của tớ bị hư rồi không". Nước mắt giàn dụa, gương mặt thanh tao, xinh đẹp của ái Mễ trở nên khó coi vô cùng. Cô như điện loạn, lí trí như bị đánh rơi ở nơi nào đó, cô cảm thấy bất lực, bất lực vô cùng. Cô quay sang tự trách bản thân, tại sao không thể chạm đến con tìm Sở Thiên, tại sao khoản cách ấy ngày càng xa.

"Cậu nghĩ quá xa rồi, cứ yên tâm mà đi  đi, nếu anh ấy thật sự yêu cậu thì dù là 10 năm anh ấy cũng sẽ chờ, còn nếu như tình cảm của anh ta không đủ để vượt qua khoảng thời gian một năm đó thì kết thích vẫn là cách tốt nhất"

Ái Mễ bất lực uống vài lon liên tiếp đến khi say ngất, Di Di và Điềm Hạ uống ít hơn nên đủ tĩnh táo để đưa cô bạn của mình trở về giường ngủ. Lúc say, miệng Ái Mễ không ngừng lảm nhảm:"Sở Thiên, Sở Thiên, anh tệ lắm, anh tệ lắm, nếu là anh thì em sẽ ở lại mà, đồ ngốc......".

Di Di và Điềm Hạ nhìn nhau, họ cảm thấy thương cho ái Mễ. Một cô gái từng rất lạc quan, vui tươi,  mạnh mẽ vậy mà giờ lại trở nên đáng thương, yếu đuối thế này. Phải chăng ai yêu cũng vậy, cũng thay đổi về tính cách, từ một con người sôi nỗi trở nên trầm lắng, từ một cô gái chưa từng khóc vì ai bao giờ nhưng lại khóc vì người con trai mình yêu. Tình yêu sao lại làm con người trở nên tồi tệ như vậy. Hay là do tình yêu của cả hai quá chênh lệch nên ai yêu nhiều hơn thì người đó đau nhiều hơn.

Sáng hôm sau, Sở Thiên vẫn đến đón Ái Mễ đi học như thường lệ. Nhưng gọi điện thoại không ai nhắc máy. Vô tình anh gặp Di Di, cô bạn cùng phòng của Ái Mễ đang từ cầu thang đi xuống. Anh cảm thấy có hơi bất an nên chạy đến hỏi "Ái Mễ có ở trong phòng không, sao tôi gọi không ai nhắc máy". Câu hỏi gấp có thể thấy anh đang rất lo lắng.

"Anh còn hỏi cô ấy à, tối qua anh đã nói gì khiến cậu ấy buồn đến mức uống một lúc nữa thùng bia, giờ bị ốm luôn rồi kìa". Di  Di tức giận không kiềm chế được nên hơi to tiếng với Sở Thiên.

"Giờ cô ấy sao rồi". Cặp chân mày anh chau ại, ánh mắt thất thần.

"Anh về đi, cậu ấy không muốn gặp anh ngay lúc này". Di Di lạnh nhạt buông lời xua đuổi anh. Cô bỏ đi để anh đứng thất thần dưới kí túc xá.

Sở Thiên như rời vào vô thức, anh nhìn lên kí túc xá nơi phòng cô một hồi lâu rồi cũng rời đi. Từng bước từng bước chân nặng nề. Anh tự trách bản thân mình quá ích kĩ, chỉ một năm thôi tại sao không đợi được. Năm xưa cũng vì anh quá ích kĩ ,cố giữ cô ấy bên cạnh, nên giờ đây anh mất cô ấy mãi mãi. Đối với Ái Mễ cũng vậy, tình yêu của anh quá ích kĩ, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ buêts chiếm đoạt mà không khoan dung, để rồi bây giờ anh sắp mất đi Ái Mễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu