Chap 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"
Một cuộc va chạm thường thấy ở các dãy hành lang khuất của trường. Lần này kẻ xấu số chắc hẵn cũng không khác với các lần trước lắm.

Vẫn là một kẻ từ Midnight class.

Đám học sinh không to lớn nhưng với cái số lượng tận 3:1 thì lại dư sức áp đảo đứa nhỏ đang nằm dài trên đất . Chúng thi nhau oẳn tù tì xem tên nào sẽ là người kế tiếp hành hạ nạn nhân.

-Khung cảnh không đáng xem chút nào

Cent đẩy nhẹ gọng kính rồi thở dài như thể đây luôn là việc cậu ta phải giải quyết đến phát ngán.
Đối với Dylan thì không như vậy, ban đầu đôi đồng tử xanh màu rong của anh thoáng chút co lại nhưng rồi cũng từ từ giãn ra.
Bởi lẽ, bọn họ suy cho cùng cũng không khác gì đám bắt nạt đằng kia, cũng xem những kẻ từ Midnight class như một thành phần đáng ghê tởm của xã hội.
A...rốt cuộc tại sao nhỉ? Cái suy nghĩ như một lẽ hiển nhiên này...phải chăng là do dòng máu đang chảy trong người sao?
Dylan cười nhạt, anh đang trông chờ vào điều gì khi bày tỏ ý kiến muốn tham gia vào hội học sinh cơ chứ?

-Dù sao thì, cậu biết đấy. Việc của chúng ta là phải xử lí mớ rắc rối này...vì bộ mặt của nhà trường.

Cent nhún vai. Cậu trai trẻ có mái tóc bạch kim cùng vài chiếc tua mực mỏng manh bỗng hắng giọng vài cái trước khi bắt tay vào làm việc mà cậu thường làm. Nếu Dylan không nhầm thì cậu ta vừa mới chậc lưỡi thì phải.

-Các cậu đang làm gì đấy?

Một câu hỏi thừa. Dylan vòng tay đứng xem kịch, không quên lẩm bẩm bình phẩm.

...

-Cậu không sao chứ? Lần tới phải cẩn thận hơn đi, bọn kia cũng thật là...

Cent chìa tay về phía người đang nằm bệt trên sàn nhà.
Ngoại trừ tà áo khoác lốm đốm bụi đất trắng xoá ra thì trông cậu ta có vẻ ổn.
Dylan bình tĩnh quan sát rồi đánh giá tình hình. Nói đi nói lại thì đây là lần đầu cậu chứng kiến tận mặt hậu cảnh sau khi xả giận của bọn học sinh khét tiếng ăn hại từ Twilight class nên cũng gọi là một loại thu thập thêm kinh nghiệm mới chăng?

Còn đang nghĩ ngợi thì đôi mắt màu rong chạm phải ánh mắt sắc bén của đối phương trong vài giây bỗng chớp liên tục. Như thể có thứ gì đó cộm đau tràn vào hốc mắt khiến cả hai mí mắt liên tục chớp mở không ngớt.

"Mắt cậu ta...lạ quá"
Dylan ngẩng người nhìn một lúc lâu nhưng người kia đã nhanh chóng chuyển dời hướng mắt sang nơi khác.
-Gậy chống của cậu sao? Nó nằm bên phải gần chân tường ấy.

Cent lạnh nhạt ghi ghi chú chú, cái đầu bạch kim hơi nghiên sang phải trong khi một trong các xúc tu mềm lại chỉ điểm cho cậu trai biết chỗ của thứ kia.

"À, ra là bị mù sao. Hèn gì..."

Tên Dylan như thể một tên ngốc lần đầu được chỉ cho cách chiên trứng, hắn gật gù đầu ngầm tỏ ra mình đã hiểu một cái gì đấy một cách tự hào. 

Cậu trai chậm rãi cầm gậy lên phủi phủi vài cái rồi cúi đầu về phía Cent sau đó từ từ rời đi.

Đợi cái bóng dáng nhỏ bé ấy đi mất hút, Dylan mới thong thả tới gần tên đang nghiêm túc với công việc ghi chép đằng kia mà ghé đầu hỏi:

-Cậu quen biết cậu ta sao? Cái cậu mù đấy.
-Cậu nói Carwyn sao? Cũng không hẵn là mù đâu. Cậu ta có thể thấy rõ trong bóng tối, mắt cậu ta được thiết lập chỉ để thích ứng với chỗ tối rồi nên trong môi trường sáng như vầy thì mù tịt. Cậu nên chăm chỉ hơn trong lớp đấy Dylan.
Cent vừa giải thích, ngón tay vẫn miệt mài miết từng dòng để kiểm tra. 

-Nếu đã biết bị mù còn mò lên trên đây làm gì? Không phải là "tự dâng mình cho cọp" sao?

-Câu hỏi hay đấy.

Đến đây thì cái cậu mọt sách này cũng dừng hẵn việc đang làm. Hắn dúi cuốn sổ vào tay Dylan rồi nghiên đầu nhìn vào đôi mắt tươi xanh của đối phương. Khuôn miệng của hắn bỗng nhếch nhẹ tạo thành đường cong mảnh khiến hắn như vừa đang cười nhạo kẻ đối diện vừa tạo cảm giác thân thiện một cách giả dối.
-Cậu ta muốn đọc sách trong thư viện chung. Không giống cậu_Quý ngài từ gia tộc danh giá đây.

Trái lại với mong đợi, Dylan không mảy may nổi giận hay ngạc nhiên. Anh chỉ trầm ngâm một lúc rồi cũng nở nụ cười vui vẻ:

-Đỉnh vậy?!

-Đ-Đỉnh?

Cent ngẩn người ra, cái tên này thật sự là ngốc như lời đồn đại hay là hắn đang giả vờ đối phó với mình?

-Một người không bị đống sách vở hạ gục thì chẳng phải rất đỉnh sao?! Haha, nếu là tôi thì chắc hẵn đã nhanh chóng bỏ quách việc học mà đi kiếm việc nào vui hơn để làm rồi.

Ngón tay chà nhẹ lên đầu mũi, đôi mắt xanh biến mất, chỉ để lại hai sợi chỉ mỏng ở lại.

-À...

Cent nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh mà nở nụ cười không mấy thành ý.

-Vậy, nhiệm vụ của cậu cứ giống cách tôi làm ban nãy. Giao cho cậu sẽ ổn chứ nhỉ?

-Tất nhiên rồi, cậu nghĩ tôi là ai?

...

Sau khi Cent rời đi, Dylan bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống ghế. Anh đưa mắt nhìn bức tường san hô rực rỡ bên ngoài tấm kính trong suốt.
Một vài tia nắng yếu ớt len lỏi chui vào bên trong thảm san hô cao lớn, xuyên qua cả lớp kính cường lực dày cộp nhưng rồi cũng phải dừng lại trước mũi giày đen bóng của kẻ nhàn rỗi đang ngồi trên ghế đối diện.

"Ánh mắt của cậu người mực kia, trông có vẻ ghét xuất thân của mình lắm"
Dylan cười nhẹ, mắt vẫn cứ dán đều đều lên chấm sáng nhỏ trước mũi giày.

"Người này hay người kia, bọn họ nếu không vì nể nang mình thì cũng ganh ghét một cách khó hiểu. Nhưng mà, cái ánh mắt đó..."

Trong đầu anh bỗng hiện ra đôi đồng tử to tròn trắng dã nổi lên trên nền đen của nhãn cầu. Một đôi mắt không ẩn chứa bất cứ điều gì.

"Lạ thật, không nói là thú vị"
Dylan ngã người ra sau, dựa lưng vào thành đá mát lạnh rồi cứ thế mà ngủ quên cho đến hết tiết cuối.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy