chap 3: Giám sát sinh đến từ gia tộc danh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Là anh ấy phải không? Cái người tóc hồng kia ấy.

-Nghe nói cậu ta chính là cháu trai của người đã xây dựng nên AF.

-Ôi trời, vậy tại sao lại làm giám sát sinh? Không phải là phạm tội quá nặng nên bị hiệu trưởng phạt gì chứ?

-Đó đáng lí không phải là việc của Twilight Class sao?
...

-Dylan...

-Vâng?

-Cậu...

Người thanh niên với vô số xúc tu lớn nhỏ của bản thân vay quanh đang cảm thấy vô cùng bối rối. Cậu ta từ nãy giờ hết đẩy kính lại gõ gõ xấp giấy lên bàn, trông thì có vẻ nhưng đang sắp xếp cho đống giấy tờ được phẳng phiu nhưng thật ra thì ai cũng biết cậu ta đang cố gắng cảnh báo mấy đứa nhiều chuyện không ngừng lấp ló theo dõi hai người họ cả buổi.

-Có chuyện gì sao Cent?

-Grrr nhìn mà không thấy sao? Cậu- Cậu đó! Quá nổi bật!

Cent chỉ thẳng vào mái tóc hồng bồng bềnh như mớ kẹo bông gòn mà cậu từng ăn lúc còn nhỏ. Chỉ khác là mớ kẹo này đang không ngừng lấp lánh.

Cục bông gòn nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Một hồi suy tư thì có vẻ như cậu cũng hiểu ra vấn đề cốt lõi:

-À ... ý anh là cái máy chơi game cầm tay tôi mới mua sao? Cũng không trách được, màu của nó là phiên bản giới hạn lại cùng màu với tóc tôi nữa nên nổi bật là phải. Anh có muốn chơi thử không?

-Không cần, cảm ơn. Tới giờ cậu phải trực rồi đấy cậu Dylan.

Cent nhìn vầng hào quang rực rỡ trên đầu tên tóc hồng kia thì bỗng trầm mặc vài giây. Hắn xua tay đuổi lính mới đi chỗ khác để hắn có chỗ yên thân làm việc. Vốn dĩ loài mực có cái thói khi bị đe doạ sẽ phun mực mà chạy. Mà trong cái trường hợp bị bám từ đằng xa thế này thì cái cơ chế chết tiệt ấy không sớm thì muộn dễ bị kích động. Hắn lại là kẻ có chết không thể bị mất mặt như vậy nên cách tốt nhất là tống khứ cái cục pastel kia đi càng xa càng tốt.

Dylan nhìn biểu hiện khó khăn của Cent thì không khỏi nén cười. Anh gật gật đầu rồi thong thả rời khỏi ghế để đi vòng một vòng xem tình hình.

Nói về việc làm giám sát sinh. Nó chính là cái việc kiểm tra tình hình của các lớp học của các tầng rồi báo cáo lại với hội học sinh. Nói bớt hoa mĩ đi thì giám sát sinh chính là tai mắt hay còn gọi là con chó săn của hội học sinh.
Chính vì cái việc ngăn cản những hành vi không tốt của bạn học mà hầu hết những kẻ làm giám sát sinh đều chịu sự khinh bỉ ghen ghét của đại đa số học sinh theo học ở đây. Nhưng phần thưởng nhận được lại là việc được nâng cao thành tích, thậm chí nếu may mắn sẽ được đề bạt lên thành một thành viên danh giá trong hội.
Mà dù có như nào thì cái kẻ đang thong dong mang băng trắng kia lại không quan tâm cho lắm. Lí do hắn làm giám sát sinh thì không một ai có thể hiểu được. Hắn có địa vị, có tiền, có nhan sắc, lại thuộc giống loài cao cấp vậy thì không thể vì một lỗi lặt vặt hay thậm chí là một lỗi nặng đến nỗi phải nai lưng ra làm chó săn cho kẻ khác.
Có lẽ vì thế mà hắn luôn trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của mấy ngày nay.

-Lại là mày sao? Đúng là tên dày mặt!

"Bên kia có cãi nhau à?"
Dylan bỗng bước chậm lại. Đa phần là để hóng câu chuyện trước khi ra tay nghĩa hiệp.

-Này con quái thú mù, mày có nghe không đấy? Hay là đã mù còn điếc? Có biết nơi này là đâu không hả? Hả?

"Nơi này?"
Dylan ngước lên nhìn tấm bảng thiếc sáng bóng được khắc dòng chữ thư viện chung thì không khỏi khó hiểu. 
Bộ thư viện này còn có giới hạn người vào nữa sao?

"Mà bỏ đi, xem ra kẻ bị hỏi có vẻ lại là từ Midnight r...CẬU TA?!!?"

Dylan xém chút nữa đã rơi hai tròng mắt xanh ra ngoài. Cậu thiếu niên có vẻ ngoài nhỏ nhắn đang bị nắm cổ áo đằng kia chính là cái người hôm qua bị bắt nạt. Đôi mắt trắng dã như thể được phủ một lớp sương dày kia vẫn như vậy_ không chứa đựng bất kì một cảm xúc nào.

-Nếu mày ngại trả lời thì chúng ta đến chỗ nào vắng hơn để mày mở lòng nhé?

-Cho chúng ta thấy bên trong lớp áo sơ-mi nghiêm túc này có gì nào~

Hai kẻ một to một cao không ngừng buông lời lăng mạ gạ gẫm cậu nhóc nhưng nhận lại vẫn là khuôn mặt vô cảm của cậu.
Khi bọn chúng toang đưa cậu đi thì một bàn tay nào đó đột nhiên tách tên to béo khỏi vai cậu trai kia khiến hắn giật mình đến độ xém chút nữa đã mất cân bằng mà ngã ra sau.

-G-gì... A?!!!

Cả hai tên còn đang tính quát tháo lên thì như nhận ra mặt đối phương mà ngớ người kêu hai tiếng ê a.

-Hai cậu đang quấy rầy bạn học đấy, có biết không?

Dylan giữ cậu thiếu niên bị bắt nạt an toàn trong vòng tay của mình. Khuôn mặt xinh đẹp của anh xém chút nữa vì cái nhíu mày quá độ mà trở nên méo xệch.

-Hai cậu, viết kiểm điểm đưa tôi.

-G-gì cơ?! Tụi tôi đã làm gì đâu?!

- N-này nhé, đừng ỷ mình từ Sunlight Class mà muốn làm mây làm gió!! Cút về cái chốn hoa lệ của các người đi!

Tên béo còn chưa kịp nói xong thì cái đứa đồng phạm cao kều đã nhảy vào đôm đốp với Dylan.
Nói cao kều cũng không đúng, nhìn đi nhìn lại thì Dylan so với mặt bằng chung lại là đứa trẻ có chiều cao vượt trội so với lứa bạn cùng tuổi, nếu như không nói là chỉ thấp hơn mỗi tên cá voi cùng lớp kia. Nên tóm lại thì cái tên cao khều này cũng phải ngước mặt mà chửi thề.

-Các cậu biết cãi lời tôi thì hậu quả nặng như thế nào không?

- Sao nào? Mày chạy về bám chân hội trưởng hội học sinh khóc nhè sao?

-Rồi hội trưởng sẽ phạt chúng tao à? Bọn Sunlight Class chúng mày chỉ giỏi giải quyết bằng mồm thôi nhỉ?

Chúng nó cáu gắt một thì Dylan đang phải nhịn 10.
Cái bọn chỉ biết dùng não để quấy rối người khác như hai tên này tốt nhất nên đá gãy bộ phận s*** d** là xong. Thật xui xẻo là trường cấm tiệt hành vi đó.

Trong lúc Dylan còn đang suy nghĩ cách giải quyết thì có vẻ như âm lượng của cuộc xung đột đã gây chú ý đến những người ở trong phòng đọc. Bọn họ ùa ra hóng chuyện một cách hiếu kì, một vài trong số đó bỗng thét lên như thể trông thấy tiên nhân giáng trần.

-C-cháu trai của hiệu trưởng?!!
-DYLAN SAO?! Ôi trời ơi!!
-Nhìn gần thế này thấy đẹp trai quá chừng~
-...

-C...cháu trai hiệu trưởng sao?

Hai tên gây rối bỗng mặt từ đỏ ngầu chuyển dần sang tím tái rồi lại trắng bệch hệt bản giao hưởng màu sắc. Chúng nó ngay lập tức đổi thái độ mà gập đầu 90 độ tận hai lần rồi vội vã rời đi mà không một lời xin lỗi đến nạn nhân.

Mọi chuyện bỗng nhanh chóng được giải quyết chưa quá 5'

"Tuyệt thật, cuối cùng lại dùng tới cách này. Oai đấy nhưng mà..."

Dylan nở cười bất lực, quên khuấy là anh đang giữ cậu bạn Carwyn trong người từ nãy đến giờ nom cứ như chú mèo ôm chặt con cá của nó vậy.

...
-Cậu không sao chứ?

Dylan đưa cho Carwyn một lon nước rồi điềm đạm mà ngồi xuống cạnh bên.

-Không sao.

Carwyn nhận lấy lon nước. Cậu ta khẽ xoay lon nước một cách thận trọng trước khi giữ nó khư khư trong tay không uống cũng không bỏ đi. Điều đó khiến Dylan 10 phần khó hiểu.

-Bọn chúng thường gây khó dễ cho cậu vậy mà cứ mặc kệ sao?

-Quen rồi.

-Ồ

Dylan gật gù cho có lệ nhưng sâu trong thâm tâm thì vẫn không ngừng sản xuất ra 7749 câu hỏi tại sao. Như là tại sao hôm qua cậu mới bị đánh nhừ tử mà hôm nay lại bị gạ gẫm nữa rồi?? Rồi thì tại sao cậu lại có thể thốt ra câu như thế? Thơ hai chữ à????  Cậu phải làm thế nào đi chứ???

Dylan cảm thấy nụ cười của mình đang dần đi vào ngõ cụt vì bất lực. Anh đâu phải là hoa hậu thân thiện?
Nhưng nếu nổi cáu với cậu ấy thì chẳng phải mình lại là kẻ gây thêm tổn thương cho cậu ta sao?

-Tôi...từ ngày mai sẽ hộ tống cậu nhé?

Lon nước rơi xuống đất, va với bề mặt xi măng mà kêu tiếng coong một cái. Đôi mắt vốn dĩ đã lớn bỗng giãn to hơn mà từ từ quay sang nhìn kẻ bên cạnh mình một cách khó hiểu.

-Tôi có nghe nhầm không?

Dylan bỗng phì cười. Anh xém chút nữa đã bị khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu đấy đánh gục rồi.

-Biết ng-

-Tôi không đùa đâu. Ngày mai cậu đứng đợi ở đây đi. Tôi sẽ đến rước cậu.

Carwyn hết tròn mắt rồi lại nhíu mày. Cứ tưởng đây lại là một trò đùa ác ý từ một kẻ ở tầng lớp khác. Nhưng với giọng điệu nghiêm nghị thế này thì...

-Tôi...à không, v-vậy mai gặp lại.

Carwyn đứng bật dậy. Cậu vội vã nắm đầu gậy toang rời đi thì ngay lập tức bị kẻ phía sau nắm lấy.

-Khoan đã, lon nước cậu làm rơi này.

-Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu.

Cậu gật đầu vài cái ý chỉ tạm biệt rồi nhanh chóng hoà mình vào bóng tối bên trong dãy hành lang dẫn xuống tầng học của Midnight, để lại tên tóc hồng nào đó trơ trọi một mình với hai lon nước trong tay.

-Quao, cậu ấy cuối cùng cũng nói nhiều hơn nè. Nhưng mà...

Dylan cúi đầu nhìn hai lon nước một uống dở một nguyên vẹn mà không tránh khỏi việc chép miệng tiếc rẻ.

"Làm gì với nó bây giờ. Mình không thích nước ép cho lắm"

Dylan lẩm bẩm.

Tia nắng bên ngoài từ lúc nào đã lịm hẵn, báo hiệu một ngày học tập dài đã kết thúc.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy