Phần 3: Giai thoại ban công tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chói lòa chiếu vào khuôn mặt Thiên Ân. Cô chớp mắt, cảm thấy hai thái dương vẫn còn thoáng nhức nhối. Khi não bộ cô chưa kịp định hình mình đang ở đâu, thì hình ảnh người phụ nữ hủy dung hiện lên, khiến cô bật người dậy như lò xo rồi nôn khan.

- Trời đất, có sao không vậy, Thiên Ân?

Cô nhoài người dựa vào đầu giường rồi nhìn xung quanh. Cô đang nằm trên giường bệnh, trước mặt là Linh Đan – nhỏ bạn thân yêu quý mà cô quen biết ở năm nhất trường Y.

Linh Đan vừa hỏi dứt câu, đã ra sức vuốt ngực Thiên Ân, rồi nhanh tay rót một ly nước ấm cho cô. Cô đỡ lấy, uống một ngụm để cổ họng bớt khô...đoạn hít một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Sống rồi. Sau những gì xảy ra tối qua, cơ thể vẫn lành lặn, lại thấy nhỏ bạn trước mặt là cô biết cô thoát nạn rồi. Chắc chắn Phạm Bằng bằng cách nào đó đã cứu cô khỏi tình thế nguy hiểm kia. Bất giác, cô hỏi Linh Đan.

- Phạm Bằng, anh ấy đâu rồi?

- Phạm Bằng nào?

Linh Đan ngơ ngác, Thiên Ân còn ngạc nhiên hơn. Rõ ràng hôm qua chính cô còn nằm gọn trong vòng tay anh. Qua một đêm, mọi thứ sao lại biến mất như bọt biển vậy? Hôm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Cô đành gặng hỏi Linh Đan.

- Ơ... vậy ai là người cứu mình?

- Ai cứu bà hả? Tui chưa chửi bà nãy giờ là may rồi đó. Tui đi án tới mười hai giờ đêm, về lại chung cư không thấy bà đâu là tui biết bà không nghe lời, mò mẫm ra bệnh viện rồi. Tui gọi muốn cháy cái điện thoại không thấy bà bắt máy. Tui sợ có chuyện chẳng lành. Bà tưởng tượng đi, một giờ đêm tui phải gọi điện cho ông Đắc Minh, rồi ổng mới hớt hải chở tui chạy tới bệnh viện. Tới nơi mới biết cái thẻ ra vào bị mất, ổng lại phải chạy ngược về tòa nhà chính lấy thẻ dự phòng, sau đó quay lại tòa biệt lập, xuôi ngược mấy bận mới vào được. Chắc chắc bà là đứa lấy cái thẻ của ổng chứ không ai khác, đúng không?

Thiên Ân cứng họng chỉ biết gật đầu. Linh Đan được thế, nó nói tiếp.

- Ờ hay quá rồi. Báo hại tui, ông Đắc Minh, với chú bảo vệ phi thẳng lên mấy tầng lầu kiếm bà. Cuối cùng thì thấy bà ngất xỉu ở lối cầu thang thoát hiểm. Bà biết tui sợ vãi cả linh hồn không? Tui tưởng bà ngỏm rồi. Ông Đắc Minh còn hoảng hơn, ổng kiểm tra mạch cho bà mà tui tưởng ổng sắp tắt thở theo. Cũng còn hên bà không bị gì. Nhờ ổng nên bà được chuyển thẳng lên phòng bệnh đơn này để nghỉ ngơi nè. Tui muốn trảm bà ghê. Thiệt sự luôn đó!

Đến nước này thì Thiên Ân chỉ biết cười trừ. Cô nhìn nhỏ bạn với ánh mắt hối lỗi hết mức.

- Thôi nào...Tui cũng đâu muốn đâu, tui phải tìm ra sự thật chứ...

- Rồi sao? Bà tìm ra chưa?

Thấy nhỏ bạn trách móc mãi, Thiên Ân bèn lấy hết can đảm kể lại việc cô chạm trán người phụ nữ hủy dung kia. Người kể thì ớn lạnh đủ kiểu khi nhớ lại sự việc, còn nhìn xem cái mặt của người nghe kìa...một bên lông mày thì xếch lên, miệng thì cứng đờ như thể không muốn tin những lời Thiên Ân vừa thốt ra. Cô đã mong con bạn sẽ ít gì cũng thấu hiểu những việc cô vừa trải qua, nhưng sau đây là phản ứng của nó.

- Thiên Ân... Tui cũng nghe Đắc Minh báo bà bị chẩn đoán ban đầu là vướng căn bệnh u não rồi...Tui cũng học qua một vài tín chỉ về Tâm Thần Học. Mặc dù không chuyên sâu nhưng tui vẫn nhớ u não cũng sẽ gây ra các rối loạn nhận thức, nhưng mà...

Nhỏ khựng lại vài giây nhìn sắc mặt của cô rồi tiếp tục.

- ...Nhưng mà ảo giác nặng thì tui không chắc. Ranh giới giữa rối loạn lo âu và rối loạn tâm thần nó rất mong manh. Bà đã gặp ảo ảnh rồi lại nghe có tiếng nói trong đầu như thế này thì thật sự bệnh không nhẹ như ông Đắc Minh hi vọng rồi.

Thấy chưa? Nhỏ đâu có tin mình. Cũng phải thôi, chuyên viên Giám Định Pháp Y- người ngày ngày tiếp xúc với đủ loại tử thi, chết theo đủ kiểu khác nhau. Làm sao mà đủ kiên nhẫn để tin một oan hồn quỷ dữ ám ảnh người thường như cô nói được.

Thiên Ân nghiêm mặt kết thúc bài phân tích của nó bằng những câu chắc nịch.

- Linh Đan, tui không có bị ĐIÊN. Chuyện mà một người có giấc mơ lặp đi lặp lại cùng một nội dung là chuyện không thể nào. Huống hồ gì sau khi thời gian địa điểm trùng khớp, thì người phụ nữ đó đã xuất hiện thật! Tui chỉ không ngờ đó là một người bị...dập nát khuôn mặt mà thôi. Đã vậy, cô ta cứ liên tục nói tui đang giấu diếm điều gì đó, mà kì thực tui chẳng hiểu gì cả. Cũng không biết tại sao mình lại bị cuốn vô chuyện này nữa? Rốt cuộc, tui và cô ta có liên quan gì đến nhau? Bà không thấy lạ sao?

Nhỏ bèn thở dài.

- Okay...tui biết bà không ĐIÊN. Vậy bà muốn tui tin hiện tại có một con ma nữ ám bà từ trong giấc mơ đến ngoài đời thực sao? Bà là bác sĩ Tâm Thần mà, Thiên Ân. Đã vậy còn học qua khóa Tâm Lý, bà hiểu rõ mọi thứ còn hơn cả tui đó.

Thiên Ân nhìn vào khoảng không vô định. Linh Đan nói đúng, chính bản thân cô cũng đang không biết bản thân đang gặp phải chuyện gì, cũng không hiểu rõ cô đang nghĩ gì nữa...

- Thật ra...

Thiên Ân ngẩng lên nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Linh Đan, cô vội hỏi:

- Thật ra gì cơ?

- Cậu không nghe giai thoại về ban công tuyệt tình ở tầng năm sao?

- Ban công tuyệt tình?

Thấy khuôn mặt có phần nghệch ra của cô, Linh Đan chép miệng nói:

- Chậc, bà chăm học quá nên gần thành con gà mờ rồi... Mà giai thoại đó cũng chỉ là những lời truyền miệng thôi. Cách đây lâu lắm rồi, nghe nói có một cặp nam nữ yêu nhau thắm thiết. Cô gái là tiểu thư con nhà tài phiệt, chàng trai tuy cũng thuộc dạng khá giả, nhưng so gia thế với đằng gái thì không thể bằng được. Tình cảm của họ bị gia đình phản đối rất quyết liệt, cuối cùng họ quyết định chọn cái chết cùng nhau, cặp đôi đã nhảy lầu tự tử tại ban công tầng năm ở khu biệt lập.

- Cái gì???

Trong khi cô nổi hết da gà thì Linh Đan gật gù kể tiếp.

- Tui nghe nói cặp đôi đó là trai tài gái sắc trong ngành Y luôn đó. Từ đó các bác sĩ, y tá có ca trực đêm ở khu tầng năm, lúc nào cũng có cảm giác như ai đó đang đi theo mình.

- Có lẽ nào... người phụ nữ hủy dung mà tớ đã gặp kia là cô gái trong câu chuyện mấy năm về trước đó không?

- Vậy thì phải hỏi, người cậu đang ảo tưởng đó là cô gái nào mới được?

- Ý cậu là sao?

Linh Đan ghé sát người, làm khuôn mặt kì quái như đang kể tình tiết của một bộ phim kinh dị nào đó.

- Vì kể từ ngày đôi trai gái đó chết đi, cứ cách một thời gian lại có một cô gái chọn chính ban công đó để tự tử như một lời tiễn biệt cho tình yêu ngang trái của mình. Chính vì vậy, cái tên ban-công-tuyệt-tình đã ra đời.

- Ôi trời??? Bệnh viện không lắp camera quan sát để ngăn chặn chuyện này sao? Tự tử cũng là một bệnh lây truyền tâm lí đó!

- Cậu nghĩ không lắp sao? Lắp rất nhiều lần nữa là đằng khác! Chỉ có điều các khu khác thì không gặp vấn đề, riêng camera tầng năm lúc nào cũng như có bàn tay quỷ ám vậy... Hư hỏng, sửa chữa biết bao nhiêu lần rồi, vẫn không có tác dụng nên bệnh viện đành bỏ cuộc, rồi khóa trái cửa cái ban công đó luôn. Mấy năm trở lại đây, mọi thứ cũng bình yên nên giai thoại cũng dần bị lãng quên rồi, tốt nhất cậu đừng nên khơi mào thêm đi.

Thiên Ân ném cho Linh Đan một cái nhìn sắc lẹm, đoạn trong đầu cố gắng tổng hợp lại thông tin.

Vậy manh mối đầu tiên trong chuyện này, cô chắc chắn có liên quan tới những vụ tự sát tại ban công tuyệt tình. Quái lạ, vậy rốt cuộc người phụ nữ hủy dung mà cô gặp có thể là ai trong số các cô gái đã tự tử tại đó? Mà chuyện này thì có can hệ gì tới cô mà lại ám ảnh, báo mộng cho cô hằng đêm? Có lẽ nào từ khi cô vướng căn bệnh u não, bỗng dưng lại có thể kết nối bản thân với thế giới tâm linh nào đó? Chẳng lẽ oan hồn chết không siêu thoát lại về báo mộng? Ả ta lại còn luôn miệng gào lên rằng cô đang giấu diếm chuyện gì đó? Mà thậm chí cô còn không biết có một giai thoại rùng rợn như vậy ở bệnh viện thì cô có thể giấu được cái gì ở trong chuyện này?

Cơn đau đầu thoáng quay lại, cô nhíu mày đoạn lấy tay ấn vào huyệt giữa trán.

Linh Đan nhìn cô khẽ lắc đầu rồi xoa dịu.

- Thôi đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Một việc chúng ta mãi không có cách giải quyết thì tốt nhất là chúng ta kemeno, đừng làm gì cả. Thời gian trôi qua, tự khắc có câu trả lời thôi. Giờ có hai chuyện chính: thứ nhất là bà lo sức khỏe cho tốt, thứ hai là cố gắng hoàn thành đề án tốt nghiệp rồi tính tiếp. Làm khổ tui được rồi, đừng làm khổ ông Đắc Minh nữa.

Thiên Ân trợn tròn mắt.

- Ủa? Tui làm khổ ông Đắc Minh?

- Còn phải hỏi sao? Từ ngày biết bà bệnh, ổng chạy xuôi tới lui, còn nghiên cứu thêm bệnh án u não trong và ngoài nước. Biết để làm gì rồi chứ gì?

Thiên Ân bắt đầu cảm thấy ái ngại dần...

- Đã vậy, từ hôm qua tới giờ, ổng túc trực bên giường bệnh mãi. Nãy nghe bảo có kết quả chụp cộng hưởng MRI của bà nên mới chạy bắn đi rồi. Rốt cuộc chừng nào bà mới nhận ra tình cảm của người ta đây?

Thiên Ân vội xua tay.

- Gì vậy bà? Tui với anh Đắc Minh là anh em tốt đó. Đừng có ngồi đó suy đoán linh tinh.

- Ừa, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Tui thấy thay vì bà cứ trông mong anh "ân nhân mất dạng" mãi chẳng thấy tung tích, thì bà nên dẹp cái quá khứ đó để mở to con mắt ra nhìn cho rõ ông Đắc Minh còn hơn. Xem tui nói có đúng không?

Nhìn dáng vẻ nhún vai của Linh Đan, Thiên Ân không nhịn được cười. Đặc biệt là khi Linh Đan nhắc đến biệt danh "ân nhân mất dạng" mà nhỏ tự đặt ra khi nghe cô kể câu chuyện về lần tai nạn định mệnh với nhỏ. Từ trước tới giờ, mỗi lần nhắc đến anh, cô đều mơ mộng tới viễn cảnh cùng anh trò chuyện, gặp gỡ. Chỉ cần được bên cạnh anh, mặt cô đều tự động tươi như hoa. Lúc này cũng vậy. Linh Đan đã quá quen với nụ cười tủm tỉm này rồi, nhỏ được dịp trêu chọc thêm.

- Sao? Nhắc tới anh ấy, trái tim lại rộn ràng rồi hả?

- Linh Đan, tui nói bà một tin vui.

- Tin gì thế? Mặt cứ cười gian xảo vậy?

Nhỏ chồm tới ngồi gần cô, khuôn mặt thể hiện sự tò mò thấy rõ.

- Tui tìm thấy anh ấy rồi.

- Ai? Ông "ân nhân mất dạng" đó hả???

Linh Đan như không tin vào tai chuyện nhỏ vừa nghe được. Nó hét lên bên cạnh tai cô làm cô như muốn nổ màng nhĩ. Cô vừa xoa tai, vừa gật đầu, cười hạnh phúc.

- Bà gặp ở đâu? Sao giờ mới nói? Kể nghe coi.

- Tui gặp hôm qua luôn, trước lúc bị hù một phen hú vía, tui gặp ổng ở khuôn viên bệnh viện.

- Cái gì? Hôm qua á? Không phải lại một cú ảo tưởng nào của bà nữa chứ?

Thiên Ân lườm nó một cái rõ dài.

- Ủa rồi ảo tưởng sao biết người ta tên Phạm Bằng, làm bác sĩ đa khoa, học trường Y Thành Phố niên khóa 2008. Tui tự nghĩ ra được mấy thông tin đó chắc?

- Phạm Bằng? Ra là cái tên hồi nãy bà gọi í ới lúc vừa mới tỉnh dậy đó à?

- Tui có gọi í ới gì đâu, nhỏ này! Nhưng...rõ ràng hôm qua chính ổng cứu tui một phen khi vấp té xuống chân cầu thang lúc bị con ma đó dọa cho chết khiếp rồi...

- Hôm qua làm gì có ông anh nào cứu bà? Là tui với ông Đắc Minh chạy bở hơi tai chứ làm gì có ai trời? Lại ảo tưởng!

Thiên Ân bắt đầu thấy nhỏ bạn có phần nghi ngờ những gì cô nói, đâm ra càu nhàu.

- Bà không tin tui gì hết vậy?

- Okay... vậy số điện thoại? Người ở đâu? Có dò ra được địa chỉ nhà chưa? Lấy vợ đẻ mấy lứa rồi? Có biết có một con nhỏ mơ mộng gặp lại suốt mấy năm trời không?

Nghe giọng điệu là biết cô đang bị cà khịa rồi, nhưng có điều...nhỏ đang nói đúng, cô chưa kịp lấy thêm thông tin thì anh đã chạy đi mất dạng. Bực thiệt chứ!

- Sao mặt nghệch ra rồi? Đừng có nói khó khăn lắm mới gặp được người ta mà có cái số điện thoại cũng không dám xin nha? Rồi định đứng trước cổng chờ từ sáng tới chiều ở bệnh viện như tám năm về trước hay gì vậy bà nội???

Đúng là lúc trước, khi cô không thể tìm ra tung tích của anh, cô đã đứng canh me ở cổng bệnh viện từ sáng đến tối với hi vọng một phần trăm nào đó sẽ gặp lại anh, nhưng không thành công. Bây giờ mới thấy thời xưa ấy, thật rõ là ngớ ngẩn.

Thiên Ân trả lời giọng lí nhí.

- Tui chưa xin được... ổng có việc gấp chạy đi mất! Tui đang suy nghĩ tìm danh sách bác sĩ của bệnh viện Tâm Thần Trung Ương, chắc sẽ dò ra số điện thoại thôi.

Thiên tài quá là thiên tài rồi, Thiên Ân ơi.

Nói là làm, cô nhanh tay mở điện thoại. tìm đến trang chủ bệnh viện Tâm Thần Trung Ương, rồi tìm danh sách tất cả các y bác sỹ làm việc ở tổ chuyên đa khoa, nhằm kiếm thông tin của Phạm Bằng.

Nhưng kết quả thu về chỉ là con số không tròn trĩnh!

Thấy khuôn mặt cô từ hí hửng sang bí xị, Linh Đan bật phá lên cười như được mùa.

- Sao? Hồi nãy tự tin lắm mà?

- Kì lạ thật? Sao lại không có một chút thông tin gì ở danh sách bác sĩ bệnh viện nhỉ? Khó hiểu thật đấy...

- Bệnh viện Tâm Thần Trung Ương này có liên kết với các bệnh viện khác mà. Phòng chụp MRI ở đây nổi tiếng tối tân, nhiều ca bệnh phức tạp tề tựu về đây để chẩn đoán lắm. Bà tìm kiểu đó sao ra được, lỡ anh ta là bác sĩ bệnh viện khác thì sao?

- Hình như anh có nói anh ấy làm việc ở đây mà...

Chợt Thiên Ân nhớ đến Phạm Bằng từng nói anh là cựu sinh viên của trường Y Thành Phố, chuyên ngành Đa Khoa khóa 2008. Vậy thử đăng nhập vào website trường, có khi lại tìm ra được manh mối nào đó chăng?

Nghĩ là làm, Thiên Ân lại thử vận may một lần nữa. Linh Đan thấy cô lại hí hoáy vào điện thoại, nhỏ cũng tò mò ghé sát đầu vào chiếc màn hình nhỏ xíu. Hai đứa tìm kiếm hết đường link này, tới thư mục khác, lục tung mọi ngóc ngách có thể của website trường nhằm tìm cho ra tung tích Phạm Bằng.

Nhưng kết quả lại tiếp tục trả về con số không!

- Rốt cuộc cái tên Phạm Bằng mà bà nói có thật sự tồn tại không vậy???

Linh Đan mất dần kiên nhẫn. Thiên Ân bỏ ngoài tai lời càm ràm của Linh Đan, tiếp tục mò mẫm thông tin ít ỏi. Ông trời không phụ lòng người như vậy chứ? Bỗng đập vào mắt Thiên Ân là danh sách lớp chuyên Đa Khoa khóa 2008. Tay cô run rẩy nhấp vào đường link...

...Và đúng là ông trời phụ cô thật rồi! Không hề có cái tên Phạm Bằng nào trong danh sách đó cả!

Rõ ràng anh nói với cô rằng anh là cựu sinh viên của trường khóa 2008, vậy chẳng lẽ Phạm Bằng nói dối cô sao? Giờ làm sao có thể tìm ra anh giữa biển người mênh mông thế này...

- Wow, giáo viên chủ nhiệm khóa đó là thần y Trịnh Lão Tài ư?

Linh Đan nói cô mới chợt để ý, thầy chủ nhiệm khóa 2008 đó chính là tượng đài của ngành Y. Bàn tay tài hoa cộng y đức của thầy không sinh viên ngành Y nào mà không biết. Hiện thầy đang là chủ tịch bệnh viện Tâm Thần Trung Ương này, điều cô không ngờ là thầy cũng từng giảng dạy ở trường Y Thành Phố.

Trong đầu cô bắt đầu lóe lên một ý tưởng táo bạo. Linh Đan dường như đọc được suy nghĩ của cô, nhỏ gạt phăng ngay tắp lự.

- Ê, đừng nói bà định gặp thầy Lão Tài chỉ để hỏi về thông tin Phạm Bằng của bà nha. Mỗi năm hằng trăm sinh viên, chắc gì thầy đã nhớ ra Phạm Bằng là ai. Đã vậy, người ta còn là chủ tịch bệnh viện trăm công ngàn việc, ai rảnh mà gặp bà với mấy việc cỏn con đâu.

- Dĩ nhiên là tui sẽ mượn cớ khác rồi, nhưng mà tui cần sự giúp đỡ của bà nữa.

Linh Đan mặt nghệch ra, nhỏ đảo mắt nhìn khuôn mặt có phần mờ ám của cô rồi ngao ngán. Cô biết nhỏ sẽ giúp cô vô điều kiện thôi. Cô hí hửng ghi lại số điện thoại của chủ tịch bệnh viện, trong đầu chạy hàng ngàn cách cần làm để moi cho ra thông tin.

Dù sao thì hôm qua chính mắt cô thấy Phạm Bằng cũng xuất hiện gần đó trước khi cô chạm trán với ả ma nữ, phút cuối cô còn ngả vào vòng tay anh nữa cơ mà. Cho nên tiện một công đôi việc, cô vừa có thể tìm được anh, vừa có thể tìm chút manh mối về việc sau khi cô ngất đi, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo đó với cô và cả người phụ nữ hủy dung kia.

Phạm Bằng, em nhất định sẽ không để lạc mất anh như tám năm về trước đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro