ANH LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết truyện, mong được ủng hộ😊
Giờ thì...Bắt đầu:

Vào năm 20xx, trong giới showbiz nổi lên tên tuổi của 1 ca sĩ trẻ...
Âm thanh từ chương trình trong tivi:
"Xin chào! Tôi là mc của chương trình 'trò chuyện cùng sao' và vị khách mời hôm nay chính là Rose- cô ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất hiện nay..."
"Xin chào tôi là Rose"
"Rose là số 1"
"Tôi yêu cô,Rose"
"Em là fan cuồng của chị!!!"
....Tít- tiếng tắt tivi
Vâng, vâng! Và người đang được nhắc đến trên tivi chính là tôi đây. Tôi tên thật là Lam Tuyết Thảo, năm nay vừa tròn 16 tuổi, nói không biết các bạn có tin không? Tôi nổi tiếng như vậy chỉ là nhờ vào 1 bài hát mà tôi tự sáng tác, nó tên là "Games", sáng tác cho vui, đăng lên mạng cũng là cho vui,ai ngờ nó nổi như cồn, ai vui chứ tôi là muốn khóc rồi đấy, bình thường ra đường đã thu hút ánh nhìn rồi, giờ thêm vụ này nữa, cứ mỗi lần bước ra khỏi cửa là bị bu như kiến bu kẹo, đến nỗi tôi phải chuyên nhà 4-5 lần 1 tháng, rồi phải chuyển trường. Mà trong cái rủi cũng có cái may, tôi dùng số tiền có được để mua 1 căn hộ ở vùng ngoại thành...
Tinhtoong-tinhtoong
Tiếng chuông cửa reo lên ầm ĩ từ phía dưới nhà, tôi mệt mỏi lết xác xuống dưới
- - - - -
"Thảo ơi, Thảo à, mày đang ở đâu đấy Thảo?"
Đó là giọng của con bạn thân duy nhất của tôi, cũng là trợ lý đắc lực của tôi trong giới showbiz, nó tên là Di Di, tính nó thích ồn ào nhưng tới lúc cần nó cũng biết giữ mồm, giữ miệng ghê lắm.
"Mày qua chi sớm vậy Di?"
"Hì hì, tao mới gây sự với bà mẹ kế, nên tức quá dọn ra khỏi nhà, dù sao kiểu gì tao cũng phải qua nhà giúp đỡ mày, nên giờ tao dọn qua đây ở luôn cũng có phiền đâu ha?"
Nói xong, tôi chưa kịp trả lời nó đã chạy vào nhà, xông thẳng vào phòng của tôi. Mà kể ra nó cũng tội, mẹ mất sớm, cha lấy vợ khác, ông ta hay đi công tác, phải mấy năm mới về 1 lần, nó ở nhà luôn bị mẹ kế hành hạ nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó than thở hay trách móc một câu, nó luôn lạc quan và yêu đời, tôi rất nể nó ở điều đó...Êi! Khoan, nó chạy lên phòng của tôi á?
- - - Trên phòng - - -
"Êi Thảo! Nãy giờ mày làm gì ở dưới mà lâu vậy? Mà công nhận con lai như mày đẹp từ nhỏ ha"
Nó vừa nói vừa cầm cuốn album của tôi, cũng phải thôi, tôi là con lai Á-Âu,vẻ ngoài có chút đặc biệt,nên rất thu hút ánh nhìn của mọi người, mà công nhận tôi đẹp thật, quay lại vấn đề chính
"Êi Di! Nhà tao thiếu gì phòng, sao mày cứ phải chui vào phòng tao vậy? Qua phòng bên cạnh đi"
"Thôi mà Thảo, tao sợ ma lắm, ở bên mày cho đỡ sợ"
"Ở nhà tao mà còn dám ý kiến?"- Tôi giả vờ lạnh giọng nói
"Thôi, thôi! Tao nghe mày là được chứ gì...Xiáaaaaa~"- Nó phụng phịu ra khỏi phòng
Tôi nằm dài trên giường, xem cuốn album nó lấy ra, tôi nhớ về ngày xưa, hình ảnh của 1 cậu bé nhỏ tuổi hiện lên trong đầu tôi
" Thảo! mau đứng lại cho anh!"
"Anh ngon thì đuổi theo em đi! Haha!"...
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi nhớ về ngày xưa, hình ảnh tôi và cậu ấy chơi đuổi bắt trên đồi hoa trồng đầy hoa hướng dương, chạy mãi, chạy mãi, cho đến lúc tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro