Ai mới là người hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: tình cảm

Status: đã hoàn thành

Rating: K+

Pairings: KiHae, EunHae

Disclaimer: nhân vật thuộc về chính họ còn nội dung thuộc về tác giả

Ai mới là người hạnh phúc?

Bummie à, Hae và Hyuk đã thành một đôi rồi.

2007

- Chúng ta chia tay đi.

Đôi mắt anh nhìn tôi, sững sờ.

- Sao em lại nói vậy?

- Em xin lỗi, Hae à, xin anh hãy hiểu cho em. Giữa tình yêu và niềm đam mê, em chỉ có thể chọn một. Em yêu anh, nhưng em ko thể từ bỏ ước mơ của mình được.

Phải khó khăn lắm tôi mới có thể nói ra những lời ấy. Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ở bên cạnh mọi người thật hạnh phúc, nhưng tôi vẫn không thể quên đi niềm đam mê diễn xuất của mình. Tôi muốn ở bên anh, muốn đi chung một con đường với anh, muốn hàng ngày được nhìn thấy đôi mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng của anh. Nhưng con người ta đâu thể tham lam mãi được. Nếu tôi không rời xa anh, mãi mãi không bao giờ tôi có thể thực hiện ước mơ của mình.

Điều đó làm tôi thật sự đau khổ.

Nhưng tôi đã lựa chọn.

- Ừ, vậy cứ làm theo ý em đi. - Anh cười và nói

Tôi không tin vào tai mình. Sao anh có thể để tôi ra đi dễ dàng như vậy? Tại sao lúc nào anh cũng cười? Thật sự anh không cảm thấy gì sao? Tôi đã từng mong, chỉ một chút xíu thôi, rằng anh sẽ giữ tôi lại, rằng anh sẽ nắm chặt lấy bàn tay tôi và không cho tôi đi. Biết đâu, tôi sẽ mềm lòng và ở lại bên cạnh anh cùng các hyung.

Nhưng anh đã không làm vậy. Lúc nào anh cũng để tôi tự quyết định. Anh chỉ đơn giản ủng hộ và làm theo.

Cuối cùng thì ngày này cũng tới.

Tôi biết, mặc dù em ở cạnh tôi, mặc dù em xuất hiện cùng Super Junior, nhưng trái tim em luôn hướng về điện ảnh. Đôi mắt em sáng lên mỗi khi xem một vở kịch hay hay một bộ phim hấp dẫn. Khuôn mặt em tràn đầy thích thú mỗi khi nhắc đến diễn xuất. Em luôn cố gắng hoàn thành 100% vai trò của mình trong Super Junior, nhưng đối với diễn xuất, luôn luôn là gấp đôi.

Tôi không thể ích kỉ giữ em cho riêng mình mà hủy hoại đi tương lai của em. Nhiều đêm, em thức chỉ để học thuộc một vài câu thoại, hay để hoàn chỉnh một vài cảnh quay. Tôi chẳng thể làm gì giúp em, chỉ lặng ngắm từ xa, chỉ để chắc chắn rằng, nếu em có gục ngã, tôi sẽ là người chạy đến ngay cạnh em.

Tôi đã giữ em bên mình quá lâu rồi, giờ là lúc tôi phải để em ra đi.

Không được khóc - tôi tự nhủ với lòng mình. Phải cười và nói với em rằng tôi ủng hộ em.

Không được để em mềm lòng.

2008

Lịch làm việc dày đặc khiến tôi không thể có thời gian nghỉ ngơi. Học diễn xuất, đóng phim, tập kịch, quay quảng cáo... công việc cứ cuốn tôi theo. Nhưng tôi cảm thấy được an ủi vì điều đó, bởi cứ khi nào rảnh, hình ảnh anh lại hiện lại trong tâm trí tôi. Tôi phải cố gạt bỏ anh ra khỏi đầu, vì tôi biết, nếu nghĩ đến anh, chắc chắn tôi sẽ từ bỏ tất cả mà chạy đến bên anh.

Thông tin về Super Junior M luôn tràn ngập trên các báo và truyền hình. Tôi mừng vì anh ngày càng được nhiều người biết đến. Nhưng khi thấy hình ảnh anh, trái tim tôi lại quặn đau. Anh gầy quá. Đôi mắt lộ rõ vết thâm quầng của những ngày làm việc vất vả không nghĩ ngơi. Chỉ riêng nụ cười của anh là vẫn thế, vẫn trong sáng và ấm áp lạ thường.

Đã có lúc tôi tưởng như mình không thể rời xa khỏi nụ cười ấy. Nhưng thời gian qua đi, tôi dần quen được việc không có anh bên cạnh. Con tim tôi vẫn hướng về anh, chỉ có điều giờ nó đã chịu ngủ yên.

2009

Cả nhóm đang tập trung thực hiện album vol 3. Cuối cùng tôi lại có thể được gặp anh. Cái ý nghĩ được nhìn thấy anh, được anh ôm vào lòng và đặt nụ hôn nhẹ lên má làm tôi cực kì phấn khích. Anh sẽ thế nào khi thấy tôi nhỉ? Liệu anh có chạy lại ngay bên cạnh tôi và nở nụ cười mà tôi hằng nhung nhớ không?

Tôi trở về khu nhà quen thuộc của chúng tôi. Đã hơn 1 năm rồi tôi mới lại trở về đây. Bao kí ức về 12 người anh em của tôi lại tràn về. Giờ họ trông thế nào nhỉ - tôi háo hức.

Teuk hyung ra mở cửa. Hyung ấy vẫn vậy, nhìn thấy tôi là cười thật tươi rồi ôm tôi vào lòng.

- Mọi người ơi, Bummie về rồi này!

Tất cả mọi người ào ra. Trời ạ, âm thanh ồn ào của 12 con người này đến giờ vẫn không khác gì cả. Tất cả mọi người đến chạy đến ôm lấy tôi. Gia đình của tôi, cuối cùng tôi cũng trở về rồi.

Khi mọi người dãn ra, tôi đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc của mình. Nhưng...

Tôi sững người khi thấy hình ảnh ấy...

Một hình ảnh mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến...

Anh đang đứng cạnh và cầm tay Hyuk hyung. Anh và Hyuk hyung nhìn nhau trìu mến. Nụ cười mà anh chỉ dành riêng cho một mình tôi, giờ đã thuộc về người khác.

- Bummie à, Hae và Hyuk đã thành một đôi rồi. - Teuk hyung vui vẻ nói

- Chú mày đi lâu rồi nên chưa biết, chuyện của chúng nó được gần 1 năm rồi. - Chul hyung thêm vào

Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại. Tai tôi ù đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Giờ Bum không phải khó chịu vì bị fan gán ghép KiHae nữa nhé - In hyung cười lớn.

- Ơ kìa, choáng quá không nói nên lời à, còn mỗi Bummie là chưa chúc mừng chúng nó đâu đấy - Dong hyung quay sang nói với tôi.

Con tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Đau quá! Con tim đã ngủ yên từ lâu giờ lại bắt đầu lên tiếng. Mọi thứ mờ dần trước mặt tôi, chỉ còn hình ảnh anh và Hyuk nắm tay cười với nhau là rõ nét hơn bao giờ hết.

- Chúc mừng các anh - Tôi nói với anh và Hyuk hyung.

- Cảm ơn em - anh cười.

KiHae đã là quá khứ...

EunHae là hiện tại...

Kết thúc vol 3, tôi rời khỏi nhà. Mọi người đều buồn và muốn tôi ở lại. Tôi cũng rất muốn ở bên cạnh các hyung, trở lại những ngày trước.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi

Anh không còn là của tôi nữa

Tôi không thể chịu được khi thấy anh và Hyuk hyung bên nhau

Bởi vậy tôi quyết định ra đi.

Tôi lại lao vào công việc, hoạt động không ngừng nghỉ, để quên đi hình bóng của anh, để xóa đi hình ảnh anh.

Tôi đã tham lam khi nghĩ rằng có thể có cả 2 con đường

Tôi đã lựa chọn

Đây là kết cục mà tôi phải chấp nhận

Thứ dễ thay đổi nhất chính là tình cảm con người...

( chỉ khi nó không được nuôi dưỡng... )

2010

Vol 4 sắp đến rồi

Tôi nhớ Super Junior, nhớ ELF

Và tôi nhớ anh

Tôi muốn trở về với gia đình của tôi

Nhưng tôi phải làm sao đây

Nếu nhìn thấy hình bóng đó, chắc con tim tôi không thể chịu được.

2009

- Bummie sắp về rồi - Teuk hyung hào hứng thông báo với chúng tôi

Mọi người đều reo hò, bởi đã lâu không được gặp em.

Nhưng tôi thì... nếu em nhìn thấy tôi và Hyuk, không biết em sẽ cảm thấy thế nào.

- Mọi người ơi, Bummie về rồi này! - tiếng Teuk hyung vang lên

Mọi người chạy ào ra ôm lấy em.

Tôi nắm chặt tay Hyuk, nhìn em.

Một thoáng sững sờ hiện lên trên nét mặt em.

- Chúc mừng anh - em nói với chúng tôi.

- Cảm ơn em - tôi cười và đáp lại.

Chắc chắn em sẽ không biết trong lòng tôi đang cảm thấy thế nào.

2010

Vol 4 lại sắp đến rồi.

Tôi sắp phải đối diện với em thêm lần nữa.

Liệu tôi có thể vượt qua được không?

Cây...

Tôi biết trong lòng Hae chỉ có Bum.

1 năm, 2 năm, rồi 3 năm... trái tim của cậu ấy vẫn không hề thay đổi.

Khi cậu ấy nắm tay tôi đứng trước mặt Bum, không ai có thể nhận ra rằng, cậu ấy đang run.

Đôi tay cậu ấy nắm chặt tôi hơn bao giờ hết, ngăn không cho cảm xúc trào ra.

Cậu ấy vẫn cười, nhưng tôi biết, chưa bao giờ cậu ấy đau như thế.

Tôi không thể xóa hình bóng Bum ra khỏi trái tim Hae

Việc duy nhất tôi có thể làm, là ở bên cạnh cậu ấy

Mặc dù việc đó cũng làm tôi đau khổ

Bởi tôi là một kẻ ngốc.

Author

Cuối cùng thì, ai mới hạnh phúc đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri