Chút tâm cơ của Mars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lời kể của Mars ]

"Không biết mình làm vậy có khiến Sun chú ý không nhỉ? Hay cô ấy sẽ chán ghét thói trăng hoa của mình?"

Tôi đi đi lại lại trong phòng tự lẩm bẩm một mình.
Chẳng là tôi lỡ thích cô bạn thân - Sun của mình nhưng không biết cô ấy có thích tôi không. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, mọi tâm tư, phiền muộn gì cũng đều có thể tâm sự cho nhau nghe. Nhưng riêng chuyện tình cảm, nó lại khó nói vô cùng. Nên tôi quyết định đi yêu đương với những cô gái khác để dò đoán thái độ của Sun. Chắc tôi bị khùng rồi. Tôi bắt đầu cảm nhận được là Sun chẳng mấy thiện cảm với điều này. Cô ấy bảo tôi lăng nhăng, trăng hoa, không thật lòng. Chết dở. Mất điểm trầm trọng.

Mọi chuyện lại càng phức tạp hơn khi hôm qua tôi tình cờ biết được thằng Henry dự định sẽ hẹn Sun đi ăn tối và tỏ tình với cô ấy. Chuyện quái quỷ gì xảy ra với 3 chúng tôi vậy? Chuyện tình tay ba sao? Rồi giờ tôi nên làm sao đây?

- Mẹ nó. Chết tiệt. Làm sao đây? - Tôi quên nói, những khi gặp sự cố ngoài ý muốn tôi lại thường hay chửi thề như thế.

Cuối cùng, tôi cũng nghĩ ra được một cách. Cách này đúng thật khốn nạn. Nhưng tôi sợ nếu tôi không làm thì tôi sẽ mất Sun vào tay thằng H mất.

...Ring ring...

- Alo tình yêu - tôi hay gọi cô ấy như thế, cậu có ở nhà không? Mình có chuyện nghiêm túc muốn nói.
- Hey, mình đang ở nhà đây.
- Vậy chờ mình nhé! Mình đến ngay.
- Ok, cậu đến đi.
Tôi chạy như bay đến gặp Sun. Tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thổ lộ hết tấm lòng của mình với Sun. Nhưng.. cô ấy bảo cô ấy cần thời gian suy nghĩ. Vậy có được coi như lời từ chối "lịch sự" không nhỉ?

- Mẹ nó, mới đánh trận đầu đã thua không còn gì.

Tôi chán nản, thở than. Rồi chợt một ý nghĩ khốn nạn nữa lại nảy ra trong đầu. "Mày đúng kiểu khốn nạn luôn đó Mars".

...Ring ring...

- Hey H, tao tỏ tình với Sun rồi. Mày đoán xem!!! Yesssssssss, cô ấy đồng ý làm người yêu của tao rồi. Yeahhhhhhhhhhhhh.

Đấy, tôi hành động khốn nạn thế đấy. Hi vọng thằng H nghe thấy vậy sẽ sớm bỏ cuộc, không thì hư bột hư đường hết.

"Mày mới làm gì vậy hả Mars? Mày điên rồi. Mày đối xử với hai người thân thiết nhất của mày như vậy đó hả? Chết tiệt!!! Khốn kiếp!!! Thằng khốn nạn!!!"

Tôi vừa lại xe vừa chửi rủa chính mình. Thế rồi, tôi quyết định lái xe đến một nơi. Hi vọng là ở đó, tội lỗi của tôi sẽ được gột rửa.

Phải, tôi cần đi nhà thờ. Cầu nguyện. Xưng tội.

- Mẹ nó! Khốn nạn thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro