Hồi ức của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến chụp hình ở rừng, quan hệ giữa Henry và Mark tiến triển khá tốt.

Vì chân của Mark không tiện đi lại nên Henry trở thành tài xế kiêm luôn bảo mẫu cho cậu. Thành ra cả ngày hai người cứ dính lấy nhau. Sáng cùng nhau đi học, chiều lại cùng về ăn cơm.

Về phần Mark thì không cần phải nói. Anh chàng vui sướng đến tột độ. Hai người dần hình thành thói quen mua sắm vật dụng ở siêu thị sau giờ học rồi cùng về nấu nướng ở nhà của Henry. Mark nấu món Thái cũng khá lắm. Nhất là món Tom Yum. Henry cực kì thích hương vị của món ăn này.

Nhưng mùi vị ấn tượng nhất về món ăn này mà Henry không bao giờ quên đó chính là vị cay nồng từ ớt, từ xả nhưng lại không hề có vị chua, vị béo đặc trưng mà nó cần có. Lần đó, Henry sặc đến chảy cả nước mắt khi nếm đến muỗng thứ hai. Vậy mà cậu vẫn ăn rất ngon lành lại còn cười rất tươi, miệng lại luôn khen ngon vì đó là lần đầu tiên Sun nấu ăn cho cậu.

- Sao thế? Không ngon sao?

Câu hỏi của Mark cắt ngang dòng suy nghĩ của Henry. Vì hôm nay cậu cũng được thưởng thứ món Tom Yum nhưng lần này lại do Mark nấu và chúng khá ngon. Là ngon thật sự nhé! Nó hài hoà giữa vị cay của ớt và nồng của xả, (món này Mark đã tự giảm lượng ớt vì nghĩ Henry không thích món cay). Nó còn đủ độ béo giữa nước dừa và sữa nữa. Nhưng không hiểu sao hương vị khi xưa lại xộc đến khiến mắt và mũi của Henry cay xè.

- À không. Rất ngon. Ngon lắm. Mark cũng ăn đi.

Mark rất vui vì nhận được lời khen. Cậu đã phải tập nấu món này khá nhiều lần. Cậu còn phải gọi về hỏi mẹ bí quyết để nấu. Cậu đã thất bại hơn cả chục lần mới nấu được một nồi Tom Yum thành công như hôm nay.

- Ummmm. Mark đang học nấu món cà ri xanh. Khi nào thành công sẽ nấu cho Henry ăn nhé!

Nói rồi miệng Mark lại cười không ngớt. Mark lại nhìn Henry không rời nhưng nhìn sao cũng nhìn không ra lí do khiến tâm trạng Henry chuyển biến đột ngột. Rõ ràng lúc đi mua đồ ở siêu thị còn rất vui, rất hào hứng; món ăn cũng ổn, không mắc lỗi gì nhưng Henry bây giờ trông nhiều tâm sự kinh khủng.

- Henry, chúng ta ra ngoài dạo một lát chứ?

Mark lên tiếng, đánh tan bầu không khí ảm đạm từ bữa cơm.

- Henry thấy không khoẻ, muốn nghỉ sớm. Mark tự về được không?

- Thôi nào, đi một lát thôi. Ăn xong nằm nghỉ liền sẽ có hại cho bao tử đấy. Đi nào!

Vừa nói Mark vừa kéo tay Henry ra phía cửa. Mark bắt đầu vận dụng sở trưởng của mình. Cậu lại kiếm ra hàng tá câu chuyện cười kể suốt đường đi. Vừa kể vừa diễn tả. Chạy nhảy lung tung làm Henry nhập tâm đến độ quên mất phiền muộn vừa nãy. Henry bất giác xoa đầu Mark, cười dịu dàng:

- Chân có vẻ đã khỏi hẳn rồi nhỉ. Chạy lung tung thế kia mà.

- Úiiiiii da. Chưa khoẻ chưa khoẻ. Đau lại rồi này. Henry nhắc đến làm chi vậy. Hic..

- Sao? Sao lại đau nữa? Hay lại va phải cái gì?

Henry nhìn quanh xem có viên đá hay cành cây gì vướng phải chân của Mark hay không.

- Plè. Giỡn thôi.

Mark lè lưỡi trêu Henry rồi bỏ chạy tới phía trước.

Henry lắc đầu cười:
- Cũng không nhìn lại xem bản thân bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò trẻ con như vậy.

- Henry, Henry mua kem cho Mark đi!

Mark tình cờ nhìn thấy xe kem lưu động trên đường nên khoái chí reo lên.

- Vừa mới ăn cơm xong còn muốn ăn kem? - Henry nói.

- Muốn mà. Nhé! Mua cho Mark nhé! Kem mà Henry mua chắc chắn ngon hơn kem bình thường gấp trăm lần.

- Sao có thể giống nhau đến vậy nhỉ?

Henry buột miệng hỏi.

- Hả! Giống gì? Không giống. Kem này béo hơn nhưng ít ngọt hơn. Ngon quá đi mất.

Mark tưởng Henry đang so sánh kem ở Mỹ với kem ở Thái nên vội giải thích.

- Chỉ là một cây kem thôi mà cũng vui đến vậy hả?

Henry thắc mắc khi thấy Mark cứ không ngừng vừa ăn vừa cười.

- Thì được mua cho lại còn được ăn ngon nữa. Phải thích chứ.

Rồi câu chuyện cả buổi tối chỉ xoay quanh các vị kem yêu thích của Mark. Cậu tuôn ra vô số hãng kem mà mình được nếm qua. Henry chỉ biết cười bất lực trước độ mê kem của cậu.

"Cậu nhóc này có đúng là thanh niên 19 tuổi không vậy?"

Henry trộm nghĩ. Một hồi ức vui vẻ về những que kem chợt thoáng qua. Một gương mặt thân quen thoáng chốc xuất hiện.

Trước đây, cũng từng có người đòi cậu mua kem cho như thế. Người ấy cũng dùng nụ cười toả nắng ấy để mê hoặc cậu như thế. Người ấy cũng trở nên trẻ con vui tươi lúc ăn kem như thế.

Tim lại đập liên hồi. Hồi ức của cậu. Mối tình đầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro