Hương vị đặc trưng của Whisky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry bước vào, cậu không mở hết tất cả các đèn trong phòng mà chỉ bật công tắc của những dây đèn vàng được mắc xung quanh "My Sunny" mà thôi.

Rồi cứ thế, cậu ngồi trong bóng tối ngắm nghía những tấm hình. Tim cậu lại nhói lên từng hồi.

Cậu oán trách bản thân, cảm thấy mình thật vô dụng vì chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, chỉ thiếu một chút nữa là cậu đã thành công quên đi người con gái này rồi. Vậy mà chỉ vì một giấc mơ không đầu không cuối, cậu lại ngồi đây, thẫn thờ, ngây dại. Mọi cố gắng suốt thời gian qua thoáng chốc trở nên vô nghĩa.

"Mày đúng là hết thuốc chữa. Đã nhiều năm như thế rồi. Chết tiệt."

Henry tự cười nhạo chính bản thân mình. Để rồi, một lần nữa, cậu lại chìm đắm trong những hồi ức, lại sơ suất để cho ánh mắt chạm phải nụ cười của Sun, rồi ngây ngốc đắm chìm vào đó, không cách nào thoát ra.

Phải mất một lúc lâu, cậu mới bừng tỉnh và nhớ ra chàng trai đang cuộn mình ngủ say ở phòng bên. Cậu cảm thấy bản thân tệ hại vô cùng. Lúc này, cậu mới đứng dậy và bước ra.

Mark vẫn ngủ rất say. Lúc đến gần, Henry còn thoáng nhìn thấy Mark nở nụ cười, chắc là cậu đang mơ một giấc mơ đẹp. Henry xoa đầu Mark rồi hôn lên trán cậu ấy:

- Anh xin lỗi nhé, Mark. Anh hứa sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ toàn tâm toàn ý để yêu em, sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến cho em hạnh phúc. Ngủ ngoan nhé! Anh yêu em.

Henry không có ý định ngủ tiếp, cậu lại trở ra ngoài, đi đến quầy bar cạnh gian bếp, khui 1 chai whisky.

Cậu nhấp từng ngụm để tận hưởng mùi cay nồng xộc lên khoang mũi. Nhưng khi uống đến gần cạn li thì cậu lại cảm nhận được sự hoà quyện giữa mùi khói đặc trưng của wishky lẫn vào với sự nồng cháy rồi cuối cùng thì đọng lại duy nhất vị ngọt ngào nơi cổ họng. Đó chính là điều khiến cậu thích uống wishky.

Cậu xem những cảm nhận đó như cảm xúc về tình yêu của chính bản thân mình. Cậu cũng từng yêu đương nồng nhiệt đến cháy tim, cháy phổi. Rồi cũng thấy đắng cay khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác mà không phải cậu.

Nhưng cuối cùng, khi cậu có thể chấp nhận hiện thực như bây giờ, thì cậu lại thấy ngọt ngào khi biết người mình yêu vẫn sống rất hạnh phúc.

Trong khi đang đắm chìm vào những cung bậc cảm xúc do rượu mang lại, bỗng có một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Không cần đoán, là Mark.

- Sao anh lại ngồi uống rượu vào lúc khuya thế này chứ? Có chuyện gì phiền não ư?

Henry xoay người lại cùng lúc kéo Mark ngồi vào lòng:

- Anh giật mình dậy rồi không ngủ lại được, nên tính uống chút rượu cho dễ ngủ đó mà.

Mark choàng tay lên cổ, đưa mặt lại gần tai của Henry, thì thầm:

- Vậy để Mark ru anh ngủ, chẳng phải tốt hơn việc dùng rượu gấp trăm lần hay sao? Đi thôi. Chúng ta về phòng.

Và dĩ nhiên, với tư thế vừa rồi, Mark không cần tự mình di chuyển về phòng nữa. Cậu được Henry nhấc bổng, bế đi.

Mark quắp hai chân quanh eo Henry, miệng không ngừng hôn lên từng bộ phận trên gương mặt điển trai của cậu ấy. Tay thì lần mò cởi từng nút áo và tranh thủ sờ soạn vào khuôn ngực rắn chắc...

Hôm đó, mãi đến hơn 5h sáng, cả hai mới thật sự chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro