Liệu có bao giờ hướng về nhau???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark bẽn lẽn, chắp hai tay vái chào:

- Xin chào, mình tên Mark. Rất vui được gặp hai người.

Sun cũng ngượng ngập, vái chào lại:

- Xin chào, mình là Sun, còn đây là Mars, người yêu của mình. Và mình xin đính chính lại là chúng mình sắp không còn thân thiết gì với cái cậu này nữa rồi.

Sun vừa nói vừa chỉ chỉ vào Henry.

Mars cười hề hề tiếp lời:

- Thôi nào, chúng ta cần tìm một chỗ để ngồi xuống trò chuyện. Không thể đứng mãi ở đây thế này được. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn rồi.

Henry gật đầu tán thành:

- Chúng ta cùng đến quán cafe ở bên đó đi. Mình thấy phong cách trang trí cũng khá ổn.

Sun vẫn tỏ vẻ không được vui nhưng vẫn theo Mars và mọi người đi đến quán.

—————

- Ok, bây giờ mình muốn nghe giải thích từ cậu. Hãy trả lời xem: Tại sao về đây mà không báo với tụi mình? Hai người yêu nhau từ bao giờ mà đến hôm nay bọn mình mới được biết? Tại sao không trả lời tin nhắn của mình?

Mars xoa xoa vai Sun giúp cô ấy kiềm chế cơn giận:

- Thôi mà em yêu, bình tĩnh xem nào. Hãy cứ yên tâm. Vì hôm nay thằng khỉ này chắc chắn phải có câu trả lời rõ ràng với chúng ta.

Henry bối rối đôi chút. Nhưng ông bà ta quả nói không sai: "Trong cái khó sẽ ló cái khôn".

Đột nhiên, Henry nghĩ ra được một lời giải thích khá hay ho:

- Mình không báo là muốn gây bất ngờ cho hai người. Đáng ra phải gặp hai người ngay khi về nước nhưng lại bị nhóc con này lôi đến đây mất.

- Nghe cũng có vẻ hợp lí đấy. Câu tiếp theo. Mà câu tiếp theo là gì ấy nhỉ? Mars, giúp em!

Nghe xong câu đó của Sun, ba chàng trai ngồi cùng bạn đều không kiềm nỗi mà phì cười.

Nhưng sau nhìn thấy ánh mắt nảy lửa của Sun, Mars liền im bặt, nhắc bài:

- Hai người yêu nhau từ bao giờ?

Henry lén nắm tay Mark ở dưới bàn, nháy mắt ra hiệu:

- Chỉ mới đây thôi nên vẫn chưa kịp kể với 2 người.

Sun ra vẻ trầm tư, kiểu như đang bắt não bộ phải xử lí thông tin tích cực lắm:

- Ừmmmmm. Tiếp tục.

Henry lấy điện thoại ra xem, quả thật là Sun có nhắn tin. Cậu bắt đầu lục tìm lại kí ức thì mới sực nhớ ra sự việc vào lúc trưa. Cậu cười giả lả, đưa đt cho Sun xem:

- Này, mình thật sự không biết có tin nhắn đến. Mình xin lỗi.

Sun liếc nhìn màn hình điện thoại. Nhưng điều khiến cô chú ý không phải là dòng báo hiển thị tin nhắn cô đã gởi mà là hình nền điện thoại của Henry.

Đó là hình 1 bông hoa hướng dương đang hướng về mặt trời do chính tay cô vẽ và đăng lên facebook cách đây hơn 3 năm. Cô đã đăng bức vẽ ấy kèm theo dòng trạng thái:

"Liệu có bao giờ hướng về nhau hay không?"

(Đó là câu hỏi khi đó cô dùng để hỏi bản thân cũng như muốn nhắn gởi nỗi lòng của mình tới người mà cô chờ đợi bấy lâu. Vì cô cần phải đưa ra một quyết định quan trọng.
Nhưng cô đợi đến cả 1 tháng sau vẫn không nhận được bất cứ tín hiệu gì. Nên sau cùng, cô đã chọn từ bỏ thứ tình cảm đợi chờ vô vọng để trân trọng người trước mặt. Cô quyết định nhận lời yêu của Mars.)

Tuy đang lạc trôi trong những giây phút hồi tưởng về chuyện năm đó, nhưng Sun vẫn nhìn ra được điều khác biệt duy nhất ở bức vẽ.

Đó là dòng chữ "Always" màu đen được chèn vào phía trên cùng.

Chúng không quá nổi bật, nhưng lại khiến cho trái tim của Sun lạc mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro