Những nét tương đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry chọn ăn trưa ở quán ăn Hàn Quốc vì biết dạo gần đây Mark đang học nấu món Hàn.

James đã tới từ sớm và chọn một bàn gần ngay trung tâm của quán.

James cũng có dáng người cao ráo nhưng vẫn thấp hơn Henry một chút. Anh cũng không có nhiều cơ bắp như Henry vì ít có thời gian tập luyện, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ được một cơ thể săn chắc, ít mỡ thừa.

Đây là lần đầu tiên anh gặp Mark, dù không ít lần được nghe Henry kể về cậu ấy. Ban đầu, Mark có vẻ còn khá ngại ngùng nhưng khi được trò chuyện nhiều hơn với James thì cậu dần lấy lại được tính cách vốn dĩ của mình.

Cậu nhóc trở nên cởi mở, vui tính hơn. Chốc lát đã khiến bàn ăn ngập tràn tiếng cười. Tuy nhiên, trong lòng James lại nặng trĩu, cậu trộm nghĩ:

"Thì ra không chỉ có nụ cười giống Sun, cậu nhóc này còn có tính cách na ná với con bé."

Trước đây, mỗi lần về Thái thăm Henry, James cũng có cơ hội tiếp xúc vài lần với Sun. Con bé rất hoạt bát, chỉ cần nơi nào có con bé thì không khí lại trở nên náo nhiệt hẳn. Henry cũng hay tâm sự với James rằng, nếu tính theo quy luật bù trừ của tự nhiên, thì chắc chắn Sun sinh ra là dành cho thằng bé. Tính cách của Sun chính là mảnh ghép hoàn hảo cho sự trầm lặng, ít nói của nó.

Nghĩ đến đó, James không thể ngăn bản thân thốt ra tiếng thở dài. Nhưng rồi cậu nhanh chóng trấn an mình:

"Cũng có thể Henry thật sự yêu cậu nhóc này thì sao? Nó có thể yêu tính cách ấy của Sun thì cũng có thể thích tính cách ấy của Mark thôi. Đừng nghĩ nhiều. Rồi thằng bé cũng sẽ hạnh phúc thôi. Hi vọng rằng chỉ do mình nghĩ nhiều, suy đoán linh tinh mà thôi."

Dù bữa cơm chỉ diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ nhưng cũng giúp James nhìn ra được một điều: Mark rất rất yêu Henry.

Ánh mắt mà cậu nhóc nhìn Henry ngập tràn sự say đắm, tin yêu. James cũng nhìn ra được, em trai mình cũng hết mực cưng chiều, chăm sóc cho cậu nhóc ấy. Hai cậu trai đều thể hiện ra được việc mình đang rất hạnh phúc trong mối quan hệ này. James cũng yên tâm phần nào.

James đứng lên trước, chào tạm biệt đôi tình nhân vì còn có việc phải làm. Trước lúc đi, cậu không quên nhắn nhủ Henry rằng phải biết trân trọng và yêu thương Mark nhiều hơn. Sau đó, cậu gởi cho Mark một cái nháy mắt đầy ẩn ý kèm theo lời hứa chắc nịch:

- Nó mà ức hiếp em thì hãy nói với anh. Anh sẽ sử dụng gia pháp để trừng trị nó.

Mark được nước liền nháy mắt đáp lại:

- Ảnh cứ ức hiếp em suốt thôi. Em muốn đi Hua Hin để kỉ niệm 3 năm ngày 2 đứa quen nhau mà ảnh cũng không đồng ý. Em buồn suốt mấy ngày rồi đấy ạ.

James tỏ vẻ không hài lòng, nhìn Henry trách móc:

- Hua Hin sao? Đi du lịch kỉ niệm ở đó thì còn gì bằng. Em yên tâm. Anh sẽ đặt vé và sắp xếp mọi thứ chu toàn cho 2 đứa. Xem như quà mừng anh gởi đến 2 đứa nhé! Ngày nào thuận tiện thì báo với anh.

Henry hé miệng tính nói gì đó nhưng bị James chặn lại:

- Về việc nghỉ phép, không cần lo. Anh cho phép. Vậy nhé! Anh đi đây. Tạm biệt.

Mark vui sướng, cảm ơn rối rít. Cậu bắt đầu lên hàng tá ý tưởng cho chuyến du lịch. Phút chốc quên mất người bên cạnh, sắc mặt thật sự không tốt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro