Tia nắng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà sau một ngày học mệt nhoài. Henry thả mình nằm dài trên chiếc giường lớn. Theo thói quen, cậu đưa mắt nhìn lên phía bức tường đối diện giường ngủ.

Tường phòng cậu được treo đầy hình của Sun - đó là những tấm hình từ lúc nhỏ, là những khoảnh khắc vui vẻ, là nụ cười toả nắng của cô ấy. Henry chợt nhớ ra điều gì đó:

- Đúng rồi! Thảo nào nhìn lại quen như vậy.

Nụ cười của Mark. Nhìn cực kì giống với Sun. Nụ cười tươi toả nắng, ấm áp, dễ chịu.

Nghĩ đến đó Henry cũng chợt mỉm cười.

Hôm nay cậu cảm thấy thật sự rất vui. Lâu rồi cậu không được cười thoải mái như vậy.

...Ting ting...

Màn hình điện thoại của Henry sáng lên, báo hiệu có tin nhắn mới. Cái tên khá mới mẻ cũng hiện lên theo. Là Mark.

- Henry về tới nhà chưa?

- Rồi. Có việc gì sao?

- Mark muốn hỏi về "tối đa hoá hiệu suất", slide đó Mark ngủ quên mất.

- À, tối đa hoá hiệu suất là...

Thế là bọn họ trao đổi suốt đêm về đề tài hôm nay được học. Nhưng lạ ở chỗ Henry không hề cảm thấy phiền hà mà lại thấy khá thú vị. Bọn họ luyên thuyên đến hơn 10h tối thì cúp máy.

Ở đầu dây bên kia, Mark cứ ôm lấy cái điện thoại cười suốt. Cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi Henry chịu khó dành thời gian nói chuyện với cậu như vậy, dù là về việc học.

Ở phía bên này, Henry vừa tắm vừa nhớ đến chuyện cả ngày hôm nay. Tâm trạng cậu đang rất tốt vì cuối cùng cậu cũng tìm được 1 người bạn nói chuyện hợp ý ở nơi đất khách quê người. Rồi cậu lại nhớ đến nụ cười của Mark. Lúc Mark cười với cậu, cậu thấy thật hạnh phúc, cảm giác hệt như lúc Sun cười với cậu vậy.

—————

Sáng hôm sau, Mark đến trường sớm vì muốn mua cappuchino cho Henry. Đó cũng là tin tức đắc giá mà cậu thu thập được trên bàn ăn hôm qua. Cầm li cafe trên tay, cậu lôi điện thoại chụp ngay để gởi vào tin nhắn cho "người đó":

- Chào buổi sáng, Mark có mang học phí trả cho Henry đây. Li cappuchino thơm phức nhé! Hẹn gặp ở lớp.

...Ting ting...

Tiếng tin nhắn đã thay cho tiếng đồng hồ báo thức, lôi Henry ra khỏi giấc ngủ. Làu bàu mắng chửi gì đó rồi cậu với tay lấy chiếc điện thoại được đặt bên cạnh. Là Mark.

Không hiểu sao khi nhìn thấy cái tên này Henry lại mỉm cười. Cậu cũng quên béng đi mất sự bực bội khi bị làm phiền lúc nãy.

Nội dung tin nhắn đáng yêu đến mức khiến Henry nhanh chóng rời khỏi giường. Cậu làm vài động tác vệ sinh cá nhân cơ bản rồi đến lớp.

Mark dùng nụ cười rất tươi để chào đón Henry khi cậu bước đến cửa lớp. Mark liền chìa ra li cafe được cậu ủ ấm trong túi giữ nhiệt từ sớm cho Henry:

- Này, học phí cho buổi phụ đạo cấp tốc hôm qua nhé!

Henry cũng cười, đôi mắt cong lên như hình trăng khuyết, cái mà người ta hay gọi nôm na là "mắt cười":

- Khách sáo quá vậy. Nhưng học phí thế này còn hơi ít. Nên đãi thêm bữa cơm trưa mới đủ.

Mark sướng rơn, cười như được mùa:

- Được thôi. Hứa nhé! Trưa nay ăn cơm cùng nhau. Mark mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro