Tình yêu và sự ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...Lời kể của Mars...]

Cognac hôm nay có vẻ đắng hơn mọi ngày. Quán Nook cũng có vẻ ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn.

Tôi đã cố tình chọn cho mình nơi khuất nhất của quán nhưng vẫn không thấy khá hơn chút nào.

Nếu như là thường ngày thì tôi đã không ngần ngại mà bỏ về nhà, ôm người tôi yêu trong vòng tay để được nghe cô ấy ngân nga những giai điệu ngọt ngào. Nhưng hôm nay, tôi thật sự cần một nơi để bản thân có thể thả lỏng cảm xúc, không phải trưng ra bộ mặt ngây ngô, không hay không biết bất cứ điều gì.

Tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi cứ phải liên tục điều chỉnh biểu cảm của mình trước người tôi yêu.

Thật ra, lúc lên kế hoạch dẫn Sun đến Hua Hin, tôi cũng đã chuẩn bị một bất ngờ cho cô ấy. Tôi đã mua sẵn nhẫn và dự tính sẽ cầu hôn Sun khi cùng cô ấy dạo biển đêm.

Nhưng kế hoạch lại thất bại hoàn toàn khi thằng khỉ Henry xuất hiện.

Mẹ kiếp.

Sao nó có thể xuất hiện ở đó được nhỉ? Chỉ vì sự tình cờ ngu ngốc đó mà mọi tính toán của tôi đều tan thành mây khói.

Mọi biểu cảm, thái độ của Sun khi ấy, đều được tôi quan sát rất kĩ. Đêm đó, Sun trầm mặc hơn thường ngày rất nhiều. Cô ấy còn vì chuyện của Henry mà tỉnh giấc giữa đêm. Tôi còn trông thấy cô ấy lén ra ngoài mà khóc.

Rồi hôm tiễn Henry về Mỹ, tôi cũng thấy cô ấy thẫn thờ nhìn theo những chiếc máy bay. Tôi cảm nhận được sự tiếc nuối, đau lòng, trống trải ở cô ấy. Đó chắc chắn không phải thứ cảm xúc đơn thuần của tình bạn như Sun nói.

Tại sao vậy? Trong suốt 3 năm qua, người bên cạnh cô ấy vẫn luôn là tôi. Chúng tôi chẳng phải đã rất hạnh phúc sao? Chẳng phải tôi đã làm rất tốt vai trò của một người bạn trai rồi sao? Vậy thì vì lí do gì mà mọi thứ lại sụp đổ chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi như thế?

Hay suốt thời gian qua chỉ có mình tôi ảo tưởng, tự yêu rồi tự hạnh phúc với chính mình? Là vì tôi chưa đủ tốt hay thực chất từ trước đến giờ thứ tình cảm mà Sun dành cho tôi chưa bao giờ là tình yêu?

Dạo gần đây, tôi thấy Sun cứ phải gồng mình tỏ ra hạnh phúc bên tôi. Cảm giác ấy thật sự rất khó chịu. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy khổ sở như thế nhưng lại không đủ bản lĩnh để buông tay cô ấy ra.

Tôi yêu Sun.

Bằng mọi giá tôi phải giữ lấy tình yêu này, giữ lấy cô ấy. Nhưng ngoài việc ngồi đây uống rượu thì tôi không biết nên làm gì nữa. Thật vô dụng. Tôi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, uống bao lâu. Tôi chỉ biết một điều rằng, hôm nay, tôi muốn được say, thật say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro