Trưởng thành: Henry & Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, 1 năm, 2 năm rồi lại 3 năm. Những người vốn dĩ đang yêu nhau thì vẫn chìm đắm trong tình yêu của mình. Còn những mối tình đơn phương, thầm lặng thì vẫn được người trong cuộc cất giữ cẩn thận nơi đáy tim.

Chính Henry cũng không chắc là mình còn yêu Sun hay không. Nhưng hiện tại, cậu chắc chắn một điều rằng, cậu thật lòng với Mark.

Sau khi tốt nghiệp, Henry về giúp việc tại công ti của gia đình. Quy mô của công ti cũng khá lớn. Anh trai của Henry - James, muốn cậu học tập cách quản lí từ thị trường nhỏ ở Thái trước vì công ti họ có chi nhánh ở Thái. Nhưng Henry vẫn còn phân vân, cậu không muốn trở về Thái hay nói đúng hơn là cậu sợ, sợ những thứ cậu cố công chôn chặt bấy lâu nay lại không an phận mà sống lại, náo loạn cuộc sống của cậu.

Về phần Mark, mục đích cuộc sống của cậu vẫn chỉ có một: Đó là yêu thương hết mực Hennie của cậu. Cậu đã dọn về nhà của Henry để sống từ năm 2 đại học để tiện việc nấu nướng, chăm sóc cho Henry. Mark thật đúng chuẩn kiểu người "vợ" đảm đang trong gia đình, cậu dành thời gian rảnh rỗi đăng kí lớp học nấu ăn. Giờ đây, chàng trai vụng về năm nào đã thành thạo nấu được nhiều món từ món Thái cho đến các món Tây. Nhưng món khiến Henry thích mê vẫn là cà ri xanh do cậu nấu.

- Anh nè, hôm nay em nấu món cà ri xanh đó. Tan làm thì nhanh nhanh về nhé!

Mark phấn khởi gọi cho người yêu rồi sửa soạn đi siêu thị mua nguyên liệu.

Mark vẫn như mọi khi, vòng đi vòng lại trong nhà mấy lần mới ra được khỏi cửa. Cậu từ việc bỏ quên điện thoại trên phòng ngủ đến việc bỏ quên ví tiền ở nhà bếp. Cứ thế loay hoay tận hơn 20 phút.

Và lần nào đi ngang qua căn phòng khoá trái cửa đó, Mark vẫn không khỏi thắc mắc, nói đúng hơn là tò mò, không biết trong đó có gì mà Henry không cho cậu bước vào. Henry bảo đó chỉ là nhà kho, cậu dùng nó để cất đồ linh tinh, bụi bặm nhiều nên không muốn Mark vào. Mark cũng ngoan ngoãn không hỏi thêm gì nhưng vẫn không tránh khỏi việc đôi lúc vẫn có những suy nghĩ linh tinh. Nhất là mỗi lần cậu xem bộ phim ma ám nào đó, cậu lại tưởng tượng đủ mọi thể loại kinh dị ở bên trong căn phòng.

- Ngốc nghếch. Sao em có thể đáng yêu như thế nhỉ?

Henry mỗi lần thấy Mark suy nghĩ linh tinh về căn phòng cũng đều búng nhẹ vào trán của cậu nhóc, mắng yêu như thế.

Henry thích sự ngây ngô, trong sáng của Mark. Cậu cũng thích những khi Mark làm nũng và đặc biệt vẫn luôn thích nụ cười toả nắng của Mark. Henry thích nhìn Mark cười vì nó mang lại cho cậu sự ấm áp, thân thuộc. Cậu cũng lấy đó làm nguồn động lực cho những ngày làm việc vất vả.

- Anh nè, sắp đến kỉ niệm 3 năm ngày chúng ta quen nhau rồi đấy. Chúng ta cùng đi du lịch nhé!

Mark hạnh phúc nói khi được Henry ôm trong lòng.

Henry xoa đầu người yêu:
- Được thôi. Em muốn đi đâu?

Mark gõ gõ ngón tay lên má, tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc:

- Em thích đi biển. Chúng ta đến Hua Hin được không? Em cũng muốn dẫn anh về ra mắt gia đình nữa.

Henry lộ vẻ đắn đo khi địa điểm mà Mark muốn đến lại là Thái Lan:

- Uhmmmmm. Để anh suy nghĩ đã nhé! Sợ không có thời gian để đi xa như thế!

Mark phụng phịu:

- Từ nhỏ, em đã có mơ ước được cùng người mình yêu đi dạo trên bãi biển, ăn những món ăn hấp dẫn ở chợ đêm. Em thật sự muốn đến đó. Đi nhé! Nhé! Nhé!

Henry mỉm cười, trước giờ cậu luôn là người phải đầu hàng trước những kiểu làm nũng của Mark:

- Thôi ngủ nào. Để anh suy nghĩ thêm đã. Nhóc con nhõng nhẽo.

Nói rồi Henry hôn nhẹ vào má của Mark, kéo cậu sát vào người hơn, tay lúc vỗ, lúc xoa nhè nhẹ lưng Mark như kiểu dỗ em bé. Hơi thở hai chàng trai dần hoà vào nhau, đều đều, nhịp nhàng từng nhịp thở.

Đêm đó, Mark mơ thấy được cùng người mình yêu tung tăng, chạy giỡn khắp bãi biển. Còn Henry cũng mơ, nhưng lại mơ thấy nụ cười của một người, nụ cười từng làm tan chảy trái tim cậu.

Giật mình tỉnh dậy giữa đêm, quay sang nhìn Mark đang nằm cuộn tròn ngủ. Henry thở dài, bước xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm Mark thức giấc.

Cậu lục tìm chìa khoá, vặn nắm đấm cửa bước vào căn phòng mà đã lâu rồi cậu không dám đặt chân vào.

——————

Người ta thường nói: "Trước cơn bão, mọi thứ đều rất yên bình." Điều đó có đúng không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro