Wilaiwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry chọn Wilaiwan làm điểm đến để dùng bữa trưa, đây là nhà hàng theo phong cách Pháp.

Không khí của quán khá tốt vì trồng nhiều cây xanh xung quanh. Mark bắt đầu đắm chìm vào việc ăn uống. Henry ngồi bên cạnh cắt sẵn phần beefsteak thành những miếng nhỏ vừa ăn rồi đẩy sang cho Mark. Còn cậu nhóc kế bên thì vừa ăn vừa lắc lư người, tấm tắc khen:

- Anh thử món này đi, ngon lắm.

Nói đoạn, cậu quay sang đút cho Henry. Hai người cứ thế tận hưởng bữa trưa một cách ngon lành. Ăn xong, Henry thực hiện lời hứa, dẫn Mark đến tiệm kem cách Wilaiwan cũng không xa.

Dù mới ăn trưa no nê, Mark vẫn gọi thêm rất nhiều loại kem. Cậu nói cậu muốn thử hết các vị kem có ở tiệm.

Henry giơ hai tay lên trời ra dấu hiệu đầu hàng:

- Anh phải chăm chỉ làm việc nhiều hơn nữa mới được. Vì nếu không thì sẽ nuôi em không nổi mất.

Mark cười, đánh nhẹ vào người Henry:

- Anh lại nói quá rồi. Em có ăn gì nhiều đâu. Plè.

—————

Lúc đứng dậy ra về, Henry thoáng nhìn thấy một hình dáng thân quen ngồi ở góc căn tiệm.

Là Sun.

Cô ấy đang ngồi trò chuyện cùng Mars. Henry bối rối:

"Sao có thể trùng hợp đến vậy?"

Nghĩ rồi cậu nhanh chóng lôi Mark đi ngay.

Ở phía góc phòng, Sun cũng vô tình nhìn ra phía ngoài. Cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng ai đó vừa mở cửa bước ra nhưng bản thân lại cảm thấy hình dáng ấy thân thuộc vô cùng:

- Là Henry sao? Cậu ấy về Thái rồi à?

Mars cũng quay lại nhìn ra phía cửa:

- Chắc em nhìn nhầm thôi. Nó mà về thì phải liên lạc ngay với chúng ta chứ!

Sun vẫn muốn xác nhận lại nên lấy điện thoại, gởi tin nhắn:

- Cậu đang ở đâu? Có phải đã trở về rồi không?

...Ting ting...

Henry nghe thấy tiếng tin nhắn nhưng đang bận chạy xe nên cậu chưa vội mở ra xem. Chẳng mấy chốc, hai người đã về đến khách sạn.

Vì trời còn nắng nên Mark lười ra biển, cậu rủ Henry cùng bơi trong hồ trước phòng. Henry cũng chiều ý.

Thế là cậu nhóc Mark lại được một phen đùa giỡn dưới nước với người yêu. Chẳng những vậy, cậu còn tranh thủ "tác nghiệp" và biến Henry trở thành người mẫu bất đắc dĩ. Chơi đùa chán chê, hai chàng trai lại quay về giường nằm nghỉ. Đến khi mở mắt ra đã là 7h tối. Mark xụ mặt:

- Hic..chúng ta tới đây để đi chơi mà lại nằm ngủ tới giờ này. Làm xáo trộn hết lịch trình của em cả rồi.

Henry cười cười trấn an:

- Lại nhõng nhẽo rồi. Chẳng phải chỉ cần chúng ta vui vẻ là được sao. Chuyện lịch trình cứ mặc kệ đi. Dậy đi ăn tối trước đã. Anh James bảo là có chuẩn bị sẵn tiết mục đặc biệt gì đó cho chúng ta đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro