Chương 2: kẻ thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm"

Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường được tôi đặc biệt yêu cầu làm. Nếu lắc nhẹ cái giờng nó sẽ kêu những tiếng ghê rợn đến nỗi có thể bị ám ảnh nhẹ không chỉ vậy phòng tôi ở còn rất vang nữa

Nên mỗi khi Âm thanh cọt kẹt từ chiếc giường của tôi vang lên. Tiếng kêu vọng lại từ chiếc giường bỗng khuấy động không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng tôi vươn vai một cái

Rồi đứng dậy khỏi chiếc giường. Tôi mặc lên một chiếc áo hoodie màu trắng và một chiếc quần thể thao màu nâu sẫm

Đương nhiên tôi mặc đồ để ra ngoài rồi vì hiện giờ tôi đang rất đói bước chân ra ngoài cửa một khoảng không yên lặng đến nghẹt thở từ ký túc xá làm tôi cảm thấy có thể nghe mọi thứ từ xa

Nhưng thế không đủ để dọa tôi sợ vìTôi đã quen với không gian yên tĩnh như thế này từ lâu. Lúc đầu khi đi ở đây tôi thấy rất sợ nhưng dần dần tôi đã quen với sự yên tĩnh đáng sợ này

'Dù cho một nơi có sang trọng hay đắt tiền như thế nào nếu thiếu bóng con người chỗ đó cũng sẽ trở nên âm u mà thôi'

Tôi nhận xét nơi tôi đang ở. Bước đi trên những bậc thềm tôi nhìn xuống dưới chân cầu thang vì là ở tầng 7 ký túc xá nên khi đi cầu thang bộ chỉ cần nhìn xuống phía cuối cầu thang một chút là tôi đã thấy lạnh hết cả người rồi vì chỗ chỉ là một mảng đen xì như hố đen không đáy vậy nó tạo cho người nhìn cảm giác huyền bí trừu tượng khó tả

Ở bên ngoài phố xã cũng không khá hơn. Nơi đây tối mịt sự âm u cũng chẳng kém khu kí túc là bao

Đến cả những ngọn đèn đường cũng chưa được bật vì ở đây đèn đường chỉ được bật lúc 8h mà thôi

Đúng là đi như này có cảm giác rợn người như kiểu có rất nhiều con mắt nhìn tôi trong những chỗ tối vậy tôi chỉ biết cầu nguyện sẽ không có thứ gì đó nhảy ra

Sau đó Tôi lại đi vào một con hẻm chật chội, chỗ này chỉ đủ hai người lách qua, hai bên hẻm là một bức tường bằng gạch có vẻ đã cũ kỹ vì rêu đã bám đầy trên những khẽ hở của viên gạch

Đến cuối con hẻm có một ngôi nhà xập xệ cạnh gốc cây đa. Tại đây người dân quan niệm rằng ngôi nhà cạnh cây đa sẽ dễ xuất hiện ma quỷ nên không ai dám ở. Dù vậy từ lúc mới xây lên, căn nhà này được sơn một màu vàng nhạt giản dị nhưng bây giờ chỉ còn những lớp gạch bụi trên cách của dính thêm một chút sơn đỏ

Bỗng nhiên tôi thoáng ngửi thấy một mùi sắt khá tanh, tôi nhận ra ngay đấy là máu. Vì vậy tôi liền rút con dao trong túi áo ra đâm thẳng vào cánh cửa nhưng không có gì sảy ra

Nó không diễn ra như tôi tưởng vì thường sẽ có một tên đứng sau cửa để trực chờ đâm tôi nhưng nó đã không như thế

Thấy lạ tôi đột nhiên quay đầu ra sau nhưng chỉ thấy bụi cây rung lên vì gió tôi thấy khá rợn người nên định báo cảnh sát nhưng quên mất là mình chỉ mang theo chút tiền và bộ đồ này

Vì cảm thấy tính mạng có thể bị đe dọa vì vậy để bảo đảm tính mạng cho mình tôi liền chạy thẳng tới con hẻm vì xung quanh ngôi nhà này toàn là hàng rào sắt bên ngoài những hàng rào sắt là những ngôi mộ nối tiếp nhau

Tôi không thể chạy đến chỗ những ngôi mộ được vì đến đó chỉ làm tôi sợ hơn thôi.

tôi đã chạy thục mạng mặc dù biết là nếu mình xông vào cánh cửa thì một ai đó sẽ được cứu

Đấy là các bạn nghĩ thế còn tôi có phải siêu nhân hay người bảo vệ công lí gì đâu tôi cũng không phải người có siêu sức mạnh hay bất cứ thử gì như thế tôi chỉ biết là

Nhà tôi giàu:))))

Vậy nên bây giờ tôi chỉ có thể cầu mong tôi sống sót. Có lẽ một số người sẽ bảo tôi ích kỷ chỉ biết lo cho mình! Nhưng tôi dám khẳng định rằng ai rơi vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ bỏ chạy. Vì chúng ta còn chưa biết trong đó có thứ gì, nếu là sát nhân thì có mấy người?, hắn có súng không?, hắn đang làm gì ở đấy?

Sau một lúc chạy muốn chết đi sống lại chân tôi đã rụng rời toàn cơ thể tôi mệt lả đi. Cảm giác như tôi vừa từ cõi âm về vậy cái cảm giác thật đáng sợ đén rợn người

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, tôi đã gặp được may mắn khi vừa rồi tôi đã chạy ra khỏi con hẻm đó

Sau đó tôi lập tức đến một căn nhà gần đó mượn điện thoại để báo án. Ban đầu người chủ khá cảnh giác với tôi nhưng dường như ông ấy đã nhận ra tôi vì tôi đã lên ti vi khá nhiều lần và đã báo cảnh sát

Sau khi cảnh sát đến tôi được một chú cảnh sát nhờ dẫn đường đến nơi tôi báo án tôi lại phải quay lại căn nhà kì quái đó một lần nữa nhưng lần này bên cạnh tôi có những 5 đặc vụ chuyên nghiệp nên tôi cũng bớt lo vì theo như lời tôi nói trong điện thoại đây là có thể là một vụ án nghiêm trọng nên đã huy động khá nhiều người

Sau khi đến căn nhà....

Còn tiếp!

Cảm ơn các bạn đã đọc♥

Hãy comment góp ý cho tên các nhân vậy hộ mình nhé cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro