Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện gì? Điều gì đang xảy ra với cái thế giới quái quỷ này vậy? Liệu Roger có đúng không khi mở ra thời đại hải tặc?

Raftel hòn đảo được biết đến là nơi cuối cùng chôn giữ một bí mật cũng là lí do mà các hải tặc tiến tới gần như được khám phá hết thảy.

Nhưng có ai có thể nói cho họ biết đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao người đàn ông kia đang bị giam ở tầng sâu nhất của Impel Down lại xuất hiện ở đó và . . . đã xảy ra chuyện gì khi nhìn thấy những vết thương của người kia

Hải quân bối rối vì họ không hành hạ khi được lệnh cấp trên với người nguy hiểm như vậy. Hải tặc bối rối vì không hiểu chuyện gì và người xa lạ kia là ai?

Sau khi chứng kiến những tuyên bố làm đảo lộn thế giới quan của họ, điều mà họ không ngờ tới là khi người xa lạ kia hung hăng lấy đi chiếc kính mắt đó ra

Chớp chớp mấy lần để quen với ánh sáng trực tiếp mà rất lâu rồi anh không nhìn như vậy nữa. Khi đôi mắt dị sắc ngước lên nhìn họ, một số người đã lập tức đóng băng mang theo hơi thở dồn dập như không thể tin được

Vì sao ư? Vì đôi mắt đó họ rất quen thuộc, họ đã lùng tìm đôi mắt kia rất lâu trước đây nhưng không bao giờ có kết quả. Hóa ra nó lại ở gần họ đến vậy

Anh rũ đôi mi dài của mình xuống ngay lập tức để che giấu đi cặp mắt mà anh không muốn bất cứ ai biết. Dù anh có che giấu đi sự sợ hãi đến thế nào thì chỉ cần gặp thoáng qua thôi cũng khiến những người đó nhận ra

Đôi mắt đó họ đã từng mê luyến như thế nào. Đôi mắt đó tràn đầy cảm xúc như thế nào. Đôi mắt đó từng làm họ chao đảo như thế nào. Có phải đó là lý do mà anh ta không bao giờ buông ra cặp mắt kính kia. Vì lí do gì mà anh ta phải giấu nó đi

Đôi mắt biết nói kia lại giấu đi sau một cặp kính giống như con người kia giấu đi bất cứ thứ gì chỉ để lộ ra những điều anh ta muốn

Họ cảm thấy phức tạp, lộn xộn trong gió hơn bao giờ hết là xúc động, nhớ nhung và chiếm hữu. Đã từng người kia được cho là tất cả của họ, lần tìm mấy chục năm, nhiều người đã từ bỏ khi có khả năng rằng người kia đã ra đi hoặc đó chỉ là huyễn tưởng của họ vì không có một tin tức nào trên thế giới từng có một người như vậy xuất hiện qua

Hôm nay người kia đang đứng trước mắt họ, hơn nữa bao nhiêu năm qua, thời gian dài dằng dặc đó luôn bên cạnh họ, rất gần rất gần mà không một ai hay biết, họ không biết mình phải cảm nhận như thế nào đây?

Đột nhiên trong lòng họ sợ hãi không phải vì đó là hải tặc khét tiếng tàn ác, biệt danh 'thiên dạ xoa', không phải đó là ông chủ thế giới ngầm bí danh 'Joker', không phải đó là người làm ăn phi pháp, không việc ác nào không làm. Họ sợ vì họ kém chút xíu nữa là tự tay mình giết đi người mà họ tìm kím bấy lâu nay nhưng không biết chút gì

Kém chút nữa là chính tay họ tự chôn vùi người mà họ chôn chặt trong tâm, chỉ muốn gặp lại 1 lần là quá đủ hoặc giữ chặt người kia không để người đó đi nữa

Ôi chiến trường tàn khốc biết bao nhưng sao sánh nổi với việc này cơ chứ.

Người lạ kia không mặn không nhạt hỏi "Doflamingo, ngươi không sợ chết sao?"

Doflamingo cười "hahaha, ngươi nghĩ ta sẽ sợ chết sao Bạch Hồ. Còn chờ gì nữa, ta ngay tại trước mặt ngươi, muốn chém muốn giết nhanh lên một chút" nói tới đây khóe miệng khẽ cong chế giễu "còn mặt khác mà nói, ngươi chết tâm đi" rồi nhắm mắt lại mặc người định đoạt

Nhưng vẫn không giảm khí độ của mình, hắn là cao ngạo như vậy từ trước tới giờ, cho dù có chết cũng không cúi đầu, với hắn mà nói sống chết không quan trọng hoặc hắn đã bất luận sinh tử từ lâu rồi

Nhưng lời và thái độ của hắn lại khiến Bạch Hồ nổi giận, 1 tiếng 'chát' vang lên, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi nhưng nhiều không vẫn như cũ một bộ thong dong thậm chí còn nhếch miệng cao hơn như chế giễu hắn

Mở bừng mắt nhìn chằm chằm người trước mắt "ngươi không phải muốn giết ta sao, sao lại không ra tay. Ta bây giờ rất yếu, yếu đến có chút đáng thương, bất kỳ một người bình thường nào thậm chí là trẻ con đều có thể tùy ý giết hạ ta, ngươi không phải hận ta sao, chỉ cần ngươi muốn ta liền sẽ chết, chết rất thảm, thảm đến không nỡ nhìn a. Đến đây đi, ta đang ở trước mặt ngươi, động thủ đi, chỉ cần ngươi động thủ ta liền sẽ không sống nổi a, sao ngươi lại chần chờ, chẳng phải ngươi muốn mạng ta sao, đến đi, đến đi ta sẽ không chống cự, chỉ cần 1 ngón tay ngươi cũng đủ để đè ép ta, sao lại không động, ngươi không muốn giết ta sao"

Lời nói như mê hoặc, âm thanh như đang dẫn dắt hắn muốn hắn thực sự động sát tâm, đối với người khác có lẽ nói là thảm không nỡ nhìn nhưng Doflamingo vì cái gì sẽ dẫn dụ địch nhân của mình tự động giết mình đây

Hơn nữa hắn nói rất đúng, chỉ cần muốn bất cứ một ai đều có thể tùy tiện, tiện tay giết chết hắn thế nhưng mà từ đầu đến cuối người kia lại không động. Lời nói kia như được rót ma lực lôi kéo hắn thế nhưng hắn thủy chung vẫn im lặng. Điều này khiến cho nhiều không hết sức thất vọng không khỏi thở dài đáng tiếc một hơi. Hắn nghĩ chỉ cần ngươi chịu động thủ hắn sẽ rất nhanh chết đi, vậy có biết bao nhẹ nhõm a

Bạch Hồ lạnh lùng nói "ngươi rất muốn ta giết ngươi sao, nhưng ta sẽ không làm vậy" những người khác đều không hiểu họ đang nói gì "để ngươi sống không bằng chết ta mới cảm thấy thư sướng a"

Một tay bắt lấy cằm nhiều không hướng hắn nhìn lại "chẳng phải ngươi rất cao ngạo sao, ngươi nghĩ ta không biết ngươi muốn bảo vệ ai sao, đừng xem ta như thằng ngu, ngươi luôn đóng vai tàn ác, luôn nhận hết thảy, nhưng trước mặt ta ta sẽ đi thật sâu trong thâm tâm ngươi, cho dù ngươi có giấu kĩ nó đến cỡ nào ta đều sẽ moi nó ra, ta muốn ngươi nhìn xem tại trước mặt bọn hắn xé mở sự giả tạo của ngươi, chẳng phải ngươi không muốn ai biết sao, dù là chết đi cũng không nguyện ý để lộ thân phận của mình"

Hắn cong môi cười lạnh "vì thì ta sẽ để bọn hắn thấy bản chất thực sự của ngươi"

"Ngươi không dám" y thực sự nổi giận gầm lên

Nhưng Bạch Hồ nào để ý, càng cười rộng "ngươi chẳng lẽ đã quên ta là Bạch Hồ a"

Trước khi họ kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tất cả những người còn ý thức đã bị lôi kéo vào một không gian mơ hồ. Mà họ còn chưa biết không gian này chính là bí mật được Doflamingo giấu rất sâu, rất sâu trong người, như dùng dây xích khóa chặt nó không bao giờ mở ra, cho dù là xuống mồ đi chăng nữa.

---

Kuzan "chuyện gì xảy ra, chúng ta đang ở đâu?"

Kizaru cùng Akainu cũng nhíu mày, họ không thấy gì ngoài không gian màu đen, không có một tia sáng

Mihawk đặt tay lên thanh Yoru cảnh giác, Zoro cũng vậy, những người khác vừa đề phòng vừa quan sát

Bỗng không gian trôi nhanh hơn, đi vào rất rất sâu, màu đen càng dày đặc như đè ép không gian, cuối cùng một tia sáng le lói, ở đó có 1 cái hộp pandora bị dây xích khóa kín. Một giọng nói bỗng vang lên, đây là giọng nói của người xa lạ tên Bạch Hồ kia

"Aha, cuối cùng tìm thấy, hahaha Doflamingo, cho dù ngươi có giấu sâu cỡ nào đi chăng nữa gặp phải ta cũng vô dụng, ta sẽ để cho bọn chúng chứng kiến cảnh mà ngươi xuống mồ cũng muốn mang theo, chắc chắn rất đặc sắc a"

"Bạch Hồ ngươi dám" nhiều không la hét cố giãy dụa ra nhưng không thành công, chiếc hộp đã được bật ra

Toàn bộ bị cuốn vào một khung cảnh khác, mà rất nhanh thôi họ sẽ biết đó chính là kí ức của Doflamingo đã bị chính mình phong ấn rất chặt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro