nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô ơi cho cháu một trà sữa trân châu ạ.

Bạch Hiền chọn cho mình một góc nhỏ gần cửa sổ, nhìn ngắm xung quanh. Seoul về đêm thật đẹp, những tòa nhà chọc trời đèn sáng lung linh, những quán vỉa hè nghi ngút khói, đường phố rực rỡ điện đèn đủ sắc màu, xa hoa, mĩ lệ nhưng đâu đó vẫn có khoảnh lặng bình yên, tỉ dụ như đằng kia còn có một bãi cỏ xanh, tươi non mơn mởn thấm đượm hương xuân, làn gió xuân trêu đùa trên từng lọn cở dập dềnh như làn song biếc, trên nền cỏ ấy, có một bé gái đang nhõng nhẽo đòi mẹ mua cho quả bóng bay, gần đó có một bé trai cầm cây kem bảy màu được bố kiệu, đằng xa lại có một vài anh em chơi đuổi bắt.

Bạch Hiên thẫn thờ nhìn theo đám trẻ nhỏ, cậu rất ngưỡng mộ chúng, trước kia cậu cũng từng được như thế, cậu có bố, có mẹ còn có cả anh trai nữa, cuộc sống gia đình rất đàm ấm, hạnh phúc cho đến một ngày, thế giới của cậu sụp đổ, tại sao trong đêm tai nạn ấy, cậu không đi cùng gia đình, một mình cậu ở lại đơn côi trên cõi đời này. Bạch Hiền rất nhớ họ, rất nhớ họ." Tiểu Bạch muốn gặp lại mọi người. Bố mẹ, anh trai, mọi người đi đâu cả rồi, để một mình Tiểu Bạch nơi xa lạ này?" Sống mũi cậu cay cay, cảm giác chua sót tràn lên khóe mắt, nước mắt chỉ trực trào ra.

– Sao lần nào tôi nhìn thấy cậu, cậu cũng khóc thế nhỉ?

Giọng nói trầm ấm vừa lạ vừa quen vang lên.Bạch Hiền giật mình ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt trìu mến của Xán Liệt. Hắn ung dung ngồi xuống đối diện cậu, gọi cho mình một ly Espresso. Trà sữa cùng cà phê nhanh chóng được mang lên.

– Đừng trợn mắt nhìn tôi như vậy.

Bạch Hiền vẫn á khẩu, đúng là xui xẻo, đi đâu cũng gặp hắn. Cậu đơ người vài phút rồi định thần lại, dù sao đây cũng là đối tác của công ty cậu, cũng nên giữ đúng lễ nghĩa. Nghĩ là làm, cậu kéo tròng mắt cụp xuống, trong giây lát ngẩng mặt lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh vốn có, nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt khả ái, mê người.

– Thật trùng hợp, Phác tổng.

Phác Xán liệt đối diện với gương mặt kia của cậu có chút bất ngờ, mất tự nhiên, hắn nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình thường, cất giọng bình thản:

– Gọi tôi Xán Liệt là được rồi, bây giờ ngoài giờ làm việc ai cũng như ai cả thôi.

– Được vậy tôi không khách khí nữa.

Bạch Hiền do dự một chút liền đông ý với hắn. Cậu bỏ mặc hắn cúi xuống mút trà sữa rồn rột. Xán Liệt nhăn mặt vì âm thanh cậu tạo ra. " Thật không phép tắc gì cả."

Hai người im lặng nửa ngày, chẳng nói chẳng rằng, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nhau, bẵng đi một lúc, Xán Liệt như nghĩ ra chuyện gì, ánh mắt nhìn cậu thật sâu rồi lên tiếng:

– Cậu, đường đường là nam nhi, cớ sao lại ủy mị sướt mướt như nữ nhân vậy. Sểnh ra một chút là khóc.

Bạch Hiền đang hút trà sữa lập tức bị sặc, cậu ho sặc sụa, phụt cả sữa ra ngoài. Mi tâm Xán liệt nhăn lại thành một đường, hắn rút ra vài cái khăn giấy giúp cậu lau miệng. Bạch Hiền nhận lấy khăn giấy, bối rối nhìn hắn một mực lắc đầu, miệng không ngừng phủ nhận:

– Tôi... không có.

Nhìn bộ dạng khổ sở của cậu, Xán Liệt tự dưng cảm thấy vui vẻ, quyết trêu chọc tiểu tử đến cùng, hắn vắt chéo chân, ngả người về phía trước, một tay chống cằm, một tay gõ gõ vào mặt bàn như tra khảo:

– Lại còn chối, hôm qua ai đâm vào tôi còn khóc lóc ăn vạ hả?

Bạch Hiền húng hắng ho vài cái mới dứt, gì chứ định gắp lửa bỏ tay người sao? Biện Bạch Hiền này chẳng dễ bắt nạt đâu, cậu lập tức phản pháo lại hắn:

– Tôi... là vô tình hơn nữa cũng không có ý ăn vạ gì anh.

– Vậy thì gây sự chú ý để quyến rũ tôi chăng?

Xán Liệt nở nụ cười đểu cáng, tay vẫn gõ gõ lên bàn từng nhịp, người hắn lại nhoài về phía trước thêm chút nữa. Bạch Hiền tự nhiên thấy bản mặt của hắn thật khả ố. Phác Xán Liệt là đối tác của Ngô Diệc Phàm thì sao chứ? Thất hết sức ngạo mạn. Cậu nhăn mày, hừ lạnh một tiếng:

– Hoang tưởng.

Nụ cười trên môi Xán Liệt tắt hắn, hắn dí sát vào mặt cậu, gằn từng tiếng:

– Cậu nhắc lại xem.

Bạch Hiền có chút e sợ, lẩn đi ánh mắt của hắn nhưng vẫn ngoan cố lặp lại từng tiếng rõ ràng:

– Tôi nói anh hoang tưởng, người đâu tự cao tự đại, chỉ giỏi đi phá hỏng tâm trạng người khác. Hôm trước đúng là tôi đâm phải anh, là tôi sai nhưng chẳng phải tôi nói sẽ tạ lỗi còn gì. Đồ đàn ông nhỏ nhen...

Giọng nói của Bạch Hiền ngày càng lí nhí vì gương mặt đen xì của hắn nhưng lạ thay chỉ giây lát sau, hắn mở miệng cười lớn. Bạch Hiền khó hiểu nhìn người cười như điên dại trước mặt, phải chăng hắn có vấn đề về thần kinh? Bản thân Bạch Hiền không phải chưa gặp qua kẻ điên chỉ là điên kiểu nửa mùa thế này thì chưa gặp bao giờ.

" Đồ vô duyên, đồ nhiều răng. Tối mới không thèm chấp anh"

Xán Liệt ngừng cười, trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, đưa tách Espresso lên nhấp một chút rồi mới tiếp tục:

– Ngô tổng nổi tiếng lạnh lùng lãnh khốc, đào tạo nhân viên vô cùng nghiêm ngặt sao lại cá biệt ra thứ vô lễ như cậu cơ chứ. Thật thú vị.

Bạch Hiền nhận thấy mình nói hớ lại sợ đắc tội với hắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì nên trong lòng nén giận, trưng ra nụ cười ngọt ngào, giọng điệu cũng bình thường trở lại đầy khách khí:

– Phác tổng à không Xán Liệt . Chẳng phải anh nói ngoài giờ làm việc rồi chúng ta có thể thoải mái sao? Tôi chỉ là vui đùa đôi chút cho không khí bớt căng thẳng thôi. Anh không thấy thoải mái thì cho tôi xin lỗi.

Cậu cười càng chân thành hơn, giọng điệu nhẹ nhàng, nhu mì như nước, ngước mắt to long lanh nhìn hắn. Trái tim hắn hẫng mất một nhịp. "Còn cười như vậy đừng trách tôi không nể mặt Ngô Phàm."

Hắn đờ đẫn mất vài giây rồi hạ giọng hỏi:

– Khi nãy vì sao lại khóc?

Bạch Hiền lập tức tắt ngấm nụ cười trên môi, cậu cắn răng không nói, cảm giác chua sót khi nãy dường như lại tràn về. Xán Liệt thấy cậu hồi lâu không trả lời cũng không gặng hỏi, hắn quay mặt ra cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

– Tôi...nhớ gia đình.

Bạch Hiền chợt lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng, cậu cũng không biết vì sao mình lại trả lời hắn, rõ ràng hắn và cậu không chút liên quan nhưng nhìn hắn, cậu rất muốn nói ra nỗi lòng mình. Xán Liệt hơi bất ngờ với lí do của cậu, Bạch Hiền, không phải cậu nhạy cảm quá rồi hay sao.

– Đồ ngốc, chỉ đi có hai tuần nhớ nhung gì đến nỗi phát khóc chứ?

– Họ...bỏ tôi mà đi hết rồi.

Đồng tử của Xán Liệt mở lớn. Hắn vạn lần không ngờ tới con người nhỏ bé này, con người có nụ cười ngọt ngào kia sao lại có quá khứ cay đắng như vậy.

Bạch Hiền cuối cùng cũng nhịn không được, òa khóc. Cậu lại nhớ lại đêm kinh hoàng ấy, cảm giác đau đớn cả về thể xác cùng tâm hồn vẫn hiện hữu hàng đêm, ngày đó khi cậu mở mắt tất cả đều bỏ cậu mà đi hết rồi, chỉ còn lại cậu đơn côi trên cõi đời dài rộng này, cậu bây giờ, cư nhiên rất sợ hãi, rất cô độc. giọng nói cậu run rẩy như sắp khóc.

– Tai nạn đêm hôm đó là tại tôi không tốt, là tại tôi hết, là tôi hại cả nhà mất mạng, tôi mới là kẻ đáng chết, tại sao tôi còn sống đến tận bây giờ?

Bạch Hiền vừa khóc vừa tự đánh bản thân, hai tay cậu giáng túi bụi từng nắm đấm vào cơ thể bé nhỏ của mình. Hắn chẳng biết làm sao, vội vàng ghì chặt lấy hai tay Bạch Hiền rồi ôm thân lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng.

– Xin lỗi, là tôi không tốt, chạm đến nỗi đau của cậu rồi.

Bạch Hiền trong lòng hắn run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Vòng tay hắn thật rộng, lồng ngực hắn thật ấm áp, trước mặt hắn, cậu để lộ những nơi yếu ớt nhất trong tâm hồn, vô thức dựa dẫm vào hắn, khát khao hơi ấm của hắn, mong muốn được hắn bảo vệ. Xán Liệt đưa tay, vuốt dọc sống lưng cậu, cằm kê lên mái đầu mượt mà thơm mùi hoa nhài quyện chút xạ hương cùng phong lan đen.

Hắn rất muốn được ôm lấy cậu như vậy, cất cậu trong lòng mà bao bọc, không để ai làm tổn thương con người mong manh trong lòng hắn. Cả hắn và cậu, tìm được chút hơi ấm mà bao năm qua họ mong chờ, có lẽ là hơi ấm gia đình chăng?

Chờ Bạch Hiền khóc nửa ngày hắn mới khẽ đẩy cậu ra, ôn nhu lau nước mắt cho cậu.

– Đi cùng tôi.

Xán Liệt bế bổng Bạch Hiền lên tiến ra xe mặc cho cậu quẫy đạp cũng không buông. Bạch Hiền chợt đỏ mặt, đường đường là nam nhi, tay chân vẫn bình thường lại để nam nhân khác bế bồng như công chúa, không ngượng sao được. Cậu dụi vào lòng hắn lẩn trốn những ánh mắt soi mói của người đi đường. Xán Liệt nhìn thấy cậu e thẹn như vậy, trong lòng dấy lên tia vui vẻ bất chợt trong cái nỗi xót xa khi nãy hắn dành cho cậu.

Xán Liệt để cậu ngồi yên vị lại cẩn thận giúp cậu thắt dây an toàn mới phóng đi.

.

Hắn dừng xe trước một hồ nước. mặt nước long lanh ánh bạc mang theo hơi thở phập phồng của mùa xuân. Từ đáy hồ, hơi nước dịu mát quyện với mùi cỏ non ven bờ khiến người ta dễ chịu.

– Xuống xe hay để tôi bế.

– Tôi tự đi được.

Bạch Hiền ngồi xuống bên mép hồ, cảm nhận hơi nước mát dịu vuốt ve gương mặt cậu. Cậu rụt rè cởi giày, thả hai chân xuống làn nước mát lạnh, tuy có đôi chút rùng mình nhưng cảm giác thật không tệ. Cậu hít hà không khí trong lành. Thì ra giữa lòng Seoul ồn ào vẫn còn một nơi thanh tĩnh đến vậy.

~Tùm~

Một lực đạo bất ngờ đẩy Bạch Hiền mất đà ngã xuống hồ nước lạnh lẽo.

.

.

.

– Ngô Thế Huân, cậu là rùa sao? Biết chúng tôi đợi cậu bao lâu rồi không?

Kim Chung Nhân không kiêng nể quát thẳng vào mặt nam nhân mới tới.

– Chung Nhân, cậu thật đanh đá.

Nam nhân vóc dáng cao gầy với làn da trắng mịn, gương mặt anh tuấn, khí thế ngời ngời tiến vào, mỉm cười nham nhở với kẻ trước mặt.

– Còn dám nói sao? Tôi tha chưa giết cậu là may, để bọn này đợi muốn dài cổ?

Chung Nhân lườm Thế Huân một cái, miệng không ngừng trách móc, gọi cho Thế Huân từ cả tiếng đồng hồ trước vậy mà lùm tùm đến bây giờ mới vác xác tới, muốn bọn này đói chết hay sao?

– Xem tôi mang gì đến rồi mắng chửi gì để sau. Phải không Thao ca?

Thế Huân ánh mắt tội nghiệp, ngập nước, môi hơi trề ra, chạy tót vào lòng Tử Thao làm nũng. Tử Thao lâu ngày không gặp, đặc biết nhớ thương tiểu tử, cậu thuận thế dang tay ôm Thế Huân vào lòng, xoa xoa mái đầu vàng chóe. Thế Huân đắc chí dụi dụi vào vai tử Thao, không quên ngẩng mặt lên lè lưỡi trộm với Chung Nhân.

– Phải phải, Chung Nhân đừng bắt nạt Tiểu Huân nữa.

– Em đừng chiều nó quá, sẽ sinh hư đấy.

Ngô Phàm nhìn không nổi Thế Huân hướng Tử Thao làm nũng, lập tức lên tiếng cảnh cáo.

Tử Thao cười cho qua chuyện, cậu hơn Thế Huân và Chung nhân chỉ một tuổi, vốn dĩ cậu còn trẻ con hơn hai tên này nhiều, nhưng cái sự mè nheo ấy, trên đời chỉ có đúng ba người nhìn thấy, trong đó hai người là bố mẹ cậu còn một người nữa cả đời sẽ nuông chiều cậu nếu cậu giở trò làm nũng ra nhưng hình như theo thời gian, tính trẻ con vẫn còn nhưng cách làm nũng, cậu trót quên mất rồi.

Bốn người bọn họ bao gồm cả Chung Nhân lớn lên bên nhau, từ nhỏ luôn không tách rời, cậu theo Ngô Phàm còn Thế Huân và Chung Nhân dính lấy nhau nhưng chưa khi nào ngừng khẩu chiến. Kết quả là ngay tại lúc này, hai nam nhân cao lớn hơn người, gương mặt tiêu sái đang không ngừng lời qua tiếng lại hết sức mất hình tượng.

Ngô Thế Huân dựa vào sự nuông chiều của Tử Thao ra sức lộng hành khiến Kim Chung Nhân một phen ủy khuất không thôi, hắn tính cầu cứu Ngô Phàm nhưng nam nhân này vốn đã chiều chuộng Tử Thao từ khi cậu mới lọt lòng, dễ dàng gì mà theo Chung Nhân cơ chứ. Kim Chung Nhân à Kim Chung Nhân, kiếp trước rốt cục tạo nghiệp chướng gì để kiếp này bị cô lập đến đáng thương như thế. Tiếng chí chóe vang lên khiến bầu không khí trở nên đặc biệt tự nhiên, Tử Thao bị Thế Huân phiền đến chết đành để mặc cho hai nam nhân kia tự đấu đá, bản thân lười nhác như mèo nhỏ mà trèo lên chân ngô Phàm nằm dài, thích thú nhìn hai người kia diễn trò, thỉnh thoảng lại chêm thêm vài câu cho đỡ nhàm chán điển hình như:

– Tỉ năm nay không gặp, Kim Chung Nhân vẫn như vậy không chút thay đổi, ngươi ăn gì mà có thể đen đến kinh điển như vậy?

Ngô Thế Huân ôm bụng cười chế giễu, ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng, môi hơi trề ra đầy thách thức. Kim Chung Nhân chẳng kém cạnh, hắn lập tức đáp mấy cái gối về phía nam nhân đối diện, Thế Huân né được cười lồi lõm, mắt cong cong hình lưỡi liềm đáng yêu nhưng trong mắt Chung Nhân nụ cười kia cơ bản khiến hắn thêm bực mình, gì chứ làn da hắn nâu đồng khỏe mạnh như vậy, không biết bao nữ nhân từng đổ gục dưới chân hắn chỉ vì làn da nam tính này vậy mà Ngô Thế Huân lại đem ra làm trò cười, cơn giận này bảo hắn sao nuốt trôi. Chung Nhân nghiến răng quát:

– Mẹ nó, thế ngươi trét phấn hay sao mà mặt trắng dã dọa người thế kia?

Tử Thao nằm lâu cũng nhàm chán, nhổm dậy, chêm thêm vài câu, đổ thêm chút dầu vào hai ngọn lửa đang bùng cháy rừng rực, cậu ngọt giọng:

– Thế Huân à, tên họ Kim kia chính là mới đẻ ra đã bị Kim mẫu đánh rớt xuống hố than.

Nhận được cái lườm cháy mặt của Chung Nhân, Tử Thao cười giả lả, quay về phía Chung Nhân buông vài lời an ủi, đứng về phía hắn.

– Chung Nhân à, Thế Huân nó không trét phấn đâu bất quá chỉ trét chút phân diệc bạch (*) thôi.

– Hoàng Tử Thao!

Lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời, Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân có chung ý nghĩ, đó là bóp chết tên ngứa mồm kia. Ánh mắt hai nam nhân rực lửa, đằng đằng sát khí hướng Hoàng Tử Thao cả một rổ dao găm. Ngô Diệc Phàm ngồi giả chết để mặc cho ba người làm càn nhưng hắn cuối cùng cũng lên tiếng, cất giọng trầm mặc dẹp loạn:

– Hai cậu, Hoàng Tử Thao là tên các cậu có thể tùy tiện gọi sao?

Thế Huân cùng Chung Nhân lập tức im bặt, lửa trong mắt dường như bị hàn khí của Ngô Phàm dập tắt mất dạng, Tử Thao đắc thắng, khinh thường nhìn hai tên kia, cậu mới chính là người có chỗ dựa vững chắc nhất, đôi cánh của Ngô Phàm chính dành cho cậu, dưới sự nuông chiều của Ngô Diệc Phàm, có gì Hoàng Tử Thao không thể chứ?

Không khí ngưng đọng lập tức bị tông giọng trong trẻo, cao vút phá vỡ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao