chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tặng cho bọn họ hai chữ kia thì từ ngoài cửa đã vang lên tiếng nói của phụ nữ, tiếng nói này dõng dạc, đứng cuối hành lang cũng có thể nghe được:" Các người đang làm gì thế, cái lớp này là chợ sao, mau về chỗ ngồi cho tôi". Nói xong, Hạ Oánh đứng yên, còn đám nữ sinh kia lại đi nhanh về chỗ, cô bước về phía bàn giáo viên giữa lớp, đặt cây thước to và tài liệu xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn cả lớp nói:" Chào mọi người, tôi sẽ là giáo viên của lớp chúng ta trong năm này", cả lớp được một phen ngạc nhiên khi biết, còn nhóm Trình Khiết Lạc thì không ngờ rằng lời của tên Hạo đại thần kia lại chính xác đến vậy. Cả lớp đang nhốn nháo thì ba tiếng thước gõ mạnh xuống bàn, kèm theo lời nói khẳng định:" Đúng vậy, tôi là Trương Tuệ, người mà ai cũng sợ, vậy nên, các người đừng để mình bị phạt. Nếu không, tôi sẽ không nương tay, còn nữa, cho dù học sinh có tài giỏi đi nữa tôi cũng sẽ không thiên vị." Nhân lúc cô giáo nhìn về hướng khác trong lớp, Khiết Lạc quay xuống phía Kiều Thần nhăn mặt nói:" Vị cô giáo này thật là, là phụ nữ nhưng chẳng có chút nữ tính nào, còn nữa, cậu xem xem, bộ đồ cô ấy mặc chỉ có hai màu, màu trắng và đen, cô ấy dự tang lễ sao?". Kiều Thần bỗng trợn to mắt và khều tay Khiết Lạc nói:" Tiểu Khiết à!! Cậu...cậu...", Khiết Lạc thấy Kiều Thần bỗng dưng nói năng ấp úng, lấy tay đánh anh một cái và nói:" Này, cậu bị chuột ăn mất lưỡi sao, nói năng lộn xộn, nhưng ban nãy rõ ràng là mình nói đúng, bỏ đi, không nói với cậu nữa". Cô quay lên và ngạc nhiên theo Kiều Thần khi thấy cô giáo đã đứng trước mặt cô, cô giáo trợn to mắt, tức giận nói:" Em mau đứng lên cho tôi, không nhớ vừa nãy tôi nói gì sao??", Trương Tuệ nói tiếp:" Vì hôm nay là ngày đầu của năm học nên tôi tha, nhưng bắt đầu từ ngày mai, tuyệt đối sẽ không có chuyện tha." Ai kia đứng trước lớp đắc ý cười khẩy một cái, cô giáo quay lại đi lên trên bàn của mình, vừa đi vừa nói:" Đây là học sinh mới của trường chúng ta, vì thành tích cao nên cậu ấy đã được chuyển vào lớp A học, tên của cậu ấy là Hạ Oánh. Nào, em mau chào cả lớp đi". Hạ Oánh nghe xong cất giọng mềm mại của mình:" Chào mọi người, mình là thiên kim của Hạ Kim, rất vui được gặp các cậu." Vương Nhi đang uống nước thì sặc một cái, hết hồn vì khả năng diễn xuất của cô ta, ban nãy còn hung dữ hâm dọa mọi người, bây giờ lại như con mèo nhỏ. Một ngày ở trường đã kết thúc, Khiết Lạc và Bạch Thượng Kỳ cùng về, ba người còn lại do không cùng đường nên đã về trước.Vừa đi đường, Khiết Lạc vừa say  xưa hát, ai đó ngồi đằng trước cười nhẹ một cái vì giai điệu của bài hát cô tự sáng tác, cô dường như phát hiện ra được nên đã hỏi:" cậu cười gì thế?", nhưng nhận lại được là sự im lặng của anh, cảm thấy như vậy thật không thoải mái, cô tức giận nói với anh:" Này, cậu đừng cả ngày chưng ra bộ mặt lạnh như tiền này được chứ", ai kia trả lời lạnh nhạt:" cậu cũng đâu phải ngắm nó!". Thế là hai người đấu khẩu suốt đường đi, về tới, anh đưa cô về tận nhà, cha mẹ cô đã đi công tác một thời gian dài nên vào nhà chẳng còn gì vui, nên cô thường tới nhà Bạch Thượng Kỳ làm bài tập, có bữa cô còn ngủ ở đấy, bởi vì nhà cô ở dưới tầng, còn nhà anh ở trên. Tối nay cũng vậy, cô làm bài tập xong thì mặt dày đòi ngủ nhà anh, hại anh phải ngủ căn phòng chật chội bên cạnh. Đồng hồ tích tắc, điểm đúng mười hai giờ đêm, khí trời có chút lạnh nên Khiết Lạc đã ngủ, mà anh vẫn chưa. Tò mò vào phòng bên cạnh, anh vì sợ cô sẽ đá chăn đi, bởi vì trời đã lạnh nên anh càng muốn xem cô thế nào, mở cửa phòng ra, đúng như anh nghĩ, chiếc chăn đã rơi xuống đất một cách đáng thương. Anh lấy chăn lên và đắp lại cho cô, đắp xong, anh ngồi nhẹ xuống giường và nhìn ngắm cô, gương mặt ba phần thanh tú, bảy phần tinh nghịch của cô, anh đưa tay vén từng phần tóc để gương mặt cô phóng đại rõ hơn. Nhịn không được, anh cúi mặt xuống và hôn vào trán cô một nụ hôn nhẹ rồi cười. Đâu  ai biết được, mỗi lần cô muốn ngủ nhà anh, anh vui chừng nào. Đâu ai nhìn thấu, mỗi lần anh cùng cô đấu khẩu, anh luôn cố tình chịu thua, bởi vì anh vốn đã thua cô từ lâu. Cũng đâu ai biết,
     ANH THÍCH CÔ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro