Chương 103 - Tiểu thuyết kinh dị của Thời Tây ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người chuyển ngữ: Liêu Phong



Bọn họ tiếp tục xem DVD mà Quả Tri mua. Quả Tri chỉ vào màn hình: "Cậu để ý phòng vệ sinh đi, con ma nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này!" Xem ra ngay cả cậu cũng biết được chuyện này. Quả nhiên trong chốc lát, cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng đột nhiên mở ra, phát ra tiếng vang kinh động. Một cái tay trắng nhợt từ bên trong thò ra ngoài. Lúc Quả Tri đang khẩn trương, Thời Tây lên tiếng: "Phim nào con ma cũng xuất hiện ở nhà vệ sinh, chẳng lẽ con người sau khi chết biến thành ma liền bắt đầu thích ăn phân?"

"Cậu còn có thể nói khó nghe hơn một chút không?!" Quả Tri kêu la, người gì đâu mà tâm tình khẩn trương cũng không có! Một nữ nhân vật chính ngực to khoa trương gầm hét lên, diễn xuất kinh sợ. Quả Tri lôi kéo áo của Thời Tây: "Cậu có linh cảm gì không?"

"Muốn cho cô ta một cái tát."

"Cậu thật không tôn trọng người ta gì hết. Người ta đang rất cố gắng diễn xuất cho cậu xem."

"Diễn xuất cái gì? Mặt mày trang điểm còn lòe loẹt hơn con ma nữ. Tôi đang phân không rõ ai là nữ chính, ai là ma nữ."

"Chỉ có mình cậu không phân biệt được! Cậu không nên quá khắt khe." Mỗi lần Quả Tri vừa chuẩn bị nhập tâm vào bộ phim thì bên cạnh cậu sẽ có một giọng nói lạnh lùng kéo cậu trở về thực tế. Xem hết phân nửa bộ phim, Quả Tri tắt phim, nhảy lên trên giường: "Tớ không xem nữa, cậu cứ ở bên cạnh mà làm ảnh hưởng đến tớ!"

"Thật ra thì cậu cũng thấy không hay phải không?" Bị nói trúng tim đen nhưng Quả Tri không muốn thừa nhận, trở mình đưa lưng về phía Thời Tây: "Tớ, tớ mới không có, bộ phim tớ chọn không có nhàm chán đến như vậy. Chẳng qua là tớ có chút mệt mỏi, hơn nữa còn phải chừa chút sức lực cho ngày mai để đọc tiểu thuyết kinh dị của cậu."

Sáng hôm sau, Quả Tri rời khỏi giường thật sớm, vội vàng chuẩn bị xong, cõi lòng đầy mong đợi đem tiểu thuyết Thời Tây viết vào tối hôm qua bỏ vào trong túi, chạy đi học ngay. Cậu chạy rất nhanh, muốn tìm một nơi an tĩnh trong trường học để nghiêm túc đọc. Cậu tràn đầy lòng tin với tiểu thuyết kinh dị lần này của Thời Tây. Bình thường Thời Tây cũng có nói những câu khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, khi viết tiểu thuyết chắc chắn sẽ càng khiến cho người ta rùng mình hơn.

Quả Tri trốn vào trong nhà vệ sinh của trường học, muốn tăng thêm tính hấp dẫn của câu chuyện. Quả Tri không có sợ ma, bởi vì chưa từng nghe qua những tin tức nói rằng ma quỷ gây đả thương tới con người. Chỉ có con người mới làm tổn thương con người mà thôi. Cho nên trên thế giới này cho dù có ma quỷ, thì bọn ma quỷ ít nhất cũng hiền hơn con người. Ít nhất là Quả Tri nghĩ như vậy. Cậu thận trọng mở giấy ra, tựa hồ sợ làm hư chữ viết của Thời Tây.

[ Đêm khuya, sau khi mất đi ánh sáng, cả thành phố rơi vào trong bóng tối. Bệnh viện bị bỏ hoang nằm lẳng lặng bên cạnh khu nghĩa trang. Nơi đó đều là mộ của những người chết trong bệnh viện. Gió đêm thổi tới làm cho không khí nơi đây càng thêm lạnh lẽo. Nếu như bạn đứng ở đây, tựa hồ có thể nghe được tiếng thở dốc nhỏ nhẹ. Không biết là phát ra từ lòng đất, trên đấy hay là đến từ sau lưng bạn. Ngẩng đầu lên, trên cửa thủy tinh bám đầy bụi của bệnh viện có dấu tay của một đứa trẻ, rèm cửa sổ phiêu đãng bay phất phơ giống như hai cái chân đang lủng lẳng giữa không trung. Từ bên cửa sổ thoáng qua thân ảnh tựa như đã thối nát của một người. (Thời Tây thật lợi hạ, có thể tạo ra không gian rùng rợn như thế.)

Mấy tên sinh viên đại học đứng ở dưới lầu. Bọn họ đã đi qua rất nhiều nơi mà người ta đồn đại là có ma quỷ. Họ cũng đã quay lại rất nhiều video lại, dùng hành động thực tế để phá tan và cười nhạo những tin đồn đó. Họ muốn chứng minh với cả thế giới rằng trên đời không có ma quỷ. Một số hiện tượng kì quái họ cũng có thể giải thích bằng khoa học. Vì vậy bọn họ được vô số người ái mộ. Dẫn đầu chính là một đôi tình nhân, Trương Nhị Cẩu và Lưu Đại Sơn. ( !!! Lại là hai người bọn họ sao? Tên của bọn họ đã hoàn toàn phá hủy không khí rùng rợn khi nãy. )

Lưu Đại Sơn bởi vì thường xuyên cầu xin bồ tát, cho nên bộ ngực của cô từ loại A đã lớn hơn tới loại D. Bình thường, trong tiểu thuyết tình yêu nữ chính đều có bộ ngực cỡ trung bình, còn trong tiểu thuyết kinh dị thì nữ chính có bộ ngực to. (Cảm ơn cậu, chuyện này không cần giải thích. Nhưng mà cầu xin bồ tát chuyện như vậy cũng được sao!?) Còn có hai người phụ trách quay video là Lý Tam Miêu và Chu Tứ Đà. (Không thể đặt tên khác sao?)

Bọn họ đẩy cửa kính của bệnh viện ra, không khí bên trong vô cùng ô nhiễm do bám đầy bụi. Trương Nhị Cẩu bảo vệ Lưu Đại Sơn: "Đại Sơn, thân thể em yếu, mau cởi quần áo ra che mũi lại." Lưu Đại Sơn cởi ra hết, chỉ còn lại chiếc áo ngực và cái quần lót, dùng quần áo che mũi lại. Công cuộc đi tìm sự thật bắt đầu. Bốn người tiếp tục đi về phía trước, Lưu Đại Sơn nhỏ giọng nói: "Mọi người đi sát vào nhau, không được tự ý tách khỏi nhóm." Nhưng mà có những người lại bị hư não, lúc chạy trốn thì sẽ chạy ra khỏi nhóm, lúc đi cũng đi khỏi nhóm. Thật là ngu ngốc! (Người ta diễn như vậy mới có thể tăng thêm tính kích tính!) Lúc này, Chu Tứ Đà cũng đã phát huy cái đầu óc có vấn đề của mình. Ba người kia rõ ràng đi ở đằng trước, hết lần này tới lần khác Chu Tứ Đà lại muốn đi sang hướng căn phòng bên trái, cho nên người này đã chết. Ba người kia đầu óc cũng không kém gì, qua mấy phút mới phát hiện sự việc. Lý Tam Miêu run rẩy cầm máy quay phim: "Không thấy Chu Tứ Đà nữa!""Sao lại vậy!" Lưu Đại Sơn hét gầm lên.

"Chẳng lẽ nơi này có ma thật sao?" Lý Tam Miêu cũng hét gầm lên.

"Không thể nào, hai người đừng tự hù dọa mình. Có lẽ Chu Tứ Đà chẳng qua là đi tiểu thôi." Hắn mới vừa nói xong, một bóng đen kéo thi thể của Chu Tứ Đà chậm chạp di chuyển trên hành lang. Quần áo của Chu Tứ Đà va chạm với mặt đất phát ra âm thanh. Ba người quay đầu lại.

"Anh xem đó là cái gì?!" Lưu Đại Sơn nói xong lại tiếp tục thét chói tai.

"Đó không phải là Chu Tứ Đà sao? Đã chết sao?! Cái gì đang kéo Chu Tứ Đà vậy?!" Lý Tam Miêu nói xong cũng tiếp tục thét chói tai. Thật sự ồn ào quá! Có thể đừng la thét chói tai nữa không? (Không nên chen cảm xúc của cậu vào cảm xúc của bọn họ đâu Thời Tây.)

"Chạy mau."

Cho dù bọn họ chạy như thế nào , cuối cùng vẫn trở lại cái hành lang đầy máu này. Chu Tứ Đà nằm ở phía cuối hành lang. Lưu Đại Sơn lấy đèn pin cầm tay ra, run rẩy: "Luôn cảm thấy có cái gì đó bò qua bò lại." Cô nói xong những lời này, toàn bộ hành lang truyền tới tiếng cười kinh dị, thê lương khiến cho người ta run rẩy: "Ha ha ha ~~~ Thật không ngờ các người lại ngu xuẩn đến như vậy. Ta đây bò tới bò lui, không cảm thấy đau ngực hay đau đầu gối gì cả, so với các người còn nhanh hơn."

Lưu Đại Sơn bị dọa đến rơi đèn pin xuống đất: "Trương Nhị Cẩu, em thật sự rất sợ, em không muốn chết ở chỗ này đâu!" (Có cái gì đáng sợ đâu.)

"Đừng sợ, có anh ở đây. Bây giờ chưa chết được, phải để cho con ma thấy bộ dạng của em, thấy được em trang điểm như thế nào, thấy được lông mi giả tám năm cũng không rơi ra của em."

"Trương Nhị Cẩu, tôi cũng sợ!" Lý Tam Miêu cũng muốn dựa vào Trương Nhị Cẩu, bị Trương Nhị Cẩu đẩy ra: "Cô sợ cái gì, dũng cảm một chút! Cô không thể bị đánh bại ở chỗ này. Đừng quên cô bị bệnh giang mai!" (Tiểu thuyết kinh dị này có liên quan đến tiểu thuyết tình yêu lần trước!!) Tiếng cười vẫn tiếp tục phát ra, phảng phất càng ngày càng gần. Trương Nhị Cẩu nhặt đèn pin lên soi phía trước. Ma nữ từng từng bước từng bước đi ra khỏi bóng tối, mỗi một bước cũng sẽ cùng với mặt đất tạo ra âm thanh. Đột nhiên, chẳng qua là trong chớp mắt, ma nữ đã đi đến tới trước mặt bọn họ.

Lưu Đại Sơn và Lý Tam Miêu nhìn ma nữ mà la thét quỳ trên mặt đất. Trương Nhị Cẩu cũng có chút bủn rủn chân tay. Bọn họ trợn to hai mắt nhìn bộ dáng kinh khủng của ma nữ đứng ở trước mặt, nhất thời nói không nên lời. Chỉ thấy ma nữ mặc cái váy liền màu hồng, giày búp bê màu trắng, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, cái kẹp kẹp tóc ở trên trán làm lộ ra toàn bộ khuôn mặt của ma nữ, đôi mắt nho nhỏ, khóe môi nhếch lên nụ cười dính máu. (Thông thường ma nữ đều tóc dài và mặc đồ trắng. Quả thật tớ có gợi ý cho cậu viết khác biệt một chút, nhưng mà cậu viết như vậy thì ma nữ còn gì là đáng sợ nữa chứ!)

"Cô đừng tới đây, cô đừng tới đây, cô đừng tới đây!" Lưu Đại Sơn quơ múa tay.

"Lưu Đại Sơn, em làm sao vậy, mau tỉnh đi!" Lưu Đại Sơn nghe được tiếng kêu của Trương Nhị Cẩu, mở mắt ra, phát hiện mình nằm trong bệnh viện. Lý Tam Miêu và Chu Tứ Đà cũng ở đây. Cô ôm lấy Trương Nhị Cẩu: "Thì ra là nằm mơ. Em bị gì thế?"

"Chúng ta dự định hôm nay đi chụp hình, nhưng mà em đột nhiên hôn mê, không thể làm gì khác hơn là đưa em đến bệnh viện."

"Thật tốt quá, thì ra đều là mơ."

"Em nằm mơ thấy gì?"

"Em nằm mơ thấy Chu Tứ Đà chết, ba người chúng ta bị ma nữ cuốn lấy."

Chu Tứ Đà lên tiếng: "Tôi chết, là giống như vậy sao?" Nói xong, cái miệng của hắn bắt đầu phun ra máu tươi. Lưu Đại Sơn hoảng hốt ôm chặt Trương Nhị Cẩu, lại cảm thấy mình đang ôm một vật thể lạnh như băng. Cô cúi đầu thấy được hai tay mình dính đầy máu tươi, đẩy Trương Nhị Cẩu ra. Trương Nhị Cẩu lộ ra nụ cười âm lãnh, tiến lại gần Lưu Đại Sơn. Lưu Đại Sơn không ngừng lui về phía sau.

"Anh muốn làm gì? Tha cho em đi, van anh! Trương Nhị Cẩu, là em nè, em là Lưu Đại Sơn á." Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com

Trương Nhị Cẩu đưa tay ra: "Lần này, lần này, nhất định phải hoàn thành, nhất định phải rút bộ lông mi giả của em ra." Lưu Đại Sơn thê thảm hơn: "A ~~ không muốn ~~ em tình nguyện chết!" ]

Quả Tri hít sâu một hơi, gấp tờ giấy lại thật cẩn thận bỏ vào trong túi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro