Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng là yêu vương,là một bán yêu, nguyên thân là một con phong hồ, là người nắm giữ một nửa ma giới. Là huynh đệ tốt của ma vương. Vùng đất vốn yên tĩnh này nay lại hỗn loạn lên vì một quyết định đột ngột của chàng.

Chàng cầm một cái quạt giấy, phe phẩy trước ngực. Giọng nói ấm áp của chàng lại cất lên: "Ý ta đã quyết, dù ngươi có cản cũng không nổi đâu."

Gã thanh niên đứng đối diện chàng, gương mặt như sắp khóc, gã nói: "Anh Liên, ngươi đừng bỏ ta đi, nhân giới thì có gì vui chứ? Hai ta đã gắn bó với nhau được hơn mười nghìn năm, chẳng lẽ lại không quan trọng bằng một chút sức mạnh cỏn con? Ngươi đi rồi, để lại ta một mình ở ma giới sao?"

Chàng cười cười với gã, đưa quạt lên che miệng, ánh mắt chàng lại để lộ ra sát ý nhìn gã: "Ta tất nhiên là yêu thích sức mạnh hơn. Huyết Tự, ta chỉ đi lên nhân giới khoảng trăm năm thôi, hà tất phải đau buồn đến thế. Ta lên nhân giới để tu tiên, ma giới này đã chẳng còn gì đáng để học nữa rồi. Hơn nữa, mẫu thân ta nói, ta là một bán yêu, nửa linh lực nửa ma lực. Ta sẽ lên nhân giới, ai dám cản ta, ta giết. Nếu ta rảnh, ta có thể tìm ra ý chung nhân nữa đấy, đến lúc đó, ta sẽ tìm hộ ngươi định mệnh cuộc đời ngươi. Ta hứa đó."

Trên môi chàng vẫn còn đọng lại ý cười. Chàng thu quạt lại, đồng thời thu luôn cả đuôi và tai mình lại. Chàng lặng lẽ đi qua cánh cổng giao nhau giữa nhân giới và ma giới. Cảm nhận đầu tiên khi chàng đến nhân giới là "nơi này thật yên bình" đây hoàn toàn xuất phát từ cảm khái của chàng. Bây giờ đang là canh hai, vốn dĩ là khung giờ có nhiều trộm cướp giở trò nhất, không ngờ là không có ai lảng vảng ngoài đây hết.

Chàng nhẹ nhàng bước đến chân của một ngọn núi. Đây là Thiên Nhài Sơn, là một trong tam đại môn phái. Nơi này đang tổ chức bài thi đầu vào để tuyển thêm đệ tử. Chàng thẳng bước tiến vào trong núi. Ngay dưới chân núi đã dán một tấm bảng lớn, nội dung như sau :"Năm người đầu tiên lên được ngọn núi này sẽ được nhận làm đệ tử. Thời gian bắt đầu tuyển chọn là canh ba ngày hai mươi, tháng tư. "

Chỉ ghi ngắn gọn vậy thôi đó. Vừa hay, ngày hôm nay là tuyển chọn rồi, chàng chắc sẽ quay lại vào một canh giờ nữa. Chàng tranh thủ một canh giờ này để thăm khám quanh núi. Núi này phát ra một nguồn linh lực cực lớn, có thể ngăn cản đám yêu ma cấp thấp tiến vào.

Chàng quay lại tấm bảng thông báo, lại thấy rất nhiều người đang đứng trước đó. Chàng xoè quạt ra, che đi gương mặt của mình. Một tiên nhân bước ra từ trong núi ra, giọng cao ngạo, ra lệnh: "Thời gian thi bắt đầu, các thí sinh mời bắt đầu. Lên trên đỉnh núi, năm người lên đầu tiên sẽ được nhận làm đệ tử của bổn môn."

Chàng rất bất mãn về cách làm việc này, làm việc qua loa, không có một chút thành tâm đặt vào lời nói. Giờ thi đã bắt đầu, chàng phe phẩy quạt giấy rồi từ từ đi lên trên núi. Chàng không thể dùng ma lực để ăn gian được, vì ở đây có rất nhiều chim, chắc chắn là do tông môn này đặt vào để theo dõi. Chàng nhẹ giọng lại, gọi :"Tử Điệp, có đó không?"

Dứt lời, một con bướm tím đã bay ra trước mặt chàng, giọng cung kính :"Có!"

Chàng hỏi nó mất bao nhiêu thời gian thì chàng lên được đỉnh núi nếu chỉ đi bộ thế này. Câu trả lời là.."...Hai ngày ạ"

Chàng cười cười rồi tăng tốc.

Một canh giờ sau, chàng đã có ở trên đỉnh núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove