Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ta bắt đầu kể lể về cuộc đời của ả:

"Ta vốn tên là Chúc Phương, là con gái của tể tướng nước Nam Lạc (Nam Quốc). Hồi nhỏ, ta bị bắt cóc, rồi được một tông môn vô danh nào đó nhặt được, năm ta tròn 18 tuổi, ta tìm đường trở về quê hương. Cuối cùng, ta cũng tìm thấy, cha mẹ ta đối đãi với ta vẫn như xưa, vẫn cưng ta như cục cưng trong tay... Để rồi gả ta vào Lam tộc, là gia tộc giàu có nhất nước... Ngỡ như ta đã tìm được hạnh phúc.. Nhưng ông trời lại tát thẳng một gáo nước lạnh vào mặt ta... Trong đêm tân hôn, hắn không những không đến mà còn để ta cô đơn trong phủ những 11 năm... Rồi, một ngày, hắn đến với ta.. Nói :"Xin lỗi, ta có nhiều việc bận, bây giờ mới đến đây... Ta xin lỗi nàng vì đã bỏ mặc nàng ở đây suốt 11 năm... Ta xin lỗi.." Đương nhiên là ta tin chứ... Nhưng mà, cuộc đời của ta tưởng chừng như đã nở hoa... Lại một lần nữa, một gáo nước lạnh dội thẳng lên người ta... Hắn yêu thương ta, vài năm sau, hắn quỳ lạy ta đi chinh chiến chốn Huyền An, ta ở đó, lăn lộn trên sa trường lâu như vậy... Cuối cùng... lúc ta về, hắn lại cho ta một nhát chém vào giữa eo.... Ném ta ra dòng Tiên Hà... Nhưng mà... Ta vẫn không chết... Máu ta bỗng đông lại, bây giờ trừ việc không mọc lại thân dưới được thì ta coi như đã hoàn toàn bình phục... Và rồi, một người nào đó đã đến, đặt dưới tay ta hai thanh kiếm, vì lòng thù hận đàn ông của ta nên... Ta đã giết hết những nam nhân đi qua đây... Ngươi đến, mọi chuyện lại trở lên như thế này..."

...

Tiếp đến là một bức màn im lặng. Chàng thở dài một tiếng, đúng là mọi thứ không phải lỗi tại ả.... Nếu không phải lỗi của ả, có lẽ chàng sẽ thử cứu rỗi ả một lần vậy... Đằng nào cũng đang thiếu vài thuộc hạ...

...

Chàng lại lấy lại nụ cười của mình :"Được rồi, có lẽ... Ta sẽ thanh tẩy ngươi vậy... được chứ? Nhưng bù lại, ngươi phải trở thành thuộc hạ của ta, lập lời thề trung thành mãi mãi với ta, được chứ, Chúc Phương?"

"Được."

Đoạn, chàng lấy máu, vẽ ra một vòng tròn dưới mặt đất, ra lệnh cho Chúc Phương đứng vào vòng. Sau khi ả đứng vào, chàng bắt đầu thi chuyển pháp thuật, một vòng linh lực màu xanh ngọc bao quanh lấy người ả, ả hét lên vì sự đau đớn tột cùng này.

Khoảng vài phút sau, vòng linh lực xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại một thiếu nữ đầy đủ tứ chi đang ngồi đó, trên khoé mắt còn đọng lại vài giọt lệ chưa khô. Thiếu nữ ấy vuốt đi nước mắt đang lăn dài trên má, trên mặt hiện ra sự kinh ngạc tột cùng, ả nhìn lại đôi chân như không thể tin được đó là của ả.

Chàng nhìn ả... "Hồi nãy, ta làm gộp việc thanh tẩy và lập khế ước này, ta quên nói với cô là việc này có thể đau một chút..."

"Không sao. Bây giờ cả thân thể và linh hồn của thuộc hạ đều đã thuộc về Người, đau một chút này đã là gì..."

"Thế thì tốt. Tử Điệp, dẫn nhóc này về ma giới."

" Ma giới?"

"Đúng, ở đây, cô cũng chẳng còn chỗ dung thân."

"Đa tạ Người..."

Bỗng nhiên, một con bướm tím bay ra từ không trung, đáp xuống đất với hình dáng của một nữ tử, trâm ngọc cài tóc, y phục tím than. "Chủ nhân không mở được cổng dịch chuyển sao?"

Anh Liên:" Ta phong ấn ma lực rồi."

Từ tay nữ tử kia phát ra một luồng sáng nhỏ, ném xuống dưới, luồng sáng ấy biến thành một cái cổng lớn. Nàng kéo ả vào trong cánh cổng lớn ấy.

Tử Điệp:" Tạm biệt, chủ nhân!"

Anh Liên:" Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove