Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại lớp, Vương Thanh mở cửa bước vào, đám bạn đã chực chờ từ nãy, rất muốn vây lại trêu anh vài câu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt âm trầm u ám của anh, cả đám đều biết điều mà từ bỏ ý tưởng đó.  

Vương Thanh trở lại chỗ ngồi của mình, ngước mắt nhìn lên bàn trên mới để ý thấy bàn học của Phùng Kiến Vũ trống trơn, balo của cậu cũng không còn, anh hoảng hốt đứng lên, cậu đi đâu rồi? Có phải do cậu nhìn thấy anh cùng bạn gái cũ mà buồn bã bỏ đi không? 

Ngay lúc Vương Thanh muốn xông ra ngoài tìm cậu, bạn học Tiểu Toàn vẫn luôn lắm chuyện như mọi khi lên tiếng.  

     "Cậu muốn tìm Phùng Kiến Vũ phải không?"  

Vương Thanh khựng lại, xoay mặt nhìn người vừa lên tiếng. Tiểu Toàn vẻ mặt bức xúc, khó chịu kể lại cho Vương Thanh sự việc vừa rồi khi anh vẫn chưa quay về lớp. 

     "Lúc cậu còn chưa quay về lớp, cái tên Phùng Kiệt đột nhiên tới lớp chúng ta. Hắn ngang ngược bảo Kiến Vũ về nhà ngay lập tức, bọn tớ chưa hiểu có chuyện gì thì đã thấy hắn hung hăng túm áo của Kiến Vũ lôi đi rồi."  

     "Tiểu Phùng thật đáng thương! Cậu ấy quá hiền lành nên mới bị tên khốn kia dễ dàng bắt nạt." 

Vương Thanh nghe xong mọi chuyện, cảm thấy có vẻ việc này thường xuyên diễn ra. Lần trước cũng thế, Phùng Kiến Vũ buổi sáng vừa đến lớp không bao lâu lại bị bảo mau về nhà.  

Vương Thanh nếu trở về sớm hơn, có lẽ anh có thể giúp cậu. Hoặc là không, anh lấy tư cách gì chứ? Bây giờ tâm trạng anh rối bời, anh không có cách nào bình tĩnh mà suy xét mọi thứ.  

Anh rơi vào trầm tư suy nghĩ, 'Em từng cùng với tên khốn kia thân mật ư? Ngay cả khi hắn...hành hạ em? Em có quan tâm tôi không? Tôi là gì đối với em?'

'Mình cũng thế! Tất cả những gì mình muốn là được mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của Tiểu Vũ. Mình có thể biết được những gì em ấy cảm nhận chỉ qua cử chỉ. Thì ra tôi đã yêu em nhiều đến vậy rồi, Tiểu Vũ. Kể cả khi em có đang thật sự đùa giỡn tình cảm của tôi.' 

 'Mặc dù biết rằng em sống trong cái nhà đó rất khổ sở, nhưng tôi là ai mà hô hào rằng sẽ cứu Tiểu Vũ khỏi tên khốn kia và cái gia đình đó. Tôi có thể làm gì đây? Tôi là ai mà nghĩ như thế? Tôi còn không thể làm cho em cười được, tôi phải làm thế nào để giúp em đây?' 

                  -------------------  

Trong quán bar J&T, Cảnh Du và Ngụy Châu đang đùn đẩy nhau phía bên này của quầy bar, đầu còn lại được một người tọa trấn từ nãy giờ. Vương Thanh lúc tan học xong thì đến quán của hai ca ca nhà mình như một thói quen.  

Khác với thường ngày nói nói cười cười với hai người kia, Vương Thanh tâm trạng nặng nề, ngồi yên một góc mà có cảm giác không khí xung quanh anh càng lúc càng lạnh.  

Cảnh Du và Ngụy Châu cùng nhau trông nom Vương Thanh từ khi anh còn nhỏ, nên mỗi biểu tình của anh họ đều có thể nhìn ra. Nhìn lấy Vương Thanh bên kia tâm trạng đang ngày càng tệ hơn, hai người đùn đẩy nhau tiến đến xem anh thế nào.  

Mắt thấy giờ mở quán đã tới, không thể cứ để Vương Thanh thế này, Cảnh Du tiến đến gần anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Chú mày muốn tâm sự với anh chút không?"  

Nghe tiếng của Cảnh Du gọi mình, Vương Thanh hồi thần, anh ngẩng đầu lên muốn nói gì đó thì tiếng "leng keng" của chiếc chuông treo ngoài cửa vang lên. Cả ba người cùng nhìn về phía cửa quán.  

Một đại thúc trung niên tầm 45, 50 bước vào, ông ta có mái tóc muối tiêu, đôi mắt mang vẻ trải đời, nổi bật trên gương mặt là hàng ria mép gọn gàng. Ông ta mặt một chiếc áo len cao cổ dài tay màu xám, ống tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, phối với chiếc quần kaki màu kem cùng đôi giày thể thao màu trắng.  

Cảnh Du thấy có khách bước vào nên lên tiếng chào hỏi: "Xin chào qúy khách, mời vào trong. Hôm nay sao chú chỉ đi có một mình? 

Đại thúc tiến đến quầy bar, kéo ghé ngồi cạnh Vương Thanh, đại thúc có vẻ là người phóng khoáng, ông nhìn Vương Thanh vẫn đang mặc đồng phục học sinh, lại nhìn đến Cảnh Du và Ngụy Châu, cười cười lên tiếng. 

     "Tôi không biết rằng quán của hai cậu cũng bán rượu cho trẻ vị thành niên đấy? Cậu nhóc này là học sinh cấp ba phải không?" 

Ngụy Châu nở một nụ cười kinh doanh chuyên nghiệp: "Cậu ấy dễ thương đúng không?" 

Cảnh Du vừa lau lại chiếc ly thủy tinh chuẩn bị thức uống cho khách vừa cốc nhẹ lên đầu Ngụy Châu: "Đừng nghe tên này nói lung tung. Cậu ấy là em trai của chúng tôi." 

Đại thúc nghe vậy, quay sang Vương Thanh cười đùa: "Em trai? Vậy nhóc cũng là gay à? Có muốn hẹn hò với chú không?"  

Hầu như các khách hàng quen thuộc của quán đều biết hai ông chủ của quán bar này là một đôi tình nhân, nên khách nam của quán hơn một nửa là trai cong. Tuy rằng đây không phải gay bar, nhưng cũng thường xuyên nhìn thấy các cặp nam×nam đến đây nghe nhạc.  

Cảnh Du tuy biết ông chú này khá lâu, ông ta tuy chỉ đùa giỡn nhưng hắn cũng khó chịu khi người khác đánh đồng Vương Thanh như bọn họ. Anh đang muốn lên tiếng ngăn vị khách kia thì Vương Thanh lại mở miệng hỏi ngược lại. 

     "Hẹn hò? Như thế nào?" 

Cảnh Du và Ngụy Châu đều ngạc nhiên, cảm thấy bất khả tư nghị khi nghe câu hỏi của Vương Thanh. Thế nhưng vị đại thúc lại thấy rất hào hứng: "Oh? Thấy hứng thú sao?"  

Vương Thanh không nhanh không chậm hỏi tiếp: "Đàn ông làm chuyện đó với nhau như thế nào?" 

Đại thúc cười ha ha: "Chú sẽ rất vui nếu chú là người hướng dẫn cho nhóc đấy!" 

Ông ta ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Khác rất nhiều so với làm với con gái. Phải không ông chủ?" Đại thúc nháy mắt với Cảnh Du.

Cảnh Du và Ngụy Châu đang cảm thấy cực kỳ quan ngại với đề tài này, cả hai đều muốn cắt ngang câu chuyện nhưng Vương Thanh còn muốn hỏi tiếp: "Đàn ông có rên trong khoái lạc không?"  

Đại thúc nhìn ra cậu nhóc này đang có tâm sự, ông ta cũng không đùa nữa, dùng chất giọng già nua trãi đời, chậm rãi nói như khai sáng với Vương Thanh: "Một vài người khi họ cảm nhận được khoái cảm. Nhưng nhiều người đều cảm thấy quá ngượng ngùng khi mới bắt đầu và cố giữ tiếng rên như rất miễn cưỡng vậy." 

"Cốp" một tiếng cắt ngang hai người, Cảnh Du vẻ mặt hầm hầm đặt mạnh ly Wisky trước mặt người khách, ngữ điệu giận dữ: "Đừng có dạy hư em trai tôi. Chú uống xong thì mau về đi."  

Hắn quay sang Vương Thanh cảnh cáo: "Chú mày cũng vậy. Đừng có nghe ông ta nói bậy. Ông ta chỉ là nhà văn rỡm chuyên viết những thứ loạn thất bát tao thôi."  

Đại thúc ai oán phản đối: "Này, tôi là nhà văn nổi tiếng đấy nhé." 

Ngụy Châu xì một tiếng: "Vâng, vâng. Nổi tiếng ở điểm loạn thất bát tao ah!" 

Đại thúc tức đến nghiến răng: "Đám nhóc con chúng mày..." 

Vương Thanh không bận tâm bên kia đang cãi nhau nhốn nháo, anh đang suy nghĩ những điều đại thúc kia nói, nhớ tới những câu ám muội của tên Phùng Kiệt khi nói tới Phùng Kiến Vũ. 

     "Khi nó ra trong khoái cảm, nó không thể ngừng rên."

     "Khi tao ôm nó, nó rên ngọt lắm."  

Nghĩ đến chuyện này, Vương Thanh tưởng chừng như nhìn thấy cảnh Phùng Kiến Vũ bị ép buộc ở dưới thân tên khốn kia mà rên rỉ, anh kích động đứng bật dậy, một cỗ tức giận lan tràn khắp toàn thân. Anh như muốn bất chấp tất cả, muốn chạy ngay đến chỗ cậu, đem cậu rời khỏi cái gia đình kia. 

Động tác quá mạnh của Vương Thanh khiến cho những người kia chú ý, Cảnh Du và Ngụy Châu thôi châm chọc đại thúc kia. Cả ba đều quay sang nhìn cậu, đại thúc nghĩ có khi nào mình nói giỡn cái gì quá đáng khiến Vương Thanh kích động không? 

     "Oop! Tôi nói sai cái gì rồi sao?" 

Cảnh Du cùng Ngụy Châu lo lắng tiến tới gần, đang muốn hỏi Vương Thanh có chuyện gì thì thấy anh quay lưng bỏ chạy, anh vừa xoay người vừa với lấy balo. 

Do không để ý, quai túi bị vướng vào lưng ghế. Chiếc ghế vì theo sức kéo của Vương Thanh mà ngã xuống, balo bị vướng lại cũng rơi theo. Miệng túi bị bung ra làm đồ vật bên trong rớt ra nằm rải rác trên mặt đất.  

Vương Thanh luống cuống cúi xuống nhặt lại, bàn tay khi lướt đến cuốn sách Quốc Ngữ đang mở bung, anh thấy một trang giấy được kẹp bên trong. Sách này anh chưa từng đụng tới nên anh không thể nào kẹp bất cứ thứ gì trong đó.  

Vương Thanh vươn tay tới, cầm mẫu giấy mở ra xem bên trong. Một bản vẽ sơ đồ kèm theo địa chỉ cùng nét chữ đẹp đẽ quen thuộc, nhìn xuống dòng ghi chú bên dưới, anh ước gì ông trời cho thiên lôi đánh chết anh đi. 

     "Câu trả lời cho câu hỏi của anh: 'Không' "(vụ tỏ tình trong công viên khi ảnh hỏi ẻm có ghét khi bị ảnh hôn không đó) 

Vương Thanh giờ phút này mới hiểu ra mọi chuyện, tất cả những gì tên khốn Phùng Kiệt kia nói đều là lừa gạt anh. Phùng Kiến Vũ vốn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, nếu cậu thật sự có thể phát ra tiếng rên thì cậu cần gì cố gắng tập huýt sáo.  

Vương Thanh không ngừng vò đầu bức tai, bàn tay giơ lên đỡ lấy trán, miệng không ngừng lẩm bẩm. 

     "Mình đúng là tồi tệ. Mày làm hỏng mọi thứ rồi Vương Thanh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro