Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước nóng hầm hập, vừa ra bên ngoài đã cảm nhận được ngay không khí mát lạnh trong phòng ngủ. Dù vừa hết mùa xuân sắp tới mùa hè, khí trời cũng chuyển sang ấm hơn, nhưng buổi tối vẫn có chút lạnh. 

Hiện tại trên người Vương Thanh dù chỉ quấn có mỗi khăn tắm quanh hông nhưng anh vẫn không cảm thấy lạnh, còn Phùng Kiến Vũ được bọc khăn tắm quanh người, cả hai gần như khỏa thân. Anh lo lắng cậu vừa tắm nước nóng xong lại tiếp xúc với không khí lạnh sẽ bị cảm mất. 

Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ trên tay, nhanh nhanh chóng chóng bước tới bên giường, muốn đem cậu nhét vào ổ chăn ủ ấm. Anh đặt cậu xuống giường, hơi cúi người vừa đưa tay kéo chăn phủ lên người cậu vừa ân cần nói: "Em mau đắp chăn lên người đi. Anh sẽ tìm quần áo để mặt." 

Nói xong anh cũng thẳng người lên. Chỉ là khi Vương Thanh còn chưa kịp thẳng lưng, Phùng Kiến Vũ đã ôm chặt cổ anh kéo xuống, trán cậu cọ cọ cằm của anh. Vương Thanh sau vài giây bất ngờ cũng không gỡ tay Phùng Kiến Vũ ra, anh thuận thế ngồi xuống bên giường kéo cậu vào lòng ôm chặt, bàn tay xoa xoa lưng cậu như dỗ dành.

 "Ngoan nào bảo bối! Chúng ta mau thay áo rồi đi ngủ." 

Phùng Kiến Vũ lắc đầu, hai tay cậu ôm chặt lấy Vương Thanh, đầu chôn vào hõm vai anh cọ a cọ. Vương Thanh thân trên để trần, bị cậu cọ một hồi khiến tâm anh ngứa ngáy, bên trong cơ thể anh dường như bắt đầu có một ngọn lửa nóng bốc lên. 

Vương Thanh lúc này cũng nhận ra Phùng Kiến Vũ tối nay hơi khác lạ, cậu dường như đang quấn lấy anh làm nũng. Anh nắm hai bên bả vai cậu, hơi đẩy ra một khoảng. Vì vừa tắm xong nên hai gò má Phùng Kiến Vũ hơi phiếm hồng, con ngươi đen láy trong suốt cũng có chút sương mờ, kết hợp với nốt lệ chí bên khóe mắt, thoạt nhìn còn mê người hơn bình thường.

 Cậu ngửa mặt hướng ánh nhìn tha thiết của mình đến anh, bên trong đáy mắt chứa vô vàn nhu tình và ái ý. Vương Thanh bị biểu cảm này của cậu quyến rũ, anh cảm giác cả linh hồn và thể xác đều bị cậu hút lấy. Không thể khống chế, anh vươn tay ôm lấy khuôn mặt cậu, môi anh điên cuồng hôn tới.

 Đầu lưỡi liếm vòng xung quanh viền môi Phùng Kiến Vũ, môi anh mút mát hai cánh môi trên dưới của cậu, hơi thở nóng hổi và mùi đàn hương của hai người hòa quyện vào nhau. Sau một lúc lâu, đầu lưỡi Vương Thanh cạy mở miệng Phùng Kiến Vũ ra tiến vào bên trong, thành thạo bắt được chiếc lưỡi đinh hương của cậu mà cuốn lấy. 

Phùng Kiến Vũ hô hấp dần trở nên khó khăn, rất muốn hớp lấy không khí mà thở, cậu cắn nhẹ lên môi Vương Thanh kháng nghị. Chỉ là hành động này của cậu lại khiến ai kia càng điên cuồng hơn. Tiếng nước "tốc tốc" vang vọng khắp phòng, môi cậu cảm thấy có chút đau rồi!

 Vương Thanh cảm thấy có hôn cậu nhiều thế nào cũng không thấy đủ, anh mút chiếc lưỡi kia một lúc nữa mới lưu luyến tách ra. Phùng Kiến Vũ không biết bị Vương Thanh đặt dưới thân anh từ lúc nào, khi cậu hoàn hồn nhìn lại thì khăn tắm của cả hai đã nằm dưới đất.

 Vương Thanh kéo chăn phủ lên cơ thể trần trụi của hai người, anh phủ cả cơ thể anh trên người cậu, đem Phùng Kiến Vũ của anh ấp bên dưới thân hình cao lớn của mình. Anh chống một bên khuỷu tay lên, một cánh tay khác luồn bên dưới gáy Phùng Kiến Vũ. Từ phía trên nhìn xuống gương mặt Phùng Kiến Vũ bên dưới, đôi mắt to tròn long lanh phủ một tầng sương mỏng, hai bên gò má ửng hồng, chiếc mũi cao thanh tú phập phồng hít thở, hai cánh môi đỏ thắm khép hờ đang hớp không khí, dưới hai cánh môi mềm mại lấp ló những chiếc răng trắng trong khoang miệng. 

 Vương Thanh xúc động dần hạ thấp đầu tới gần mặt Phùng Kiến Vũ, cẩn thận hôn lên khóe môi của cậu, đến tận khi chóp mũi hai người cọ sát vào đối phương, hai cánh tay của Phùng Kiến Vũ đều ôm lấy cổ Vương Thanh, cả hai cánh tay anh cuốn lấy cơ thể cậu, để cơ thể trần trụi của hai người gắt gao dính sát vào nhau, ôm nhau khắng khít.

 "Tiểu Vũ, bên anh cả đời nhé! 

Giọng nói Vương Thanh trầm thấp, ngữ điệu nhẹ nhàng, mang theo kiên định chắc chắn có chút cầu mong tha thiết những gì anh nói, mong đối phương chấp nhận. Phùng Kiến Vũ nghe rõ ràng lời nói của anh, cảm giác như có tiếng chuông bạc vang bên tai khiến tâm trí người ta bình thản. 

              "Được! Đừng nói "cả đời", nhưng với em, dù chỉ cho em một phút bên anh cũng khiến em hạnh phúc." 

Đây là những gì Vương Thanh đọc được trong đôi mắt của Phùng Kiến Vũ khi nhìn lấy anh. Trong bóng tối, dù cả hai không thấy rõ ràng biểu tình của nhau, nhưng cảm xúc từ trong giọng nói của Vương Thanh, nhiệt độ cơ thể hai người hoà quyện giao nhau khi ấy, trái tim và tâm hồn hai người như thể bị cuốn vào mê hoặc trầm luân, những nụ hôn nhẹ nhàng yêu thương giữa hai người đều dốc hết tất cả triền miên lưu luyến dịu dàng.

               -----------------------------

Nụ hôn tình ái này kéo dài không biết đã bao lâu, cơ thể trần trụi của hai người quấn chặt vào nhau không một kẽ hở. Dù chỉ khỏa thân ôm hôn nhau như thế này cũng mang đến cho cả hai một kích thích mới lạ.

Dần dần bên trong chăn bắt đầu nóng lên, Vương Thanh có thể cảm nhận được hai khối dục vọng kia của anh và cậu xảy ra biến hóa, Phùng Kiến Vũ cũng nhận ra điều đó. Hai côn thịt tì vào nhau cọ xát qua lại, bị kẹp ở giữa thân thể của hai người đã cứng rắn từ lúc nào.

Cậu chủ động đem chân tách ra hai bên rồi quấn quanh hai bên vòng eo tinh tráng của anh, để hai vật nam tính kia càng tương thiếp chặt vào nhau hơn nữa. Một động tác này của Phùng Kiến Vũ khiến Vương Thanh giật mình không ít. Anh từ phía trên nhìn xuống gương mặt cậu, hai gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mỏng, răng trắng cắn nhẹ vào môi dưới, biểu cảm động tình câu nhân nhìn lấy anh.Đây là cậu hướng đến anh cầu hoan sao?

 Phải biết cậu đối với những thứ tình dục thế này rất dễ thẹn thùng và xấu hổ, nhưng ngay lúc này cậu một chút ngượng ngùng cũng không có, còn lớn mật mà làm ra động tác quyến rũ anh như thế này!

Quái thú của Vương Thanh sưng trướng to lớn đến lợi hại, nó đang gào thét đòi ăn thịt Phùng Kiến Vũ, rất muốn xỏ xuyên qua người cậu. Anh quả thật rất muốn chiếm lấy cậu ngay lúc này, muốn cắn xé cậu ra từng mảnh nhỏ rồi nuốt vào bụng đến một mẫu xương cũng không chừa lại, để cậu chỉ có thể mãi mãi thuộc về anh. Nhưng dù anh muốn cậu nhiều như thế nào cũng phải áp chế lại dục vọng, nghĩ tới đêm qua cả hai đã làm không biết bao nhiêu lần, anh lo lắng nếu bây giờ còn làm nữa thân thể cậu sẽ chịu không nổi mất!

 Vương Thanh nhẫn nhịn, cố kìm nén khắc chế từng cơn dục vọng muốn cắn nuốt đối phương trong cơ thể. Trong đầu niệm vô số lần câu "phải trân trọng em ấy, phải trân trọng em ấy, phải trân trọng em ấy". Anh chống khuỷu tay một bên gối đầu của Phùng Kiến Vũ, bàn tay kia dịu dàng xoa xoa gò má cậu, ánh mắt thâm tình.

 "Tiểu Vũ, tối nay chúng ta không thể. Chúng ta mới làm hôm qua. Hơn nữa chỗ kia của em vừa mới hảo, nếu tiếp tục, em có thể sẽ bị thương."

Phùng Kiến Vũ nghe Vương Thanh nói, cậu hiểu rõ điều đó, nhưng lúc nãy cuộc gọi của Phùng Kiệt kia đã nhắc nhở cậu một điều. Cậu chỉ còn một ngày ở cùng Vương Thanh. Thứ hai tới khi trở về nhà, cậu không biết điều gì sẽ xảy ra với mình. Cho nên hiện tại, cậu xúc động chỉ muốn dâng hiến tất cả con người cậu cho anh.

Phùng Kiến Vũ rũ mi, vòng hai tay qua cổ Vương Thanh ôm chặt lấy anh, hai chân dài cũng kẹp hông anh chặt hơn. Cậu chôn mặt vào hõm cổ anh, môi nhỏ vừa hôn vừa mút lên cần cổ cứng cáp.

Vương Thanh hít một hơi khí lạnh, có điểm không biết phải làm sao? Tối nay Phùng Kiến Vũ cảm xúc rất khác lạ, cậu quấn anh hơn bình thường, lúc đầu anh cũng không để ý lắm, vừa rồi tự nhiên cậu đột ngột chạy đến phòng tắm khiến anh chỉ đơn giản nghĩ cậu muốn nháo với mình một chút, nhưng bây giờ thì anh nghi ngờ cậu gặp chuyện gì đó. 

Cậu không nói, anh cũng sẽ không hỏi. Ôm hôn triền miên đã khơi dậy dục vọng của anh và cậu. Lúc này dù anh nói không thể làm nhưng cũng phải tìm cách áp chế hai khối dục vọng kia xuống. Vươn cánh tay mạnh mẽ hữu lực ôm cả người Phùng Kiến Vũ ngồi thẳng lên, Vương Thanh xoay người một cái đổi tư thế.

 Anh ngồi thẳng lưng tựa vào thành giường, để cậu ngồi trên người anh. Chăn đang phủ trên người cả hai cũng vì thế mà trượt xuống, làm lộ ra hai cơ thể trần trụi phím hồng vì động tình. 

Bị đổi tư thế đột ngột khiến Phùng Kiến Vũ mất vài giây mới kịp thích ứng. Tư thế này khiến cậu có  chút ngượng ngùng xấu hổ nhưng khi cậu nhìn gương mặt của Vương Thanh từ góc độ này lại không biết làm sao đối diện với anh. 

Phùng Kiến Vũ đôi mắt lại bị bịt kín một tầng hơi nước, mặt đỏ như sắp xuất huyết đến nơi. Bộ dạng của cậu lúc này thật sự rất đáng yêu, Vương Thanh yêu thương hôn lên hai gò má hồng hồng, ôn nhu âu yếm cậu, bàn tay anh linh hoạt liền sờ lên vật nhỏ đã sôi sục từ nãy giờ của cậu, nhẹ nhàng tuốt lộng. 

Phùng Kiến Vũ chống tay lên ngực Vương Thanh, gắt gao cắn lấy môi dưới, sau một lúc thì cả người cơ hồ tê liệt ngã vào trong lồng ngực của anh, lông mi ướt át hơi rủ xuống, kịch liệt run rẩy, cái trán cọ vào cổ của anh.

 "Tiểu Vũ, thoải mái không?"

Vương Thanh nghiên đầu, hôn đôi môi mềm mại, giúp cậu hoãn lại cảm giác khẩn trương, đồng thời cầm lấy quái thú thô to của anh và vật nhỏ của cậu trong cùng một bàn tay tuốt lộng lên xuống. Phùng Kiến Vũ thở gấp, đè lại cổ tay của anh, nhưng không phải cự tuyệt, mà là cổ vũ, cổ vũ anh nhanh chóng an ủi dục vọng của hai người.

Thẳng thắn cùng thẹn thùng, ngây thơ cùng dâm loạn, tất cả đều tập trung trên người cậu hình thành một màn mị lực kỳ dị mà khiếp người...

 "Bảo bối, em thật quyến rũ."

Vương Thanh nhịn không được ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, ngón tay linh hoạt bắt đầu xoa nắn hai túi cầu của mỗi người. Ngọc hành của cậu hình dạng tuyệt đẹp, màu sắc đáng yêu, cùng thân người của cậu rất cân xứng. Đáng yêu đến không chịu được, hại anh chỉ muốn cắn một ngụm đem cậu nuốt vào trong bụng luôn.

Vừa nghe Vương Thanh ghé vào tai mình trầm thấp nói xong, Phùng Kiến Vũ thẹn thùng mắc cỡ, mặt đỏ tai hồng trừng mắt nhìn anh. Vương Thanh ôn nhu nở nụ cười, nếu không có trước đây đã từng cùng an ủi nhau như thế này, đánh chết anh cũng không dám tin phản ứng của cậu lúc này không khác gì lần đầu tiên. 

Nhưng mà, đây thật đúng là không phải lần đầu tiên của hai người làm thế này, lần đầu tiên bị anh cứ như thế vuốt ve, cậu còn ngất xỉu nữa. Anh có suy nghĩ, nói không chừng, đó cũng là lần đầu tiên cậu bị anh hôn đến thiên hôn địa ám như thế!

Tưởng tượng đến đây, trong bụng anh cũng dâng lên một khối nhiệt lưu, khố hạ nháy mắt ngạnh đến không đỡ được. Vương Thanh bàn tay vuốt nhanh hơn, Phùng Kiến Vũ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từng trận dồn xuống bụng dưới, bị anh bóp mạnh linh khẩu một cái khiến cậu gồng người lập tức bắn ra, anh cũng song song bắn ra cùng lúc với cậu.

Bạch trọc của hai người bắn ra trộn lẫn vào nhau nhớp nháp, bắn hết đầy tay Vương Thanh. Anh đưa bàn tay đó lên trước mặt cậu, khóe miệng giương lên một nụ cười tà.

 "Em xem nhé, như thế này cũng được xem là chúng ta cùng hòa làm một đúng không?"

Phùng Kiến Vũ vừa qua phút cao trào, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghe ra Vương Thanh nói cái gì, nhưng vì cậu nghe bên tai giọng nói của anh, nên bất giác phản ứng đầu tiên của cậu là gật đầu. Cho đến khi tiêu hóa hết câu nói, cậu lập tức bối rối, cả người đỏ bừng, chôn mặt trở lại vào hõm vai anh mà trốn. Vương Thanh lại ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt xinh đẹp, bàn tay không ngừng nghỉ vuốt ve âu yếm dọc theo cơ thể của Phùng Kiến Vũ từ đầu đến cuối, kiên nhẫn thỏa mãn cậu.

Đôi môi cánh hoa lần nữa bị Vương Thanh dùng đầu lưỡi mãnh liệt thổi quét, Phùng Kiến Vũ không có chút phản kháng, ngược lại mở hé miệng, cũng ngậm lấy đầu lưỡi của anh, mặc cho anh lấn lối chiếm đoạt. Cậu cảm thấy chính mình tựa như đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy không đáy, bị một cỗ tình cảm nồng nhiệt và mãnh liệt dây dưa chế trụ, không ngừng kéo cậu xuống dưới... thật sa đọa, sa đọa......

Càng ngày càng sâu, càng ngày càng không có chừng mực, cậu chẳng những không muốn ngăn cản, ngược lại còn tích cực hợp tác, tình cảm này đã mang cậu đi quá xa. Đây chính là sự hấp dẫn của ái tình sao?

Căn bản việc này sẽ diễn biến ra sao cũng không muốn tìm hiểu nữa. Vương Thanh dùng ánh mắt chăm chú quan sát thân hình Phùng Kiến Vũ, tựa như đang thưởng thức một bữa tiệc lớn đầy mỹ vị. Cậu tuy rằng không có cơ bắp, nhưng thân thể thon dài, làn da mịn màng, bụng bằng phẳng bóng loáng, chỉ có một ít vết bầm mờ nhạt, nhất là đường cong từ sườn đến phần eo rất hoàn mỹ, giống như một bức tượng thiên tiên được điêu khắc kĩ càng. 

"Tiểu Vũ, em thật đẹp!"

Vương Thanh nhịn không được phát ra lời tán thưởng. Bị tầm mắt nóng chảy của anh nhìn ngắm, Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng cực kỳ, ánh mắt loạn chuyển, không dám đối diện nhìn vào anh. Vương Thanh cười cười, đặt cậu ngồi trên giường, bản thân anh nhanh chóng vào phòng tắm tẩy rửa bạch dịch trên tay. Thuận tiện thấm ướt một chiếc khăn ấm lau lại người cho Phùng Kiến Vũ, tuy lúc lau tới bộ vị kia cậu cực kỳ xấu hổ nhưng vẫn để yên cho anh lau người cho cậu. 

Vương Thanh tìm hai chiếc quần lót cho cả hai mặc vào. Làm xong mọi thứ, cả hai mới nằm xuống giường, cẩn thận phủ chăn đắp lên, anh ôm cậu trong ngực, cánh tay luồn dưới gáy cậu làm gối, tay kia ở phía sau nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, muốn dỗ cậu ngủ. 

 "Bảo bối ngủ ngon!"

Phùng Kiến Vũ mỉm cười, cậu rướn cổ hôn lên khoé miệng anh một cái rồi nhích người vào sát trong lòng Vương Thanh, cánh tay gác qua hông anh, ôm lấy anh bắt đầu ngủ. Lúc nghe tiếng Phùng Kiến Vũ hít thở đều đều, Vương Thanh mới hôn nhẹ lên trán cậu một cái mới nhắm mắt lại ngủ. Một đêm không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro