Chương 15: A Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi của hắn đã kinh động đến hàng xóm, dì Hoa ở nhà bên cạnh xuất hiện ở cửa, sau khi nhìn xung quanh một hồi, bà ấy ái ngại nói với A Quỷ: "Đêm qua, có người xông vào nhà, bắt mẹ con đi rồi. Dì không dám mở cửa, chỉ nghe thấy bọn chúng ồn ào cái gì mà 'muốn trách thì trách chồng bà ấy' gì đó."

Nghe vậy, A Quỷ lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, không kịp cất cặp sách xuống, hắn lập tức quay người đến đồn cảnh sát trình báo. hắn rất tức giận, nghĩ rằng người đàn ông đó sao có thể nhẫn tâm như vậy?

Cảnh sát nghe hắn thuật lại đầu đuôi câu chuyện, điều họ có thể làm chỉ là lập hồ sơ, bởi vì A Quỷ đã không về nhà cả đêm, mọi chuyện đều là nghe hàng xóm kể lại, đến bản thân hắn cũng không biết rõ những kẻ xông vào nhà bắt cóc mẹ mình là ai, thời gian gây án cụ thể là lúc nào. Cảnh sát hứa sẽ cử người đến nhà hắn xem xét, thu thập chứng cứ, nhưng lại không hề đề cập đến việc liệu có thể tìm được mẹ hắn hay không.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, mặt trời giữa trưa treo trên đỉnh đầu, hong khô những con đường ẩm ướt sau một đêm mưa. Hơi nước oi bức phả vào mặt, A Quỷ nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường, không biết mình nên đi đâu về đâu. Chắc hắn không thể về nhà nữa, trong người cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, tuy rằng chưa kịp kiểm tra, nhưng có thể đoán trước được, tiền tiết kiệm trong nhà, thậm chí là tất cả những thứ đáng giá chắc chắn đã bị bọn chủ nợ cướp sạch.

Chỉ sau một đêm, hắn đã mất đi chỗ dung thân trong thành phố này.

"Nhìn cái gì vậy?" Một giọng nói đột nhiên vang lên, A Quỷ quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai trạc tuổi hắn bước ra từ đồn cảnh sát. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, A Quỷ nhìn thấy trên mặt đối phương có vết thương, lông mày có một vết sẹo nhỏ mới khâu.

Xã hội đen.

Chỉ cần liếc mắt một cái, A Quỷ đã có được câu trả lời.

Trước đây, hắn chưa bao giờ có ấn tượng gì sâu sắc về xã hội đen. Tuy rằng học luật, lẽ ra phải bảo vệ công lý và pháp luật, nhưng lúc đó, "xã hội đen" đối với hắn chẳng qua chỉ là một khái niệm có định nghĩa rõ ràng, nhưng bây giờ nghĩ đến việc những kẻ cho vay nặng lãi và bắt cóc mẹ hắn chính là xã hội đen, trong lòng A Quỷ dâng lên một tia chán ghét và căm hận, khiến hắn không muốn nói chuyện với người trước mặt. Vì vậy, hắn thô lỗ phớt lờ câu hỏi của đối phương, tùy tiện chọn một hướng, hòa vào dòng người tấp nập, đi về phía trước một cách vô định.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, A Quỷ dừng chân trước một nhà nghỉ giá rẻ. Biển hiệu trước cửa ghi rõ giá một đêm, hắn nhìn chằm chằm vào con số đó hồi lâu, cuối cùng vẫn quay đầu bỏ đi.

Hay là kiếm một chiếc ghế đá công viên ngủ qua đêm vậy, hắn nghĩ, may mà trời đã bắt đầu ấm lên.

Nghĩ vậy, hắn lại đi thêm ba con phố nữa, nhưng trước khi tìm được công viên, hắn lại tình cờ gặp lại người đã bắt chuyện với mình trước cửa đồn cảnh sát.

A Quỷ khựng lại, hắn hơi bất ngờ, không ngờ mình lại nhớ mặt đối phương, nhưng nghĩ lại, gương mặt đó quả thực rất khó quên, nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn là đối phương vậy mà cũng nhớ hắn.

"Trùng hợp ghê!" Người nọ vừa hút thuốc vừa vẫy tay với hắn, sau đó tiến lại gần một cách tự nhiên, "Chúng ta đúng là có duyên."

Thấy hắn vẫn im lặng không nói, người nọ cũng không cảm thấy tự ái, ngược lại còn nhìn hắn đánh giá một lượt, sau đó lên tiếng hỏi: "Nếu không có chỗ nào để đi, hay là đến nhà tôi ngủ nhờ một đêm?"

Ban đầu chỉ là một đêm, sau đó là một tuần, rồi một tháng, rồi một năm... Cái gật đầu như ma xui quỷ khiến đêm đó đã khiến A Quỷ và tên xã hội đen mà lẽ ra hắn phải tránh xa này trở thành bạn cùng nhà lâu dài.

Trong một khoảng thời gian dài, họ sống với nhau rất hòa thuận, chỉ nói chuyện khi cần thiết, giao tiếp súc tích, tránh tối đa mọi mâu thuẫn và khó chịu có thể xảy ra.

A Quỷ đã không đến trường nữa. Ngày làm thủ tục thôi học, giáo viên có ý khuyên nhủ, nói rằng hắn có thể xin trợ cấp, nếu suôn sẻ, chính phủ sẽ hỗ trợ một phần tài chính để hắn hoàn thành chương trình học.

Hắn từ chối. Ngay từ đầu, hắn quyết tâm học hành chăm chỉ không phải vì thích học, lý do của hắn chỉ đơn giản là muốn mẹ có cuộc sống đỡ vất vả hơn, bây giờ mẹ hắn sống chết chưa rõ, có lẽ sẽ không bao giờ có ngày trở về, hắn sống một mình, cũng không cần phải cố gắng nữa.

Sau đó, hắn cũng giống như mẹ mình, làm nhiều công việc bán thời gian, ban ngày phụ giúp trong bếp nhà hàng, ban đêm đi trực ca đêm, chia nhỏ hai mươi tư tiếng đồng hồ, giấc ngủ trở nên xa xỉ.

Thực ra, A Quỷ cũng không biết mình làm nhiều công việc như vậy để kiếm tiền làm gì, bởi vì Hàn Giang Tuyết không lấy tiền thuê nhà của hắn, nhưng vì thế mà hắn càng cảm thấy ngại ngùng khi ở nhà người khác không mất tiền, nên muốn bù đắp bằng cách khác.

Hoặc có lẽ hắn đã bị xã hội rèn giũa, biến việc kiếm tiền thành bản năng sinh tồn.

Trực ca đêm không phải là một công việc thú vị, tuy nhàn hạ nhưng lại khiến đêm dài thêm lê thê. A Quỷ đã học được cách hút thuốc trong thời gian đó. Hút hết một bao thuốc trong một đêm, chiếc radio được bật sang đài đêm khuya, tờ báo hôm nay bị lật đi lật lại, cuối cùng trở thành tấm lót bát mì gói rẻ tiền. Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, nhìn kim giờ và kim phút đuổi bắt nhau trên mặt đồng hồ hình tròn, hết vòng này đến vòng khác, như thể cuộc đời hắn vậy, vô vọng và không có hồi kết.

Thỉnh thoảng hắn lại ra con hẻm phía sau đứng một lát, hít thở không khí trong lành, nhìn những ánh đèn trên tòa nhà cao tầng lần lượt tắt ngấm trong màn đêm ngày càng dày đặc.

Những ngày tháng như vậy cứ thế tiếp diễn cho đến khi đám người đòi nợ kia tìm đến tận cửa.

Tiếng động nặng nề của da thịt va chạm vang vọng trong con hẻm tối tăm, ẩm ướt, A Quỷ ngã xuống đất, nhìn thấy bầu trời bị những tòa nhà cao tầng che khuất chỉ còn lại một đường hẹp, kẹp giữa một vầng trăng tròn, nhìn thấy vài ô cửa sổ trên tòa nhà dân cư vẫn còn sáng đèn, nhưng lại chẳng có ai quan tâm đến tình cảnh của hắn, như thể hiện thực của hắn và của những người khác đã bị chia cắt.

"Mẹ tôi đâu?" Hắn nuốt ngụm máu tanh nồng trong cổ họng, hỏi.

Hơn một năm trời bặt vô âm tín, hắn đã không còn hy vọng tìm lại mẹ, nhưng đêm nay, khi kẻ chủ mưu xuất hiện trước mặt, hắn không có lý do gì để không hỏi, dù biết rằng đối phương sẽ không trả lời.

"Bán sang Nam Dương làm gái rồi chứ gì." Đám đông im lặng một lúc, sau đó vang lên một tràng cười khẩy.

Tên cầm đầu bước tới, giáng chân đạp lên mặt hắn, dùng đế giày nghiền nát gò má hắn, nói: "Nợ nần phải trả, đó là lẽ đương nhiên. Những chỗ đáng giá trên người mẹ mày, bọn tao đều không lãng phí đâu. Đừng trách bọn tao, muốn trách thì trách bà ta năm đó mù quáng, lấy phải ông già vô dụng của mày."

Khoảnh khắc đó, A Quỷ đã chọn cách trốn tránh, hắn không có can đảm tìm hiểu ý nghĩa trong lời nói của tên kia, hắn bắt đầu hy vọng rằng mẹ mình đã chết.

Chết còn hơn sống.

"Tao cho mày ba tháng, hạn chót là phải trả cho tao số tiền này," người đàn ông giơ mấy ngón tay ra hiệu trước mặt hắn, "Đến lúc đó mà không có tiền, thì mày biết tay bọn tao."

Sau khi ra tối hậu thư, đám người kia bỏ mặc hắn rời đi, A Quỷ thở hổn hển, cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, nhưng những vết thương trên người vẫn đang đau nhức đã ngăn cản hắn làm điều đó. Cơn đau như một sinh vật nào đó ẩn nấp dưới da thịt, kéo căng và xé toạc sự chú ý của hắn, A Quỷ cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, dựa lưng vào bức tường đổ nát, dùng tay run rẩy lau đi vệt máu che khuất tầm mắt.

Hắn không thể tiếp tục công việc được nữa, cuối cùng cũng gom góp đủ sức lực trước khi trời sáng, rời khỏi chỗ làm, men theo con đường vắng tanh người qua lại trở về nhà.

Khi mở cửa, A Quỷ tình cờ gặp Hàn Giang Tuyết, có vẻ như đối phương cũng vừa trải qua một đêm dài, đang ở trần, băng bó vết thương ở bụng, trên mặt đất là những miếng bông y tế và băng gạc dính đầy máu.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Hàn Giang Tuyết ngẩn người, sau đó không nhịn được cười, nói: "Chúng ta đúng là cùng cảnh ngộ." Nói xong, hắn che vết thương lại, ném cho A Quỷ một túi bông y tế.

"Lau đi, hơi xót đấy, nhưng không sát trùng thì sẽ bị viêm."

Cồn cồn tiếp xúc với vết thương hở, cơn đau như luồng gió lạnh, lại như mũi kim đâm vào da thịt, A Quỷ hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Giang Tuyết đang nhìn mình với vẻ thích thú.

Có lẽ vì cả hai đều rất thảm hại trong đêm nay, nên A Quỷ bỗng nảy ra ý nghĩ, có lẽ họ có thể tâm sự với nhau. Tất nhiên, cũng có thể là do hắn thực sự quá mệt mỏi, nên những cảm xúc chất chứa trong lòng mới tìm được cơ hội bộc phát vào đêm nay.

Hắn mặc kệ Hàn Giang Tuyết có muốn nghe hay không, tự mình kể lại mọi chuyện trong hai năm qua như trút nước.

Nghe xong, Hàn Giang Tuyết im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: "Cảnh sát sẽ không quan tâm đến những chuyện này đâu, nếu cậu vẫn muốn tìm mẹ, có lẽ tôi có thể giúp."

Hồng Kông có hơn sáu triệu năm trăm nghìn dân, mẹ hắn chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường, A Quỷ đương nhiên hiểu rõ cảnh sát sẽ không dốc toàn lực điều tra. hắn chỉ hận người cha khốn nạn kia, càng hận hơn những kẻ gây ra tội ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Khoảnh khắc đó, trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ - chi bằng gia nhập xã hội đen, lấy bạo chế bạo. Nghĩ đến đây, A Quỷ không khỏi cười nhạo chính mình, học hành gần hai mươi năm, cuối cùng vẫn không thể chống lại một cái tát của hiện thực.

Hắn nói thẳng với Hàn Giang Tuyết suy nghĩ của mình, Hàn Giang Tuyết không ủng hộ cũng không phản đối, chỉ trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi: "Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Sẽ không có đường lui đâu."

A Quỷ nhớ rõ lúc đó mình đã nói, vốn dĩ đã không còn đường lui nữa rồi.

Hắn thắp ba nén nhang trước mặt tượng Quan Công, thề rằng từ nay về sau, cái tên Nhậm Gia Khiêm sẽ bị chôn vùi, mọi người đều gọi hắn là A Quỷ.

Hồi ức khép lại, võ quán chìm vào im lặng.

Vạn Kính suy nghĩ một lúc, rồi lại hỏi: "Vậy trước đây hai người sống chung với nhau sao?"

A Quỷ liếc nhìn Vạn Kính, nói: "Phải."

Lần im lặng này còn kéo dài hơn.

A Quỷ mơ hồ đoán được lý do Vạn Kính im lặng, cũng đoán được cậu muốn tìm hiểu điều gì. hắn không quên cánh cửa phòng khép hờ khi hai người làm tình hôm đó. Có lẽ mối quan hệ giữa hắn và Hàn Giang Tuyết thực sự khó hiểu đối với người ngoài, nhưng sau khi cùng nhau trải qua bao sóng gió, cả hai đều hiểu rõ, họ thân thiết và tin tưởng lẫn nhau hơn cả anh em, bạn bè bình thường, thậm chí có thể coi là người nhà, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Nói cho cùng, họ cũng chỉ là những kẻ đáng thương bị mắc kẹt trong hiện thực, rất nhiều chuyện đều bất lực.

Lần thứ ba làm tình với Hàn Giang Tuyết, hắn đã hỏi đối phương, có hối hận không?

Hàn Giang Tuyết có lẽ thực sự không quen bị đàn ông đè, vẻ mặt ẩn nhẫn nhiều hơn là vui vẻ, hắn châm một điếu thuốc, nói: "Thay vì hối hận, chi bằng nghĩ cách giải quyết."

Sau một hồi lâu im lặng, A Quỷ kéo chiếc khăn trên đầu xuống, đứng dậy, nói với Vạn Kính: "Nghỉ ngơi đủ rồi thì tiếp tục đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro