Chương 4: Lục Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với việc luyến tiếc quá khứ, A Quỷ luôn cảm thấy Hàn Giang Tuyết chỉ là kiểu người đã quen với điều gì rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi.

Chiếc quạt trần trong phòng khách vẫn đang xoay đều, xua đi bầu không khí có phần ngột ngạt. Cách bài trí và nội thất trong căn nhà này dường như không thay đổi gì nhiều sau ngần ấy năm, vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc như lần đầu tiên anh bước vào. Chỉ có cánh cửa phòng làm việc thường ngày vẫn mở toang nay lại đóng chặt, nghe đâu đứa trẻ được nhặt về từ nhà kho cũ hôm đó hiện đang sống ở trong.

Hàn Giang Tuyết thấy hắn đến, chẳng nói lời nào thừa thãi, vừa cởi quần vừa nói: "Mười một giờ rưỡi gặp mặt, anh còn năm mươi phút." Rồi chiếc quần tây trượt xuống đầu gối, người đàn ông ngồi xuống bàn làm việc, hai chân dang rộng, để lộ lối vào chật hẹp giữa hai đùi, sau đó rút từ trong bao thuốc lá ra một điếu, giục giã: "Come on, thời gian có hạn."

Chuyện vốn dĩ có chút mập mờ ái muội lại bị Hàn Giang Tuyết diễn đạt quá mức trần trụi và thẳng thắn, đến nỗi chẳng còn chút không khí lãng mạn nào nữa.

"Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, sợ trễ hẹn thì cứ trừ hao thêm thời gian," A Quỷ cũng đã quen, tách hai chân Hàn Giang Tuyết ra, ngón tay dò xét lối vào, "Hay là cậu coi thường tôi?"

Vạn Kính mơ màng tỉnh dậy trên bàn học, thậm chí không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ sau khi ăn tối xong cậu có chút buồn ngủ, vốn định về phòng viết thêm vài trang chữ, kết quả viết được một lúc thì mệt mỏi thiếp đi, cho đến vừa rồi mơ màng nghe thấy tiếng động mới giật mình tỉnh giấc.

Trang sách giáo khoa có thêm vài nếp gấp, mép giấy cong queo, vết bẩn nghi là nước bọt làm nhòe nét mực in. Vạn Kính thầm tự trách bản thân, dụi dụi mắt, định bụng đi vệ sinh rồi quay lại làm nốt bài tập dang dở, nhưng vừa đi đến cửa thì nghe thấy từ bên ngoài vọng vào một tiếng động kỳ lạ.

Tiếng thở dốc ngắn ngủi và kiềm nén khác hẳn với tiếng rên rỉ của phụ nữ mà cậu từng nghe trước đây, nhưng chỉ cần dựa vào âm điệu run rẩy nơi đuôi mỗi tiếng thở cũng đủ để đoán ra chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

Vạn Kính sững người, ngay sau đó dục vọng bị khơi gợi một cách dễ dàng. Ngũ tạng lục phủ của cậu như thể bị tiếng thở dốc kia thiêu đốt, ngứa ngáy khó chịu, giống như có vô số con côn trùng nhỏ bé đang bò lổm ngổm trong cơ thể.

Cậu thiếu niên đang độ tuổi dậy thì luôn máu nóng sôi sục như vậy, khó lòng chịu đựng được sự khiêu khích. Trong giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn này, mọi thứ liên quan đến bản năng đều phát triển mạnh mẽ cùng với sự trưởng thành nhanh chóng của cơ thể, đến dữ dội.

Dưới sự thúc đẩy của cảm xúc bồn chồn, ham muốn đã chiến thắng lý trí. Cuối cùng Vạn Kính không thể kìm nén được nữa, căng cơ kéo cửa phòng hé ra một khe nhỏ, lén nhìn ra ngoài.

Thế giới thu hẹp lại chỉ bằng khe cửa. Trong không gian hạn hẹp đó, cậu thấy một cái bàn, một đống giấy bút bừa bãi, một chiếc áo sơ mi cởi phanh cúc, cùng với đùi và mông đang căng cứng.

Rồi cậu khẽ điều chỉnh góc nhìn, thấy tên thủ hạ gọi là A Quỷ đang đè Hàn Giang Tuyết xuống bên dưới. Một âm thanh ướt át rõ ràng chỉ có thể phát ra từ việc mút và liếm hôn vang lên liên tục cùng với cơ thể khẽ lay động.

"Thôi được rồi, mau đưa vào đi."

Những từ này khiến Vạn Kính rùng mình, tỉnh khỏi trạng thái mê muội đó. Đồng thời cậu phát hiện ra phần dưới của mình đã có phản ứng. Sự thật này khiến cậu có chút hoang mang - cậu ngạc nhiên khi mình cũng có thể nổi ham muốn tình dục với tiếng thở và cơ thể của đàn ông.

Âm thanh va chạm của da thịt bỗng vang lên, có thể tưởng tượng cú đâm này sâu và mạnh đến mức tiếng thở hổn hển của Hàn Giang Tuyết cũng bị làm cho thay đổi.

Bàn tay Vạn Kính đang nắm tay nắm cửa bỗng siết chặt, gần như muốn bóp nát nó. cậu nín thở, cố gắng đóng cửa lại nhẹ nhàng nhất có thể để không để những người bên ngoài chú ý đến hành vi lén lút của mình. Nhưng ngay cả khi cửa đã đóng, tấm ván mỏng manh này cũng không có nhiều tác dụng cách âm.

Tiếng động bên ngoài tuy không còn rõ ràng như lúc nãy, nhưng vì mơ hồ nên lại để lại cho não bộ khoảng trống để tưởng tượng. Vạn Kính dựa vào cửa, đầu óc rối bời. Một mặt cậu ngạc nhiên về mối quan hệ giữa Hàn Giang Tuyết và A Quỷ, mặt khác lại cảm thấy ngượng ngùng vì đã vô tình phát hiện ra bí mật này. Nhưng điều khiến cậu sụp đổ nhất là không thể không nghe thấy.

Một lúc sau, cậu đưa tay vào trong quần, nắm lấy bộ phận đã cương cứng của mình để tự thỏa mãn. Sau khi vuốt ve vài cái lại thấy quần quá vướng víu, liền kéo luôn quần xuống, vừa nghe tiếng động cách một cánh cửa vừa thủ dâm.

Bộ phận sinh dục của A Quỷ đang chôn sâu trong lỗ sau của Hàn Giang Tuyết, đang ra vào với biên độ nhỏ. Ngẩng đầu lên, hắn vô tình bắt gặp cánh cửa phòng sách khép lại một cách lặng lẽ. Tuy nhiên, hắn chỉ chớp mắt, giả vờ như không biết, vừa đưa hông ra vào, vừa cúi đầu hỏi Hàn Giang Tuyết: " không sợ làm phiền đứa nhỏ sao?"

Hàn Giang Tuyết nghe vậy, như thể mới chợt nhớ ra chuyện này, quay đầu nhìn về phía phòng sách. Nhưng rõ ràng, cậu chỉ thấy một cánh cửa đã đóng kín. Vì vậy anh quay lại nhìn A Quỷ và nói: "Có lẽ nó đã ngủ rồi, không cần bận tâm."

A Quỷ biết rõ ngủ hay không ngủ, và hắn không có sở thích kỳ quặc nào cả. Nghĩ đến việc trong căn phòng cách một cánh cửa có một đứa trẻ vừa mới trưởng thành đang nghe tiếng họ làm tình, hắn khó có thể hoàn toàn đắm chìm.

Kim phút trên đồng hồ treo tường di chuyển từng nấc một.

Lỗ nhỏ phía sau bị dương vật đâm cho mềm nhũn ướt át, tựa như chỉ cần đụng nhẹ một cái là nước sẽ trào ra, thế nhưng A Quỷ dường như vẫn chưa có ý định bắn.

Hàn Giang Tuyết liếc nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút tạo thành một góc ba mươi độ, bèn nhấc chân đá nhẹ A Quỷ một cái, nói: "Đủ giờ rồi."

Động tác của đối phương khựng lại đôi chút, sau đó chậm rãi rút vật đang cắm trong mông ra.

Dương vật rời khỏi lỗ sau hoàn toàn, phát ra tiếng "phụt" khe khẽ. Lỗ nhỏ vì đã quen với sự xâm phạm, nhất thời vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn, cứ thế một đóng một mở. Cảm giác này có chút kỳ quái, nhưng may là Hàn Giang Tuyết đã quen rồi, nhanh chóng mặc lại quần áo xộc xệch.

Sau khi đã chỉnh trang lại dáng vẻ tươm tất, cậu nhìn món đồ chơi vẫn còn đang ngẩng cao đầu của A Quỷ, động tác hơi khựng lại một chút, rồi nói: "Tôi bảo người khác đưa đi, cậu đi giải quyết "chuyện đó" đi."

"Được," A Quỷ đáp, lại dặn dò, "Trên đường cẩn thận, có việc gì cứ dặn dò."

Vạn Kính trốn trong phòng cũng chưa xử lý xong vấn đề của mình.

Cậu dựa lưng vào cửa, nghiến răng kìm nén tiếng thở dốc. Những âm thanh dâm mĩ bên ngoài rõ ràng đã lắng xuống, nhưng cứ như còn âm vang, không ngừng quanh quẩn trong đầu cậu.

Cậu nhắm mắt lại, hình ảnh hiện lên trong đầu là Hàn Giang Tuyết nằm trên bàn. Cậu tưởng tượng người đang đâm vào thân thể Hàn Giang Tuyết là mình, người khiến người kia rên rỉ cũng là mình. Người đàn ông cao lớn đẹp trai mở rộng thân thể cho cậu, mặc cho cậu phát tiết dục vọng, mặc cho cậu chà đạp và đùa bỡn.

Động tác trên tay càng lúc càng nhanh, đùi và bụng dưới căng cứng vì khoái cảm dâng trào. Cùng với tiếng cửa chính đóng mở, Vạn Kính nâng hông lên đỉnh điểm, cuối cùng cũng bắn ra.

Tinh dịch bắn đầy lòng bàn tay, theo kẽ tay chảy xuống đất. Những vệt trắng đục ấy như một cái tát, kéo Vạn Kính ra khỏi cơn mê tình dục. Cậu bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ vừa rồi của mình.

Phòng riêng trên tầng hai khách sạn Cẩm Huy, bàn tròn mười lăm người, nhưng chỉ có lác đác năm người ngồi đó. Giữa bàn xoay là món heo sữa quay nguyên con, hai mắt được thay thế bằng hai quả anh đào đóng hộp, là màu đỏ chói mắt rẻ tiền.

Hàn Giang Tuyết bật lửa, đưa tay châm thuốc cho Trần Hiếu Bình.

Nhìn gần có thể thấy, người đàn ông bốn mươi bảy tuổi này đã có tóc mai điểm bạc, nhưng do ông ta vẫn giữ gìn rất tốt, da mặt căng mịn, nhìn từ xa chắc người ta còn tưởng ông ta chỉ mới ngoài ba mươi.

Bữa tiệc bề ngoài diễn ra hòa thuận vui vẻ, nhưng thực chất trong lòng mỗi người đều có toan tính riêng, họ là bậc thầy diễn xuất, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, mục đích cuối cùng không gì khác ngoài hai chữ: tiền và quyền.

Cũng thật nực cười, kẻ bề trên chỉ cần động miệng, kẻ bề dưới phải chạy đứt hơi.

Các vị đại ca đều là người có gia sản bạc tỷ, ở biệt thự, lấy bảy bà vợ lẽ, ngày ngày ăn sung mặc sướng, bụng đầy mỡ màng, nên rất quý mạng, gặp chuyện gì cũng ít khi tự mình ra mặt, thường là trên bàn tiệc cụng ly nói chuyện, uống trà giá cả ngàn đô một ngụm, là đã phân chia xong lợi ích và địa bàn. Chỉ có đám đàn em thấp cổ bé họng là ngày ngày phải liều mạng, chỉ cần đại ca ra lệnh một tiếng, là sẽ xông pha vì băng đảng, liều sống liều chết với đối thủ, nhưng đáng tiếc những kẻ hy sinh nhiều nhất cuối cùng lại chẳng nhận được bao nhiêu tiền tài hay quyền lực.

"Đại ca, gần đây 14K rất bất ổn, nghe nói bọn chúng định hợp tác với A Hào của Hòa Thân Hòa." Béo Lùn Cường là kẻ đầu tiên không nhịn được, lên tiếng trước.

Lời này vừa thốt ra, tuy không ai đáp lời, nhưng đã có không ít ánh mắt hướng về phía Trần Hiếu Bình đang ngồi đầu bàn. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Trần Hiếu Bình phủi phủi tàn thuốc, một lúc sau mới lên tiếng: "Ông sợ à?"

Người này nổi tiếng là người khó đoán, tâm cơ khó lường, Béo Lùn Cường bị hỏi mà trong lòng có chút run sợ, nhưng bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ, cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói: "Sợ cái rắm! Bọn chúng là cái thá gì? Dám đến địa bàn của tôi gây chuyện, tôi đánh cho bọn chúng sợ, đánh cho bọn chúng quỳ xuống cầu xin tôi!"

"Vẫn phong độ như ngày nào, chú Cường," Trần Hiếu Bình thản nhiên đáp lại, giọng nói so với Cường béo lùn thì đúng là nho nhã hơn hẳn, "Nhưng mà nếu chuyện bé xé ra to, vừa ảnh hưởng đến công việc làm ăn, lại vừa phải tốn thêm tiền lo lót, chẳng phải là quá phiền phức sao."

Tuy ông trùm thực sự của Tân Nghĩa An là Trần Hiếu Bình, nhưng Cường béo lùn có tuổi tác lớn hơn, gia nhập băng đảng cũng lâu hơn Trần Hiếu Bình, xét về vai vế thì vừa là bậc cha chú, vừa là bậc tiền bối, vì vậy gọi một tiếng "chú" cho phải phép, Trần Hiếu Bình cũng vui lòng làm.

Béo Lùn Cường cũng rất hưởng thụ điều này, ông ta bưng ly rượu lên, cụng nhẹ vào bàn xoay, kính Trần Hiếu Bình từ xa, uống cạn một hơi, rồi nói: "Thực ra không đánh cũng được, chỉ cần khiến 14K và Hòa Thân Hòa không có lý do gì để hợp tác nữa là được."

"Bọn chúng đã muốn hợp tác, thì chính là biết rõ chỉ dựa vào bản thân mình thì không thể nào chống lại được Tân Nghĩa An, vậy ông có cách gì khiến bọn chúng không hợp tác?" Phía bên kia, Lý Bá vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng hỏi.

Lần này Cường béo lùn không giành nói trước, mà nhìn sang Trần Hiếu Bình, ra vẻ chờ đợi người đứng đầu lên tiếng.

Hàn Giang Tuyết tuy rằng cũng đang nghe ngóng, nhưng bản chất anh hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện tranh giành quyền lực này, nên cứ thế nghịch bật lửa, thỉnh thoảng lại nhìn sang đĩa sò điệp hấp miến tỏi trên bàn xoay, nghĩ bụng chắc là đồ ăn nguội hết rồi, nguội rồi thì ăn không ngon. Anh hơi hối hận vì trước khi đến đã không dành chút thời gian ăn tạm gì đó lót dạ.

"A Tuyết."

Giọng nói của Trần Hiếu Bình vang lên bên cạnh, anh lập tức hoàn hồn, cúi đầu ghé tai qua.

"Vừa rồi những lời chú Cường nói đều nghe thấy rồi chứ? Cậu có ý kiến gì không?" Trần Hiếu Bình mỉm cười hỏi.

Hàn Giang Tuyết khựng lại một chút, sau đó bưng ly rượu đứng dậy, giơ ly về phía tất cả mọi người, nói: "Nếu các vị đại ca không có ý kiến gì, chuyện này cứ để tôi đi giải quyết là được."

Đại B ngồi đối diện lúc này bỗng lên tiếng: "Xem ra cậu đã nghĩ ra cách rồi? Người trẻ tuổi quả nhiên là tiền đồ vô lượng, vừa thông minh vừa có bản lĩnh." Nói rồi ông ta bưng ly rượu lên, cụng ly với Hàn Giang Tuyết, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Hàn Giang Tuyết liếc nhìn Trần Hiếu Bình bên cạnh, người nọ vẫn đang hút thuốc, trên mặt mang theo nụ cười, vẫn là dáng vẻ không đoán được tâm tư.

"Đại B ca quá khen rồi, tôi chỉ là muốn chia sẻ bớt gánh nặng cho đại ca thôi." Anh khách sáo đáp.

Bữa cơm này chắc chắn là không thể nào ăn no được, không những không ăn no, mà còn khiến người ta mệt mỏi rã rời, Hàn Giang Tuyết cảm thấy bản thân như bị tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác, đến nỗi khoảnh khắc bước ra khỏi nhà hàng, anh như được tái sinh.

Chiếc xe đã đợi sẵn trước cửa nhà hàng, Hàn Giang Tuyết bước nhanh đến, giúp Trần Hiếu Bình mở cửa xe. Người nọ khi ngồi vào trong xe thì khựng lại, sau đó phẩy tay ra hiệu cho cậu lại gần.

Hàn Giang Tuyết khom lưng, ngón tay Trần Hiếu Bình mân mê dái tai cậu, day day cho đến khi mảnh thịt nhỏ đó đỏ ửng lên mới chịu thôi, rồi mới lên tiếng: "Càng ngày càng hiểu chuyện. Xong việc này thì đến tìm ba."

"... Vâng. Đại ca đi thong thả, trên đường cẩn thận." Hàn Giang Tuyết nhỏ giọng đáp.

Nhưng Trần Hiếu Bình lại mỉm cười, hỏi ngược lại: "Còn gọi là đại ca?"

Hàn Giang Tuyết cúi đầu, sửa lời: "Ba."

"Ngoan."

Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, biến mất trong ánh đèn đường. Hàn Giang Tuyết đứng thẳng người, nhìn về hướng chiếc xe rời đi, thở phào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro