Chương 9: Phật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày 6 tháng 7 năm 1998, lúc 1 giờ 20 phút, sân bay Khải Đức ở Cửu Long chính thức ngừng hoạt động. Từ đó về sau, cái tên "Sân bay Quốc tế Hồng Kông" được chuyển giao cho sân bay mới ở Xích Liệp Giác.

Sân bay mới được xây dựng trên đất lấn biển, rộng lớn và sang trọng hơn hẳn, gánh vác nhiệm vụ vận chuyển hành khách đến khắp nơi trên thế giới, hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, không ngừng nghỉ.

Trên đảo Lan Đầu không chỉ có sân bay mới, mà còn có bức tượng Phật Thiên Đàn cao 26 mét, ngồi uy nghi trên tòa sen. Nghe người ta nói, khuôn mặt của Phật Thiên Đàn được tạo hình dựa theo tượng Phật Tỳ Lô Giá Na ở hang đá Long Môn, còn y phục thì dựa theo tượng Phật Thích Ca.

Hàn Giang Tuyết tựa vào lan can đá, ngước nhìn pho tượng Phật khổng lồ như đang phủ bóng xuống anh.

Khuôn mặt Đức Phật tròn đầy như trăng rằm, dái tai dài chạm vai, đôi mắt khép hờ nhìn xuống đảo Hồng Kông, nhìn về phía thủ đô xa xôi, và dường như cũng đang nhìn anh. Tay phải của Phật giơ lên, kết ấn Thi Vô Úy, tay trái hạ xuống, kết ấn Thí Nguyện, ngụ ý xua tan sợ hãi, ban phước lành cho chúng sinh, giúp họ đạt được ước nguyện.

Vào những ngày trời quang mây tạnh, người ta có thể nhìn thấy bóng của tượng Phật từ tận Ma Cao.

Hàn Giang Tuyết không phải người sùng đạo, nhưng từ nhỏ đã tiếp xúc với văn hóa Phật giáo nên cũng hiểu biết đôi chút. Trong khoảnh khắc, một câu kinh Phật hiện lên trong đầu anh: "Nếu dùng sắc tướng mà thấy ta, dùng âm thanh mà cầu ta, kẻ ấy đi theo tà đạo, không thể thấy Như Lai".

Như Lai, Như Lai... Nhưng ai là Như Lai? Và Như Lai là gì?

Ngay cả việc thế gian này có thần Phật hay không, cũng chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Chỉ có cái chết là điều chắc chắn.

Tiếng nước chảy từ vòi phun nước vang vọng trong đêm tối, gió trên đỉnh núi thổi mạnh, len lỏi vào từng thớ thịt, khiến người ta lạnh sống lưng. Có người chết thảm dưới tòa sen của tượng Phật, máu chảy dọc theo khe đá, thêm một vụ mất tích bí ẩn vào kho lưu trữ đầy ắp hồ sơ chưa được giải quyết của cảnh sát.

Hàn Giang Tuyết xoay người, không nhìn Như Lai nữa mà hướng mắt về phía sân bay quốc tế mới ở phía xa. Đèn hiệu của đài kiểm soát không lưu và đường băng nhấp nháy trong màn đêm xám xịt trước bình minh, những chiếc máy bay lăn bánh trên đường băng, cất cánh, hạ cánh, cứ thế lặp đi lặp lại.

"Rửa sạch sẽ đi, đừng dọa người ta đến tham quan lúc trời sáng," anh thản nhiên căn dặn.

Vừa lúc đó, một chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh, rời khỏi Hồng Kông. Hàn Giang Tuyết đưa tay ra, khẽ khép các ngón tay lại giữa không trung, lợi dụng khoảng cách xa gần, anh như thể đang nắm lấy chiếc máy bay khổng lồ bằng sắt thép trong lòng bàn tay, giống như một đứa trẻ nắm lấy một chiếc máy bay giấy được gấp gọn gàng.

Cùng với tiếng gầm rú vọng lại từ xa, chiếc máy bay dần biến mất trong màn đêm. Trong lòng Hàn Giang Tuyết bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Bao nhiêu năm sống trong thế giới ngầm đã Tao luyện cho anh một trực giác nhạy bén, đến mức anh thậm chí không thể tự an ủi bản thân rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Anh có linh cảm, đêm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Tối nay, Vạn Kính cũng như thường lệ, sau khi tiếng chuông "hết giờ" của giáo viên vang lên, cậu thu dọn sách vở, chuẩn bị về nhà.

Khác với sự náo nhiệt, sôi động của những khu phố như Du Ma Địa, Loan Tử và Lan Quế Phường, màn đêm ở Cửu Long vô cùng yên tĩnh. Những con phố trong khu dân cư sau nửa đêm vắng tanh, chỉ thỉnh thoảng có vài bóng người đi về muộn vội vã lướt qua dưới ánh đèn đường.

Lớp học buổi tối của Vạn Kính ở rất gần nhà, chỉ mất mười lăm phút đi bộ. Vừa đi cậu vừa nghĩ, không biết giờ này anh Giang Tuyết đã về nhà chưa.

Họ đã sống chung được nửa năm, tuy không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng trong ký ức của Vạn Kính, nó dường như rất dài. Có lẽ bởi vì mỗi khi cậu nhớ lại từng ngày trong sáu tháng qua, luôn có rất nhiều điều để nghĩ đến, và mọi chuyện đều vô cùng rõ ràng, không giống như mười mấy năm trước của cậu, chỉ cần một tiếng thở dài, một giọt nước mắt, hay một câu "đáng thương" là có thể tóm gọn tất cả những đau khổ, tủi nhục.

Nghĩ đến đây, bước chân cậu không khỏi bất giác nhanh hơn.

Từ sâu trong con hẻm tối tăm, nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới, truyền đến tiếng sột soạt, dường như là tiếng chuột hoặc mèo hoang đang lục lọi thức ăn thừa. Vạn Kính không để ý đến những âm thanh đó, cậu tiếp tục đi về hướng nhà mình. Tuy nhiên, khi cậu đi chưa đầy trăm mét, một người đàn ông từ trong bóng tối của con hẻm bước ra. Hắn ta nhìn bóng dáng Vạn Kính ở phía xa, ném điếu thuốc xuống đất, dùng giày da dập tắt, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số.

"Chuẩn bị hành động."

Đến dưới chung cư, Vạn Kính ngẩng đầu lên nhìn, thấy ban công không sáng đèn, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Nhưng cậu nhanh chóng giấu đi cảm xúc khác lạ này, bước vào cầu thang.

Tiếng bước chân vang vọng rõ ràng trong tòa nhà chung cư yên tĩnh, Vạn Kính bước lên cầu thang bộ, đi qua hành lang dài hun hút, đến trước cửa căn hộ ở cuối cùng. Cậu lấy chìa khóa từ trong túi ra, định mở cửa, nhưng khi chìa khóa vừa tra vào ổ, xoay sang phải được một chút, cậu bỗng khựng lại, phát hiện cửa không khóa.

Chẳng lẽ lúc ra ngoài mình quên không khóa cửa? Hay là anh Giang Tuyết về nhà quên khóa? Vạn Kính trong lòng có chút do dự, cố gắng nhớ lại cảnh tượng khi mình ra ngoài đi học, nhưng cậu vẫn không thể nhớ chính xác mình có khóa cửa hay không.

Sau một lúc suy nghĩ, cậu cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Căn nhà chìm trong bóng tối, ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ, le lói soi sáng một góc nhỏ phòng khách. Vạn Kính mò mẫm bật đèn hành lang. Ánh sáng loé lên, bao trùm gần hết phòng khách, cậu đưa mắt đảo một vòng, xác định mọi thứ vẫn y nguyên như lúc mình ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đặt cặp sách xuống, đi về phía phòng tắm, định bụng tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng vừa đến cửa phòng tắm, một tiếng "cạch" vang lên. Vạn Kính giật mình ngoảnh lại, nhìn qua phòng khách, thấy một cánh cửa sổ đang mở toang, gió từ ngoài thổi vào, lay động cánh cửa phòng Hàn Giang Tuyết đang khép hờ.

Nhưng, chiều nay lúc ra ngoài trời vẫn còn mưa to, cậu nhớ rõ ràng mình đã đóng hết cửa sổ rồi mà.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Vạn Kính bất chợt cảm thấy có gì đó chuyển động trong bóng tối. Cậu giật mình thon thót, nhưng đã muộn. Chưa kịp phản ứng gì, một cơn đau nhói truyền đến từ sau gáy, ngay sau đó, ý thức cậu nhanh chóng rút cạn.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, cậu mơ hồ nghe thấy có người nói: "Xong việc."

Gió đêm mát rượi thổi qua, cũng cuốn đi mùi máu tanh nồng nặc. Hàn Giang Tuyết đưa tay chùi vết máu vô tình dính trên ngực áo, may mà áo phông màu đen, nên vết bẩn không quá lộ liễu, trông như thể anh bị nước bắn vào.

5 giờ sáng là lúc trời đất tối đen như mực, cư dân trong tòa nhà đều chìm trong giấc ngủ say. Hàn Giang Tuyết ngước nhìn bầu trời trước khi bước vào tòa nhà, đáng lẽ lúc này trời đã hửng sáng nhưng vẫn âm u như cũ, chắc hôm nay lại mưa.

Anh rón rén bước lên lầu, đến cửa nhà, một mùi nước hoa nam thoang thoảng xộc vào mũi anh.

Sự khác thường nhỏ nhặt này khiến tinh thần Hàn Giang Tuyết đang có phần lơi lỏng vì sắp về đến nhà bỗng chốc căng thẳng trở lại - anh và Vạn Kính đều không dùng nước hoa.

Hàn Giang Tuyết cầm tay nắm cửa trầm ngâm vài giây, trong lòng đã mơ hồ đoán được đáp án.

Mở cửa bước vào nhà, giữa phòng khách tối om là một chiếc ghế, là chiếc ghế thường ngày vẫn để bên bàn ăn, và lúc này trên ghế có người đang ngồi.

Anh không bật đèn, vừa đóng cửa vừa lên tiếng: "Tá Trị, đợi tai cả đêm, có chuyện gì vậy?"

"Người bận rộn cuối cùng cũng về rồi," Gương mặt đối phương khuất trong bóng tối, nhưng giọng điệu rõ ràng không mấy thân thiện, xen lẫn chút mỉa mai: "Không phải mày đã mời tao đến nhà chơi sao? Vậy nên tao đến đây."

Hàn Giang Tuyết đưa mắt nhìn về phía phòng sách. Cửa phòng mở toang, bên trong trống không. Mặc dù anh rất hy vọng Vạn Kính vẫn chưa về nhà, nhưng có vẻ như khả năng cao hơn là cậu đã bị bắt cóc.

Trong giây lát, Hàn Giang Tuyết dâng lên chút áy náy, anh phải thừa nhận lúc lên kế hoạch anh đã quên mất trong nhà còn có Vạn Kính.

"Đừng nhìn nữa, con trai bảo bối của mày đang ở trong tay tao." Tá Trị nhấn mạnh hai chữ "con trai".

"... Vậy sao?" Nghe vậy, Hàn Giang Tuyết khẽ cười, thản nhiên nói: "Vậy tao đành phải báo cảnh sát, nói lão đại 14K là Tá Trị coi thường pháp luật, không chỉ tự ý xông vào nhà dân mà còn bắt cóc con trai tao để uy hiếp tao, thật sự là tội ác tày trời."

Tá Trị vốn đã chất chứa đầy bụng lửa giận vì chuyện của sư gia, lúc này càng bị thái độ và giọng điệu đáng ghét của người kia chọc cho lửa giận bùng phát. Nhưng dù sao hắn ta cũng là người đứng đầu băng đảng, tuy tính tình nóng nảy nhưng cũng biết kiềm chế tùy hoàn cảnh, nên hắn ta chỉ mất bình tĩnh vài giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày nên biết tao tìm mày vì chuyện gì."

"Tao không biết." Hàn Giang Tuyết nhún vai, đáp rất nhanh.

Cánh tay Tá Trị đang khoanh trước ngực bỗng siết chặt, suýt chút nữa thì rút súng bắn chết người này.

"Đừng có giả ngu, lệnh giết sư gia là do mày ra, người của sư gia cũng là do mày phái người xử lý," Tá Trị nghiến răng hỏi, như thể trong tưởng tượng, hắn ta đã nghiền xương tróc thịt Hàn Giang Tuyết cả vạn lần, "Mày tưởng tao ngu ngốc đến vậy sao?"

Hàn Giang Tuyết rốt cuộc cũng chịu nhấc chân, từ cửa đi đến trước mặt Tá Trị. Anh nhìn xuống đối phương, hỏi: "Bằng chứng đâu?"

"Cảnh sát bắt người còn phải có chứng cứ." Nòng súng lạnh lẽo dí vào bụng Hàn Giang Tuyết, Tá Trị đe dọa.

Tuy nhiên, trên mặt Hàn Giang Tuyết không lộ ra chút sợ hãi nào trước họng súng, anh thậm chí còn cúi người, một tay vòng qua vai Tá Trị nắm lấy lưng ghế, tay kia sờ lên khẩu súng đang dí vào bụng mình, ngón tay gạt nhẹ một cái ở cò súng.

"Vậy sao?" Anh hỏi ngược lại: "Vậy để tao xem thử mày có bản lĩnh gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro