CHƯƠNG 3. Người có khuôn mặt giống em gái tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mười hai giờ đêm.

Tôi chân cao chân thấp đi bộ về làng trong tình trạng mệt đứt hơi. Phương tiện đi lại của tôi, thứ tôi dùng để đi vào thành phố làm việc mỗi ngày đã bị rơi xuống vực sau vụ tai nạn trên đèo Viễn ngày đó, hại tôi giờ không có tiền mua xe mới nên ngày nào cũng phải đi bộ tám cây số vào ngoại thành làm phục vụ.

Bà chủ tiệm mì đó may sao còn chút tình người, tôi không nói lời nào bỏ việc hai tháng, lúc quay lại bà ấy vẫn nhận, còn đồng ý sẽ cho tôi ứng trước lương trả tiền phòng trọ. Ngày mai trời sáng mang tiền đến đưa cho chủ nhà là lại được dọn vào ở, ba ngày nay ngủ ở mái hiên vừa muỗi vừa lạnh thực sự là hãi hùng.

Bữa tối ăn một bát mì, đi bộ tám cây số muốn rụng hết cả chân, tôi ngồi xuống bên vệ đường định nghỉ một lát, lại thấy lờ mờ vài bóng người xuất hiện trước mặt.

Kẻ đi đầu hơi lùn, cái đầu trọc lóc bóng loáng, thân trên ở trần, thân dưới mặc chiếc quần bò bạc phếch. Ồ, là tên Hùng Trọc đây mà. Đang yên đang lành lại gặp phải hắn, đúng là xui xẻo.

"Ồ, là Thiên Ái đúng không? Mấy tháng nay em lặn đâu mất tăm thế người đẹp? Nghe mọi người bảo em lên thành phố à?"

Tên đi bên cạnh có mái tóc bổ đôi, là Tú Ngão, anh ta cười nhe ra bộ răng vàng bẩn thỉu.

"Nghe mẹ em nói hôm trước em ấy được đưa về bằng xe ô tô xịn lắm, quả này trúng mánh rồi."

Kẻ còn lại là Dũng Bẩn, hắn là kẻ dễ nhìn nhất trong ba tên này. Ba bọn hắn là nhóm thanh niên phá phách nghịch ngợm của làng Vọng, thú vui mỗi ngày là đi từ đầu làng đến cuối làng chọc phá dân tình. Đúng là ở đâu cũng có những kẻ rách giời rơi xuống. Thường ngày bị chúng trêu chọc tôi rất sẵn lòng dùng gậy đuổi đánh, nhưng hôm nay thì mệt muốn rã rời ra rồi.

Dũng Bẩn cúi đầu nhìn tôi sau đó cất tiếng cười khả ố.

"Nghe nói đàn ông trên thành phố rất giàu có, chỉ là hơi già thôi. Chỉ cần ... một đêm, là vịt hoá thiên nga ngay."

Hùng Trọc xoa xoa cằm, nhìn tôi khinh thường.

"Thế mà bình thường ông đây muốn sờ một cái thì làm ra vẻ thanh cao lắm, hoá ra là vì không đủ nhiều tiền. Cô em cũng không vừa tí nào nhỉ."

"Lại còn không phải, mẹ em luôn nói thứ con gái xinh đẹp thế này sống trong làng chỉ thêm tai hoạ. Không biết bao nhiêu ngày qua con bé này đã lăn lộn với bao nhiêu thằng đàn ông rồi mới thèm mò mặt về."

"Em vừa đi đâu về thế?" Tú Ngão dùng chân đá đá vào người tôi. "Thằng già nhiều tiền trên thành phố đó không cần em nữa, nên về đây tiếp tục hành nghề sao?"

Hùng Trọc nghe thế mắt lại hau háu nhìn vào tôi.

"Cô em còn đủ sức tăng ca không? Bọn anh sẽ thật nhẹ nhàng thôi, đảm bảo lịch sự hơn mấy thằng đó nhiều."

Đúng là lũ thanh niên không được ăn học tử tế, mở miệng ra muốn có bao nhiêu bẩn thỉu là có bấy nhiêu. Tôi lười phản ứng lại lời bọn chúng, khua khua tay định đứng dậy.

"Cút ra chỗ khác, bà đây đang mệt lắm không có thời gian đùa."

"Ồ sao lại đùa?" Dũng Bẩn nhào tới cản đường tôi. "Bọn anh hết sức nghiêm túc muốn giao dịch với em. Sao, đừng nói em chê bọn anh không bằng đám nhà giàu đó nhé?"

Lời của hắn ta không thể không làm tôi nghĩ đến Nguyên Quân. Không chỉ giàu có, anh ta còn lịch sự, trầm ổn lạnh lùng, khí chất toả ra là của bậc vương tử thanh cao. Ai bảo có tiền là không tốt, vì có tiền và được dạy dỗ đầy đủ mới dưỡng ra được một người đàn ông như vậy.

"Chắc chắn là chúng mày không có diễm phúc được bò lên giường bà đâu. Mau tránh ra cho bà về ngủ."

Hùng Trọc nhếch miệng cười khinh thường, từ người hắn toả ra một mùi biến thái bẩn thỉu.

"Phải là cô em có diễm phúc mới được nằm dưới thân các anh mới đúng. Nhẹ nhàng thế đủ rồi, đừng làm ra vẻ thanh cao nữa, các anh không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Vừa nói hắn vừa túm lấy tay phải tôi, tên Tú Ngão cũng nhanh chóng túm lấy tay trái tôi. Tôi dùng hết sức lực đấm đá loạn xạ, nhưng vừa là sức con gái, vừa là bị đoạn đường tám cây số kia rút cạn hết sức lực. Tên Dũng Bẩn dáo dác nhìn quanh, hắn chỉ vào một bụi cỏ cao đến nửa thân người, nhanh chóng nói.

"Đưa nó vào đây này đại ca!"

Tôi thoáng chốc lạnh hết cả sống lưng, nơi đây còn chưa đến đầu làng, đồng không mông quạnh, dùng hết sức hét lên cũng không có người nghe thấy. Một mình tôi với ba tên thanh niên này, chỉ sợ là chạy không nổi.

Không lẽ tấm thân này của tôi lại bị vấy bẩn ở một nơi như thế này sao? Lại còn là ba tên này, thật uổng phí một kiếp người. Tôi giả vờ dịu dàng nhỏ giọng nói.

"Ây da đại ca, làm gì thì làm, để cho em đi vệ sinh đã."

Hùng Trọc nghi hoặc nhìn tôi, tôi lại thêm giục giã.

"Còn ngây ra đấy làm gì, thả tay cho người ta đi vệ sinh. Phải thoải mái thì mới hành sự được chứ, đúng không?"

Hai tên kia có vẻ ngạc nhiên khi tôi ngoan ngoãn như vậy, liền vô thức buông tay. Có lẽ chúng cũng nghĩ ở nơi này cho dù thả ra tôi cũng chẳng chạy được đến đâu. Tôi vừa xoay người, giơ tay giả vờ tháo cúc quần, sau đó bất ngờ quay người lại, giơ chân dùng hết sức đá thẳng vào giữa hai chân Hùng Trọc.

Hắn ta rú lên một tiếng ầm trời sau đó ngã lăn ra đất, Tú Ngão chưa kịp hiểu chuyện gì vội vàng lao đến đỡ hắn. Lợi dụng thời cơ tôi cắm đầu chạy một mạch về phía đầu làng.

Ai ngờ vừa chạy được ba bước, một cảm giác đau xót tràn ngập phía sau đầu. Dũng Bẩn từ lúc nào đã áp sát tôi, bàn tay to lớn thô kệch của hắn nắm chặt tóc của tôi.

"Con khốn này định chạy sao? Hôm nay mày không thoát được đâu!"

Tôi muốn quay người lại đấm đá vào hắn, nhưng tay hắn giữ mớ tóc tôi chặt cứng khiến tôi không thể quay đầu lại được. Phen này xong rồi, hắn mà bắt tôi quay lại chỗ hai tên kia thì không những bị xâu xé mà chắc chắn còn bị đánh nữa, ai bảo cú đạp kia vào Hùng Trọc tôi dùng nhiều sức quá cơ.

Nhưng một bóng đen lao đến trước mặt tôi, sau đó nghe huỵch một cái, bàn tay Dũng Bẩn nắm tóc tôi từ từ buông ra, tôi quay đầu lại nhìn đã thấy hắn ta ôm một miệng đầy máu kinh ngạc lùi về sau vài bước.

Tôi trợn to mắt nhìn, là người đàn ông mặc áo đen ở bệnh viện mấy ngày trước.

Anh ta đứng sừng sững không nói không rằng nhìn thẳng vào Dũng Bẩn. Hắn ta bị doạ sợ đến hồn bay phách lạc, xiêu xiêu vẹo vẹo định quay người chạy, lại thấy Tú Ngão dìu Hùng Trọc đi về phía bên này.

"Bắt con ranh đó lại cho tao!"

"... Ại a, ó ười ó ười..." (Đại ca, có người có người...)

Dũng Bẩn bị ăn trọn cú đấm khiến răng môi lẫn lộn, miệng toàn máu là máu lắp bắp nói không thành câu. Hùng Trọc và Tú Ngão thoáng nhìn thấy ở đây có thêm một người đàn ông liền chột dạ im bặt, đưa mắt nhìn nhau ra hiệu rút lui.

"Hoá ra đây là khách hàng giàu có của mày. Mày hãy đợi đấy!"

Hùng Trọc giơ cú đấm lên doạ nạt lần cuối, sau đó được hai tên kia dìu đi khỏi.

Tôi mệt mỏi đến mức hai chân rã rời, tóc phía sau đầu bị rứt đến đau điếng, quay người nhạt nhẽo nói với người kia một câu.

"Cảm ơn."

Anh ta không nói gì, nhưng từ phía sau anh ta lại tiến lại hai người khác.

Một người mặc áo sơ mi trắng quần âu rất tiêu chuẩn, trên mặt đeo một chiếc kính giọng vàng, đôi mắt một mí của anh ta nhìn tôi săm soi đến từng chân tơ kẽ tóc. Tôi không thoải mái lắm với cái nhìn này.

Nguyên Quân mặc chiếc áo gió đen dài, hai tay đút túi áo, ánh nhìn vẫn lãnh đạm như ở bệnh viện mấy hôm trước. Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, áo phông đen, quần bò đen, cùng đôi giày thể thao cũ mèm.

"Sao anh lại ở đây?" Tôi uể oải hỏi.

Anh ta không trả lời, lại hỏi tôi bằng một câu hỏi khác.

"Đi đâu về vậy?"

"Đi làm."

"Đến giờ này?"

Thực ra là chỉ đến mười một giờ thôi, nhưng vì phải đi bộ nên mới về muộn như vậy.

"Mấy tên vừa rồi là ai vậy?" Anh ta lạnh nhạt hỏi.

"Xã hội nào cũng có những kẻ như vậy mà đúng không? Không quen biết nhau nhưng thích làm hại nhau." Tôi cười nhạt. "Anh vẫn chưa trả lời tôi, sao anh lại ở đây?"

"Tôi đi tìm em."

"Làm gì?"

Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi đến. Tuy giờ đang là mùa hè, nhưng gió núi ban đêm cũng không đùa được.

Nguyên Quân lại tiếp tục không trả lời tôi.

"Không thể để tôi vào nhà em ngồi một lát sao?"

Anh thật biết đòi hỏi đấy, nhưng lại không đúng lúc rồi. Nếu như ngày mai anh đến thì mới có nhà, giờ thì chưa.

Tôi chỉ chỉ vào chiếc hòm gỗ cùng túi quần áo cũ nằm chỏng chơ một góc dưới mái hiên cách đó vài bước.

"Tôi tạm thời không có nhà, đêm nay sẽ ngủ ở kia, nên không có chỗ mời anh vào rồi."

Nguyên Quân dường như hơi kinh ngạc, cũng phải, trong đầu anh ta chắc không thể tưởng tượng được có người lại có thể ngủ dưới mái hiên kia suốt một đêm.

Nghe thì có vẻ đáng sợ đấy, nhưng đối với một người bình thường, nếu như vào một ngày mưa thì dưới mái hiên vẫn là chỗ ngủ khá tử tế. Ít nhất sẽ không bị ướt.

Nguyên Quân có vẻ không biết nói thêm gì nữa, muốn vào nhà tôi nhưng tôi không có nhà thì biết phải làm sao đây. Tôi nhún vai nhạt nhẽo nói một câu.

"Nếu như không có việc gì cần thiết thì các người có thể về được rồi. Tôi cần phải đi ngủ."

Đùa chứ giờ dù gì cũng là một giờ sáng rồi đấy, ba người này không rảnh rỗi tới mức đi từ trong thành phố đến tận núi Viễn chỉ để hóng gió thôi chứ? Còn tìm tôi thì họ cần gì mới được, là muốn tôi trả lại tiền viện phí sao?

"Từ hôm đó đến giờ em đều sống thế này sao?"

Hôm đó chắc là ám chỉ hôm xuất viện, tôi cười cười.

"Đúng vậy. Nhưng cũng không sao đâu, mai tìm chủ phòng trọ đưa tiền thuê tháng này là lại được dọn vào ở thôi mà."

"Tiền thuê nhà một tháng bao nhiêu tiền?"

Sao đột nhiên anh ta lại quan tâm chuyện này nhỉ. Đáng ra tôi chẳng có lý do gì phải khai báo với anh ta, có điều trong đêm tối, đôi mắt anh ta rực sáng nhìn chăm chú vào tôi, không rõ suy nghĩ ẩn hiện sau đôi đồng tử đó là gì. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nói ra một con số.

Nói xong rồi mới thấy hối hận, tiền thuê nhà một tháng của tôi đối với anh ta thì đáng là gì nhỉ, bằng một bữa ăn sáng à, hay hai bữa?

Nhưng Nguyên Quân cũng không có vẻ gì là khinh thường hay đùa cợt, anh ta vẫn đăm chiêu nhìn tôi. Một cơn gió núi lại ập đến, trên người tôi mặc mỗi chiếc áo phông mỏng, không kìm được hắt xì một cái.

Anh ta quay người, buông lại một câu.

"Lên xe đi."

"Hả?" Tôi giật mình, quên cả lạnh.

"Tìm một chỗ ngủ tử tế, sáng mai tôi đưa em về."

"Không cần đâu" Tôi lập tức từ chối "Tôi ngủ ở đây cũng được, sáng mai còn phải đi làm sớm."

"Vậy sáng mai tôi đưa thẳng em đến chỗ làm."

"Tôi còn đồ đạc nữa."

Thực ra đây chỉ là lý do thôi, bà chủ nhà quăng đống đồ của tôi ra ngoài đến bao nhiêu ngày rồi tôi cũng không sợ mất. Dân làng Vọng còn lạ gì chiếc hòm gỗ cũ mèm của tôi, họ cũng biết thừa tôi là một cô nhi không người thân, nghèo rớt mồng tơi. Những thứ trong hòm tuy tôi rất trân quý, nhưng với người khác lại chẳng đáng gì.

"Em có thể mang theo." Nguyên Quân tỏ vẻ không để tâm. Thấy tôi không nói thêm gì nhưng cũng không nhúc nhích, anh ta nhướn mày. "Còn không đi nữa là trời sẽ sáng đấy."

Trời sắp sáng rồi mà tôi vẫn không được ngủ, không phải là do mấy người hay sao.

"Nhưng tôi không quen ngủ ở chỗ lạ..." Tôi không kịp suy nghĩ gì mà nói.

Nguyên Quân đang mở cửa xe thì dừng lại, anh ta quay đầu nheo mắt nhìn tôi. Lời nói ra rồi mới thấy có vấn đề, không quen ngủ ở chỗ lạ, chẳng lẽ cái mái hiên này quen thuộc lắm hay sao.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là nhìn một người có khuôn mặt giống với em gái tôi phải ngủ ở chỗ thế này, tôi thấy rất khó chịu."

Tôi hơi ngây người một chút, cũng phải, mình giống với Thiên Ý như vậy, anh ta nhìn mình ra em gái anh ta, đúng là cũng không đành lòng.

Tôi chép miệng, đi vòng qua cửa xe bên kia. Dù sao giống đến thế nào thì tôi cũng không phải em gái anh ta, chỉ đi ngủ một đêm thôi, mai lại có nhà rồi, chắc anh ta cũng không có lý do gì lôi tôi đi nữa.

Xe chuyển bánh đi được một lúc, chàng trai áo sơ mi trắng ngồi ở ghế phụ lái mới cất giọng hỏi.

"Cậu chủ muốn đưa người đi đâu?"

Nguyên Quân đánh mắt sang nhìn tôi, tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Này anh, là anh lôi tôi đi kiếm chỗ ngủ, đừng nói là không biết đi đâu nhé?

Nhưng anh ta chưa kịp nói gì thì điện thoại rung lên, anh ta cúi đầu nhìn, ngay lập tức ấn nút nghe.

"Tôi đây."

Không khí trong xe yên tĩnh, tiếng của người đầu dây bên kia cao tới mức ai nấy trong xe đều nghe thấy rõ ràng.

"Cậu chủ, phu nhân vừa tỉnh đã làm ầm ĩ đòi gặp cậu chủ, nói hôm nay cậu phải đưa cô Nguyên Anh về, nếu không ..."

"Nếu không làm sao?" Giọng của Nguyên Quân bên này cũng lạnh lẽo vô cùng, khiến tôi cũng giật mình.

"Nếu không phu nhân sẽ đến thẳng bệnh viện tìm cô chủ..."

Trong xe phảng phất tiếng thở nặng nề của Nguyên Quân.

"Tôi biết rồi. Nói với mẹ tôi, tôi sẽ về ngay."

Cúp điện thoại, anh ta tựa đầu vào ghế, lạnh giọng nói.

"Du, về biệt thự."

Trong xe lại là một mảnh im lặng, tôi đến thở mạnh cũng không dám, hơi co người, cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình.

"Thiên Ái." Nguyên Quân bất chợt gọi tên tôi.

"Hả?" Tôi thưa theo bản năng.

"Tôi đưa em về nhà tôi trước. Đến đó em tạm thời đừng ra ngoài. Nếu như để mẹ tôi thấy em, không biết sẽ làm loạn tới mức nào."

Mẹ anh ta thực sự làm loạn lên vì không tìm thấy Thiên Ý. Ý tứ của anh ta tôi hiểu, nếu như mẹ anh ta thấy tôi, chắc chắn sẽ nhầm tưởng tôi là Thiên Ý, sống chết đòi giữ tôi lại. Còn nếu như giải thích cho bà ấy hiểu tôi không phải con gái bà ấy, thì lại không biết nói với bà ấy rằng Thiên Ý thật sự đang ở đâu.

Tôi vụng trộm liếc nhìn Nguyên Quân, gương mặt anh ta đầy nghiêm trọng, có lẽ đang không biết đối phó với mẹ mình thế nào. Tuy tôi không có cha mẹ, nhưng cũng biết khi người thân mình đau lòng, bản thân cũng không dễ chịu nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro