CHƯƠNG 5. Mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, cô người làm mang nước lên cho tôi, phu nhân sau khi hỏi han tôi một hồi, hỏi tôi đi đường có mệt không, có đói không, trong người có gì không thoải mái không. Hỏi chán chê một hồi mới quay sang nói với Nguyên Quân.

"Quân, bác sĩ nói thế nào? Trí nhớ của Nguyên Anh có thể hồi phục lại không?"

Nguyên Quân nhìn tôi một cái, sau đó ngồi xuống đối diện tôi và phu nhân.

"Cái này rất khó nói. Trí nhớ của Nguyên Anh bị mất do chấn thương, có thể ... ừm, mãi mãi con bé sẽ không nhớ được lại những chuyện đã qua. Nhưng con thấy cũng không có gì quá nghiêm trọng..."

Tôi đưa mắt nhìn sang phu nhân, quan sát thái độ của bà. Câu nói của Nguyên Quân có ý là, có thể mãi mãi sẽ không tìm thấy được Nguyên Anh thật sự. Tới lúc đó, tôi sẽ như thế nào, sẽ phải sống dưới cái tên này cả đời sao.

Nhưng phu nhân đương nhiên không hiểu được điều đó, bà gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Phải, không có gì nghiêm trọng, tìm thấy Nguyên Anh lành lặn là được rồi..."

Không có gì quan trọng bằng việc tìm thấy Nguyên Anh.

"Nguyên Anh, sao con không nói gì?" Thấy tôi ngẩn người, phu nhân lo lắng nhìn tôi. "Con có không thoải mái ở đâu không? Đây là nhà của chúng ta, con đừng sợ."

Nhà của chúng ta... Chữ 'nhà' này mỗi khi nói ra đều khiến tôi rung động không thôi. Tôi sống ở cô nhi viện mười tám năm, nhưng không ai nói với tôi đó là nhà của tôi, tôi sống ở phòng trọ của riêng mình, nhưng cũng chưa từng coi đó là nhà. Nhưng giờ có người lại nói với tôi, đây là nhà tôi, đừng sợ...

Đột nhiên một cơn xúc động len lỏi lên từng tế bào trong cơ thể tôi, tôi mở miệng, lại phát hiện ra giọng mình nghẹn ngào tới vậy.

"Con... con không sao..."

Phu nhân ngây người nhìn bộ dạng của tôi, sau đó cũng dang tay ôm chầm lấy tôi, dịu dàng nói.

"Con gái của mẹ, đã chịu khổ rồi... "

Tôi không biết mình đã bị cuốn theo vở kịch này từ lúc nào, trong người đột nhiên lại có một chút ấm ức nở bung ra. Cứ như thể đây là khung cảnh tôi gặp lại mẹ ruột của mình, bà nói với tôi, hai mươi tư năm qua con đã chịu khổ rồi, bây giờ đã về nhà rồi, đừng sợ hãi nữa. Nghĩ như thế, bất chợt tôi oà khóc lên, ôm chầm lấy phu nhân mà khóc không ngừng.

Bàn tay phu nhân mềm mại vuốt tóc tôi, trên người bà có mùi thơm vô cùng. Tôi cảm thấy cả thế giới dường như đã sụp đổ, chỉ còn lại tôi và bà. Vòng tay này thực sự ấm áp yên bình biết bao nhiêu, trước đây tôi vốn không biết vòng tay của mẹ lại có thể ấm áp đến như thế.

Khóc một hồi đến mức sắp khản cả tiếng, tôi mới ngước lên nhìn, phát hiện ánh mắt phu nhân vẫn dịu dàng, nhìn sang Nguyên Quân, lại thấy anh ta cũng trầm ngâm nhìn tôi.

Có lẽ anh ta đang nghĩ tôi là diễn viên đại tài, chỉ là đóng kịch thôi cũng khóc tới như vậy. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu chính mình, vốn dĩ bà ấy đâu phải là mẹ tôi, tôi cũng không phải là người bà ấy đã nuôi nấng bao năm qua như Thiên Ý.

"Nguyên Anh, đừng lo lắng gì cả, con sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện thôi. Con chỉ cần biết mẹ là mẹ con, Quân là anh trai con, ba chúng ta là gia đình."

Ba chúng ta là gia đình. Tôi đến say trong tình yêu thương này mất thôi. Giống như kẻ lữ hành đói rét đi trong bão tuyết, đột nhiên nhìn thấy một hang động ấm áp, bên trong có ánh lửa bập bùng, còn có đồ ăn thức uống.

Nhưng sẽ được ở trong hang động này tới khi nào, tôi cũng không phải là người định đoạt.

"Cô chủ." Cô giúp việc nhẹ nhàng tiến tới. "Cô chủ không nhớ tôi đúng không? Tôi là dì Mẫn, giúp việc nhà này."

"Chào dì Mẫn." Tôi nhẹ giọng nói.

Dì Mẫn có gương mặt tròn rất phúc hậu, nghe thấy tôi nói thế liền tươi cười vui vẻ, không hiểu sao vừa nhìn thấy dì tôi đã có cảm tình, có lẽ vì đã yêu thích nơi này rồi chăng.

"Con có mệt lắm không? Để dì Mẫn dẫn con lên phòng tắm rồi ngủ một giấc, tối nay mẹ sẽ làm những món ăn con thích." Phu nhân cười nói, nét cười lan đến tận đuôi mắt, hoàn toàn không còn chút dấu vết nước mắt nào. Nguyên Quân ngồi phía bên kia dường như vừa trút một hơi thở nhẹ nhõm.

Phòng của tôi, nói đúng hơn là phòng của Thiên Ý, thực sự giống như một toà lâu đài tí hon. Trong phòng lớn có hai phòng nhỏ, một phòng đặt một chiếc giường hoàng gia cỡ lớn cùng bàn trang điểm và một bộ sofa, một phòng là dùng để chứa quần áo cùng giày dép. Đồ đạc trong phòng đương nhiên là toàn những thứ tôi chưa từng nhìn thấy qua, cả quần áo bốn mùa của chị cũng giống như một cửa hiệu thời trang thu nhỏ.

Phải nói rằng, Thiên Ý đúng là thích khoa trương. Một tấm ảnh của chị được phóng lớn treo cao trên tường, trong ảnh chị mặc váy đen quay nghiêng người lại, mảng da lưng chị trắng muốt nõn nà tới nhức mắt. Mái tóc đen dài xoăn sóng buông thẳng xuống, trên đầu đội một chiếc vương miện đính kim cương. Tấm ảnh chỉ chụp góc nghiêng một bên mặt, nhưng cũng đủ để thấy sống mũi cao thẳng cùng làn mi cong rủ bóng. Cả tấm ảnh hoàn toàn là một vẻ công chúa băng giá, đẹp đến xuất thần.

"Cô chủ thật sự rất xinh đẹp." Dì Mẫn thấy tôi ngây người trước tấm ảnh thì cười nói.

Phải, rất xinh đẹp, nhưng là Thiên Ý, không phải tôi.

"Cảm ơn dì." Tôi mỉm cười nói. "Con không nhớ gì về những chuyện trước đây, thời gian sau này nhờ dì giúp đỡ nhiều."

Dì Mẫn nghe thấy tôi nói thế thì kinh ngạc, bà hơi cười cười.

"Cô chủ mất trí nhớ, cũng thay đổi nhiều quá."

"Con làm sao cơ?" Tôi tò mò hỏi.

"Cô chủ rất tốt, nhưng trước đây đều không thích nói chuyện. Trong nhà này cô chỉ nói chuyện nhiều nhất với phu nhân. Trước mặt phu nhân cô rất vui vẻ hoạt bát, còn đối với người khác thì lại hơi khó gần." Dì Mẫn cười nói.

Tôi liếc nhìn lại bức ảnh Thiên Ý treo trên tường, vẻ công chúa băng giá đó hoá ra cũng không phải chỉ là trong ảnh.

"Cả với Nguyên Quân sao?" Tôi bỗng dưng thấy tò mò, không biết mối quan hệ giữa Thiên Ý và anh ta như thế nào, có tốt hay không.

"Cô chủ cũng không hay cười với cậu chủ, nhưng tình cảm hai người rất tốt, cậu chủ cũng rất thương cô." Dì Mẫn chỉ ra một nhà kính phía bên tay phải biệt thự "Cô có nhìn thấy nhà kính trồng hoa kia không? Nhà kính đó dùng để trồng hoa hồng đen Halfeli, đây là loài hoa mà cô rất thích, nhưng nghe nói chỉ có ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cậu chủ đã mời chuyên gia về xây nhà kính, nghiên cứu mẫu đất tương tự như ở đó để có thể trồng hoa cho cô."

Thiên Ý thích hoa hồng đen, quả đúng như khí chất của chị. Nhưng Nguyên Quân mới làm tôi ngạc nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, tôi không nghĩ anh ta là người có thể hết lòng vì mẹ và em gái tới vậy.

Dì Mẫn nói xong liền nhắc tôi tắm rửa nghỉ ngơi sau đó đi ra ngoài. Tôi nhìn chiếc giường hoàng gia trong phòng, không nói lời nào liền trèo lên giường định chợp mắt một lát. Cũng đã mấy đêm rồi không được ngủ một giấc tử tế.

Có lẽ vì quá mệt, cũng có thể vì nằm trên chiếc giường quá êm ái, hơn hẳn tấm đệm mỏng tang trong phòng trọ, tôi ngủ thẳng một giấc đến tối. Giấc ngủ ngon như của cả đời cộng lại, ngủ dậy trong căn phòng yên tĩnh phảng phất hương thơm, tôi cảm thấy người vô cùng khoan khoái. Ngủ dậy thì nên đi tắm, tôi đến trước bàn trang điểm nhìn ngắm một hồi, phát hiện ra Thiên Ý có rất nhiều trang sức, được treo cùng nhau thành một dãy. Nhưng tôi nhìn ngó nhìn nghiêng mãi cũng không tìm thấy sợi dây bằng đá Ngọc Bích giống của tôi mà Nguyên Quân nói. Không lẽ chị ghét bỏ nó đến nỗi cất vào một góc nào đó không nhìn tới, hoặc là chị đã vứt nó đi rồi?

Quả nhiên, chị là một người suy nghĩ mọi chuyện theo hướng hơi cực đoan.

Chỗ quần áo của Thiên Ý thực sự khiến cho người khác phải hoảng loạn, nhiều quần áo thế này, tôi nên mặc cái nào? Tôi phát hiện ra chị có vẻ rất thích màu đen, váy áo của chị mỗi cái một vẻ, nhưng hầu hết là màu đen. Tôi cũng không ghét bỏ gì màu đen, có điều váy ngắn, body, trễ vai, hở lưng của chị tôi thật không dám sờ đến.

Tìm mãi một hồi mới thấy một chiếc váy ren hơi bồng kiểu công chúa màu xanh nhạt, cổ vuông không quá hở, tôi hài lòng mang nó đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, tôi lấy thỏi son trên bàn trang điểm thoa một chút lên môi, khuôn mặt trong gương mới bớt đi sự mệt mỏi tiều tuỵ. Tự thấy hài lòng, tôi đi xuống phòng khách.

Lan can cầu thang xoắn ốc được mạ viền vàng đúng phong cách hoàng gia, trên bộ sofa trong phòng khách, phu nhân và Nguyên Quân đang ngồi nói chuyện. Phu nhân đã thay một chiếc váy tím, mái tóc vấn lên cao, gương mặt vui vẻ bừng sáng. Nguyên Quân ngồi đối diện cúi đầu chăm chú vào chiếc laptop trên bàn, anh lắng nghe mẹ mình nói chuyện, thi thoảng đáp lại một hai câu.

Dì Mẫn vừa đi lướt qua, tôi vội vàng hỏi.

"Dì Mẫn trải cánh hoa trong phòng tắm của con ạ?"

Bồn tắm rộng bằng đá trong phòng tắm được trải sẵn rất nhiều cánh hoa hồng. Dì Mẫn ngước lên vui vẻ trả lời tôi.

"Cô chủ có thói quen tắm cùng cánh hoa hồng, nên hôm nào tôi cũng chuẩn bị như vậy."

Tôi kinh ngạc, Thiên Ý thực sự là khoa trương, chỉ tắm thôi có cần thiết phải đến mức đó không. Định mở miệng nói sau này không cần phải thế, nhưng tôi lại nhớ ra bản thân chỉ là đang sống dưới tên của chị, thói quen của chị vẫn nên giữ như vậy thì hơn.

Phu nhân nghe thấy tiếng của tôi liền quay đầu lại, nhìn thấy tôi trong chiếc váy xanh nhạt thì tươi cười nói.

"Xem kìa, chiếc váy con tặng sinh nhật em mấy năm trước, cuối cùng nó cũng chịu mặc rồi."

Nguyên Quân ngước lên nhìn tôi, anh ta có vẻ hơi ngây người một chút, nhưng cũng không nói gì.

Tôi thấy chiếc váy này ở trong một góc tủ, màu sắc sáng sủa lại tương đối kín đáo nên mới lấy mặc, lại không biết là hoá ra là váy do Nguyên Quân tặng. Nhìn qua thôi cũng biết đây không phải phong cách của Thiên Ý, chị không thích cũng phải.

Phu nhân đứng dậy tiến đến bên tôi, nét cười của bà vẫn không suy chuyển, dường như chỉ cần nhìn thấy tôi là bà đã vui vẻ.

"Nguyên Anh, con mặc váy này rất đẹp, sau này đừng mặc mãi màu đen nữa."

Tôi hơi cười cười, phu nhân liền kéo tay tôi về phía bàn ăn, vui vẻ nói.

"Mẹ chuẩn bị rất nhiều món con thích, đồ ăn bệnh viện chắc chắn không ngon, hôm nay ăn nhiều một chút nhé."

Tôi cũng rất tò mò Thiên Ý thích ăn gì, có điều sau khi nhìn thấy một bàn đồ ăn đồ sộ trước mặt, tôi bỗng chết sững. Món ăn chị ấy thích, là hải sản sao?

Hải sản kia lại còn là tôm hùm và cua hoàng đế.

Phu nhân nhanh nhẹn kéo tôi ngồi xuống ghế, bà đẩy một chiếc đĩa món ăn cực kì ngon mắt đến trước mặt tôi, vui vẻ muốn gắp cho tôi.

"Mai cua bỏ lò phô mai này con rất thích ăn đúng không? Mẹ đã mời đầu bếp ở nhà hàng năm sao chúng ta thường hay đi về nhà mình để làm món này cho con đấy, vì mẹ nghĩ hôm nay con mệt không muốn ra ngoài..."

Mắt thấy phu nhân gắp món kia sắp đưa đến miệng mình, tôi sợ hãi đứng bật dậy.

"Mẹ...!"

Nụ cười của phu nhân hơi dừng lại, bà ngẩn người nhìn tôi.

"Nguyên Anh, con sao thế?"

Trời ạ, tại sao cùng là chị em sinh đôi, mà món ăn Thiên Ý thích lại là món tôi dị ứng cơ chứ. Tôi bị dị ứng với những thứ liên quan đến hải sản, chỉ cần ăn một miếng thôi cũng nổi mẩn và phát sốt.

Có điều, làm sao tôi có thể nói ra chuyện đó được bây giờ? Bị tai nạn xong lại bị dị ứng với món trước đây mình thích ăn, việc này có khả năng không?

Tôi đưa mắt cầu cứu Nguyên Quân, anh ta rất thông minh, nhìn thấy tôi khó xử, liền hiểu ra năm mười, vội nói.

"Mẹ, bác sĩ nói Nguyên Anh mới xuất viện, không nên ăn hải sản."

Phu nhân lại thêm ngây người, sau đó tỏ vẻ áy náy nói.

"Mẹ cũng thật là, chỉ nghĩ con mới xuất viện thèm ăn hải sản nên mới chuẩn bị. Vậy để một thời gian nữa hãy ăn. Nguyên Anh, con có muốn ăn gì không, để mẹ bảo dì Mẫn nấu thêm?"

Nhìn một bàn đầy ắp hải sản hấp dẫn vô cùng ở trước mắt nhưng bản thân lại không thể ăn được miếng nào, tôi cảm thấy tội lỗi đầy mình với phu nhân. Trước đây tôi cảm thấy bệnh dị ứng này của mình cũng không có gì to tát, dù sao chợ ở làng Vọng cũng không hay bán hải sản, hơn nữa món ăn đắt đỏ như vậy không ăn được cũng tốt. Nhưng giờ thì lại cảm thấy vô cùng phiền toái, tránh được một lần không tránh được mãi, không lẽ lại cứ lấy lý do loanh quanh mãi hay sao.

"Con... con muốn ăn cháo." Tôi chọn bừa một món vừa xuất hiện trong đầu.

"Đúng rồi, nếu cô chủ vẫn chưa lấy lại được khẩu vị, tốt nhất nên ăn cháo." Dì Mẫn vội vàng đi vào phòng bếp.

Bát cháo được nấu rất nhanh, tay nghề của dì Mẫn thực sự có thể so được với đầu bếp nhà hàng. Hạt cháo nở bung đẹp mắt, trên bề mặt còn được trang trí cánh hoa. Tôi cúi đầu ăn một miếng, phát hiện đời này chưa bao giờ được ăn bát cháo nào ngon đến thế.

Phu nhân chăm chú ngồi nhìn tôi ăn, bà đưa tay sờ sờ sườn mặt tôi, buồn rầu nói.

"Trước đây con bé này đã không mập mạp gì, vào bệnh viện hai tháng đi ra lại gầy tới mức da bọc xương thế này."

Tôi mỉm cười nhìn bà. "Con không sao mà. Con rất khoẻ."

"Khoẻ cái gì mà khoẻ" Phu nhân chau mày "Thời gian này ở nhà nghỉ dưỡng sức cho khoẻ lại đi."

Bữa cơm kéo dài khá lâu, tôi chủ yếu ngồi nghe phu nhân dặn dò về việc giữ gìn sức khoẻ, bà cũng đặc biệt dặn không cho phép tôi lái xe, muốn đi

đâu phải có tài xế của nhà đưa đón. Lần trước vì tự ý lái xe đi trong đêm mà tôi, hay nói đúng hơn là Thiên Ý, mới xảy ra tai nạn trên đèo Viễn.

Ăn xong, Nguyên Quân lấy lý do muốn cùng tôi đi dạo, kéo tôi ra ngoài.

Chúng tôi cùng nhau đến nhà kính trồng hoa buổi chiều dì Mẫn nói tới. Hoa hồng được trồng ở đây nghe nói tên là Halfeli, chỉ trồng được ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên Quân đã phải tốn bao nhiêu công sức để có thể trồng được giống hoa hồng đen mà Thiên Ý yêu thích?

Hoa hồng đen trong nhà kính nở bung từng đoá, một màu đen đầy bí ẩn kì dị. Tôi say sưa ngắm nhìn đến không chán mắt, ngây ngẩn đưa ngón tay chạm nhẹ lên cánh hoa. Cánh hoa mềm mại trong không gian như đang cựa quậy tránh khỏi ngón tay tôi, tựa như nàng thiếu nữ lạnh lùng khó gần.

"Em cũng thích hoa này sao?"

Nguyên Quân đứng từ xa, anh mặc một chiếc áo phông, hai tay đút túi quần. Những lần trước chỉ nhìn anh ta mặc áo khoác và áo vest nên không để ý, hôm nay nhìn thấy mới biết, chiếc áo phông mỏng kia căn bản không che được thân hình rắn rỏi múi nào ra múi nấy của anh ta.

"Nghe nói anh trồng hoa này cho Thiên Ý." Dời mắt khỏi vùng ngực anh ta, tôi chỉ vào đoá hoa hồng đen gần mình nhất, cười cười.

Nguyên Quân tỏ vẻ không để tâm. "Để mỗi lần muốn ngắm hoa con bé không phải sống chết đòi đến Thổ Nhĩ Kỳ, làm mẹ tôi lo lắng, thì đành phải lôi nó về đây."

"Mẹ anh có vẻ rất quan tâm tới Thiên Ý."

Vẫn biết mẹ anh ta coi Thiên Ý như con ruột, nhưng đến hôm nay tiếp xúc mới thấy, bà hình như còn quan tâm chị hơn cả con trai ruột của mình.

"Nguyên Anh là mạng sống của mẹ tôi." Nguyên Quân nhìn vào dãy hoa hồng đen trước mặt, nhàn nhạt nói. "Ba mẹ tôi vốn đều không tin vào lời nguyền về nhà Nguyên Gia, nên sau khi sinh tôi, hai người cũng không có ý định nhận con gái nuôi như những đời trước đó. Có điều ông nội tôi thì lại rất tin vào lời nguyền, nghe nói ông là người duy nhất trong gia phả không chết trẻ, vì năm đó bà cô tôi, cũng là con gái nuôi nhà Nguyên Gia, đã đỡ giúp ông tôi một phát súng của kẻ thù. Cho nên ông nhất quyết bắt ba mẹ tôi phải nhận nuôi con gái. Ba tôi cũng không còn cách nào khác, sau một chuyến đi cùng với cô tôi đã đưa về một đứa bé gái, chính là Nguyên Anh, có điều trên đường về, chuyến phà hai người đi bất ngờ bị chìm. Ba tôi vì cứu cô tôi và Nguyên Anh mà chết đuối. Cô tôi là con gái nuôi nhà Nguyên Gia, theo lời mọi người là phải chết thay ba tôi, vậy mà lại được cứu sống, không chịu nổi lời chỉ trích của mọi người, đã tự tử không lâu sau đó."

"Thật đáng sợ..." Tôi kinh ngạc cảm thán. Vẫn biết miệng lưỡi thiên hạ như mũi dao, nhưng lại không nghĩ rằng việc một người được cứu sống để rồi lại trở thành mục tiêu bị chỉ trích như vậy.

"Nguyên Anh là đứa bé được cứu sống sau thảm kịch đó, mẹ tôi nhìn thấy con bé là nhìn thấy việc ba tôi cùng cả mạng sống để cứu lại. Mẹ tôi bảo vệ Nguyên Anh tới mức, chỉ cần con bé bị đứt tay thôi cũng đau lòng tới mấy ngày. Con bé gặp tai nạn trên đèo Viễn, khắp nơi lại dấy lên tin đồn con bé chết thay tôi, mẹ tôi bị ám ảnh bởi lời nguyền đó, sợ rằng quá khứ lại lặp lại, đau lòng tới mất ăn mất ngủ, bắt tôi phải tìm bằng được Nguyên Anh về."

Chẳng trách ... Tình cảm của mẹ Nguyên Quân dành cho ba anh đã chuyển hết cho người con gái nuôi là Thiên Ý, cho nên bà mới thương chị đến như vậy.

"Thiên Ý nhất định sẽ bình an."

Tôi cũng không biết mình dựa vào đâu để nói chắc chắn như vậy, nhưng Nguyên Quân lại chỉ trầm ngâm nhìn tôi, sau đó nói.

"Cũng mong là như thế."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro