Chương 4: Một tiếng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga thích thú nhìn cây mít, rồi lại quay sang nhìn Văn. Nhìn mít rồi lại nhìn Văn. 

"Hái đi anh."

Quả thật, Văn chưa từng nghĩ bản thân phải nhờ đến quả mít để Nga gọi mình một tiếng "anh" tử tế. 

Văn vừa buồn cười vừa bất lực trước vẻ trẻ con mà đáng yêu lắm của Phương Nga. Anh tiến đến trước cây mít, cẩn thận lấy xuống làm sao không dính nhựa ra tay.

Nga cũng muốn giúp, nhưng hai tay đưa ra lại chỉ đặt vô định trong không trung, đến khi Văn nói không cần phải giúp anh thì cô mới hạ xuống.

"Cảm ơn anh nhé."

Nga cười. Cô đi theo sau Văn nên chỉ thấy bóng lưng anh. Anh im lặng không đáp lời, cứ thế hai người lẳng lặng bước vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro