Ái nhĩ nhất vạn niên: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫng đầu nhìn trăng sáng
Đê đầu tư cố hương
        thơ Lý Bạch

Hai bàn tay bé nhỏ của A Châu khẽ run lên vì lạnh , có lẽ là do khí trời mùa đông ở Tô Châu năm nay dường như có phần khắc nghiệt hơn mọi năm . Tuy thời tiết khắc nghiệt như thế , nhưng  phận là một nô tỳ thấp bé nên dù cho ngoài trời có sục sôi vì nóng , hay lạnh đến thấu tâm đến đâu đi chăng nữa....cô vẫn phãi làm việc.
_ A Châu thuốc của Nhị phu nhân người sắc đến đâu rồi- giọng quát lớn và đầy hằn học rắt lên từ Tiêu Thúc , ông hiện là quản gia chính trông coi mọi việc trong phủ mặc dù tuổi đời ông đã ngoài 60,tuy tuổi tác đã cao là vậy . Nhưng có lẽ nó không ảnh hưởng gì đến khí chất và ngoại hình của Tiêu quản gia là bao nhiêu.

Bổng chốc A Châu chợt hồi tưởng về khóa khứ không mấy tốt đẹp cũa mình . Nhất là ngày ấy, khoảnh khắc lần đầu tiên mà cô gặp Tiêu quản gia, người đã cứu sống và thay đổi cuộc sống của A Châu ngày hôm nay. Cô vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy thời tiết vẫn mang trên mình cái lạnh như thấu thịt, khi ấy cô chỉ mới là một nha đầu nhỏ con vừa tròn 8 tuổi . Đáng lẽ được nâng niu và chăm sóc bao đứa trẻ khác thế nhưng A Châu lại phải chịu cảnh mồ côi mẹ và  những đòn roi tàn nhẫn và đau đớn hằng ngày từ người cha ruột  tồi tệ luôn đám mình vào hồng tửu(rượu) và bạch phiến. Đến nỗi các vết thương và bầm cứ thay phiên nhau xuất hiện trên thân thể nhỏ bé đó quá nhiều nên đã khiến cho 1 phần thịt da trên vai của cô bé bị trồi lên vì sẹo  . Đỉnh điểm vào chiều đông hôm ấy khi đã tiêu hết toàn bộ số tiền cuối cùng cho rượu và bạch phiến , con thú ấy đã lên cơn điên cuồng đánh đập con bé đến thừa sống thừa chết
, chưa dừng lại ở đó sau khi hành hạ xong hắn lôi cô trên nền tuyết giá lạnh để bán cho kỷ viện để đổi tiền cho những cuộc vui trụy lạc sau đó. Vào khoảnh khác ấy A Châu đã gặp Tiêu quản gia.....

Lúc này a Châu gã gục xuống , không thể gượng dậy nổi , dường như chẳng còn một chút sinh lực trong người nữa , quần áo cô đã rách tả tơi  lộ hở nửa thân cùng với nhưng vết thương rướm máu đẩm trên nền tuyết trắng và giá lạnh . Nhìn cảnh này không ai là ko thương xót và động lòng . Trong những lúc nữa mê nữa tỉnh cô chỉ nhớ được dáng người đàn ông lớn mặc trang phục xám theo đó là một cậu bé cao tầm chừng cô đang đứng khép nép sau lưng người đàn ông ấy với vẻ mặc lo sợ.
_nha đầu nhỏ này có máu mủ với ngươi chăng ? Tiêu thúc vẫn từ tốn hỏi.
_liên quan gì đến người ta còn tính bán thứ nghiệp chủng này cho khuất mắc ta cơ đấy-người đàn ông thô lổ đáp nói rồi hắn lấy chân thúc mạnh vào bụng cô.
_Ngươi làm gì đấy ! Tiêu quản gia , ông phải làm gì đi chứ !! -cậu chủ nhỏ vừa thét mắt vừa nhìn chừng vào hắn ta.

_vâng cậu chủ bình tĩnh nào ! Sẵn đây trong phủ cũng cần một nha hoàn để trông coi và lau dọn thư phòng của cậu chủ. Như vậy đi ! Ta sẽ chọn tiểu a đầu này phụ trách công việc đó nhé.
Nói rồi ông quay sang ngã giá và làm mọi việc còn lại. Nhưng riêng cậu chủ nhỏ bất chấp dơ bẩn mà mùi máu tanh . Cậu lao đến đở nhẹ nhàng và ôm A Châu vào lòng.
_ổn rồi , ổn rồi ..... Giọng cậu cũng khẽ run lên vì cái lạnh

Vậy là ngày hôm ấy cuộc đời của A Châu đã bước sang trang mới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro