{ bốn ; chàng nghệ sĩ dương cầm nhớ miếng gà rán bị bỏ hết da }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quãng đường nhanh nhất từ Áo đến Hàn Quốc chắn chắn là đường chim bay, nhưng dẫu vậy, khoảng cách không thể nào ngắn hơn đấy vẫn tận tám nghìn sáu trăm ba mươi sáu cây số. Yoongi và cậu đã yêu nhau được bảy năm, hai phía của bán cầu như thế, bất kể việc con số về mặt địa lý của hai quốc gia chưa và sẽ chẳng bao giờ rút lại. 

cho đến ngày hôm nay, khi chương trình tu nghiệp của Yoongi tại Vienna đã hoàn thành với thành tích ưu tú và trở về bên cậu sớm hơn một tháng (hiển nhiên, người yêu bé nhỏ của anh đã bất ngờ tới suýt ngất, nhưng sau đó lập tức ôm chầm lấy anh khóc suốt đêm), giữa họ vẫn giống như chỉ mới hôm qua. 

như chỉ mới hôm qua thôi, Yoongi còn thương thầm cậu hậu bối trong đội bóng đá của trường, người luôn rạng rỡ nhất khi chạy trên sân cỏ và yêu môn thể thao này nhiều hơn chính bản thân mình. bây giờ thì, điều duy nhất em yêu hơn chính mình chỉ có anh thôi. câu cuối trong bức thư cậu gửi cho Yoongi tại sân bay năm nào đề vậy;  đây cũng là động lực duy nhất giúp anh vượt qua mọi khổ nhọc nơi xứ người và chạm được tới ước mơ của mình. 


trời ngắt xanh vào một sớm tháng sáu. buổi hẹn hò đầu tiên của họ kể từ khi Yoongi đặt chân xuống quê hương sau khoảng thời gian quá dài. người anh yêu trông càng thêm choáng ngợp so với ký ức của anh, đến mức anh khó lòng phân định được đây rốt cuộc là mơ hay thực. rõ ràng một tuần trước anh còn lủi thủi vùi trong chăn, nguyện cầu được gặp cậu trong mơ; thế mà khoảnh khắc này, bàn tay cậu đan lấy tay anh thật chặt, và anh bỗng chỉ muốn hôn cậu thật lâu. hôn tới khi hơi thở lụi tàn và đất trời này tan thành tro bụi. 

"em là quý ông lịch lãm mà, nên nhường anh chọn chỗ hẹn đấy." cậu lém lỉnh cười, vẻ chun mũi đầy nghịch ngợm, thương quen không kể xiết. 

Yoongi nhớ rõ, lần đầu tiên hai đứa nam sinh cao trung hẹn hò cũng bắt đầu với câu nói này, và dáng vẻ này của cậu. trong tâm trí anh lướt qua rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều suy nghĩ về những năm tháng ngọt ngào đó, và Yoongi vô thức cất lời, "mình đi ăn gà rán nha." người anh yêu thoáng ngạc nhiên, sau đó định mấp máy môi để phản đối, nhưng nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của anh thì cậu đã hiểu hết mong muốn trong lòng anh rồi. 

tiệm gà rán cũ kỹ cách trường cao trung vài trăm mét. bà chủ quán ở đấy gặp hai người nhiều đến nhẵn mặt, lần nào cũng dọn sẵn món dù chưa kịp gọi. sau từng ấy thời gian, mái tóc xoăn tít của bà đã điểm hoa râm, thì dĩa gà được mang ra vẫn nhanh và thơm nức mũi như vậy. người anh yêu tủm tỉm cười. cậu toan gắp một miếng to vào bát Yoongi thì bị anh ngăn lại. 

"em quên rồi sao, phải đợi anh bóc hết da cho em đã chứ."

cầu thủ trong tuyển quốc gia luôn có chế độ ăn cực kỳ khắc nghiệt vào mỗi mùa thi đấu, thậm chí nhiều lúc người anh yêu thèm gà rán quá, phải bật tiếng người khác ăn mới dỗ giấc ngủ nổi. Yoongi xót cho gò má mềm ngày càng teo tóp lại của cậu, bèn tuyên thệ từ giờ trở đi, mỗi khi đi ăn đều sẽ bóc hết da để cậu được ăn thoải mái một chút. gà rán đầy dầu mỡ, da dính vào thịt mỏng như giấy, ấy thế mà lần nào anh cũng bóc sạch. Yoongi tin là do sức mạnh thần kỳ của tình yêu. 

nhiều năm rồi, không ngờ anh có dịp ngồi bóc hết da gà cho cậu thế này. Yoongi cặm cụi bóc, người anh yêu chăm chú ngắm anh. cậu len lén nhìn xung quanh một hồi, đến khi chắc chắn không ai để ý mới đột nhiên nghiêng người, hôn anh. Yoongi có thể cảm nhận được nụ cười đang vẽ nên trên môi cậu, cả hơi thở ấm áp và thoáng mùi hương sảng khoái của một cơn mưa rào mát mẻ. hai người hôn nhau đến khi buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí mới dứt ra, mặt đỏ ửng và tiếng cười khúc khích ngân vang trong không gian nhỏ hẹp. 

"anh còn đang bóc gà dang dở mà, Min à." Yoongi tỏ vẻ phiền phức, nhưng khóe môi lại càng cong lên tợn.

"anh quên rồi sao, lần nào anh bóc gà xong cũng được thưởng nụ hôn còn gì." 

Yoongi bật cười, vẫn chăm chỉ bóc hết da gà. 

người đời thường bảo đôi tay là thứ quý nhất với nghệ sĩ dương cầm. nhưng Yoongi chỉ cảm thấy, anh thật may mắn vì có thể người duy nhất được bóc hết da gà cho Min. tình yêu của họ mới chính là thứ quý nhất trong cuộc đời anh. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro