Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buồn nhất không phải là ngày mưa...

Mà là ngày nàng và hắn âm dương cách biệt !

Xa cách ngàn trùng.


Dòng máu ấm nóng chảy theo chuôi dao bạc xuống bàn tay chai sần của nàng thiếu nữ lần đầu ra trận. Không cần kế thủ động binh, tướng lĩnh của giặc cứ thế ra đi với hai tiếng "BÁO TỬ".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nàng huấn tự Lạc Cẩn, danh chính Âu Nhạc Phiên. Người đời hay gọi Âu Phiên quận chúa, con đầu lòng tể tướng Âu Thiên Phúc, cháu gái ngoại xa của Hoàng Đế đương thời.

Diễm phúc sinh nhà quan võ, từ nhỏ nàng đã được thừa hưởng võ công tài nghệ từ phụ thân, ấy lại khéo mang thêm sắc đẹp đằm thắm, kiều diễm của mẫu tử sắc sinh khiến cho bàn dân thiên hạ không thiếu kẻ kính nể, người ghen tị và cũng bởi thế nàng tiểu thư họ Âu là "người tình" khiến bao nhiêu công tử si mê, ái mộng.

Nhưng khác với những tiểu thư quyền quý khác, nàng bản chất con người lạnh lùng, thẳng thắn có thêm chút tàn nhẫn, không ai gặp nàng là không run sợ vài phần. Tuy vậy những người hỏi dâu vẫn chỉ tăng chứ không giảm, ngày ngày chạm ngõ gõ cửa phủ Tể tướng hỏi dâu lại vẫn nhận về những lời từ chối se duyên.


Ấu vậy mà trời mưa chạy đâu cho khỏi ướt.

Hôm đó là giao mùa đông - xuân , trời mưa lất phất ngong ngọt , dưới mái hiên đó nàng vô tình được hắn, một kẻ nước lạ có chút đặc biệt.

Hắn mang dáng vẻ tiêu sái, thanh thoát như tiên nhân , khuôn mặt tuấn tú với đườngsống mũi cao, hai hàng lông mày kiên định dưới lớp tóc dài thuôn được buộc hờ hững phía sau thêm mũi trâm bằng ngọc thạch. Hắn ta vận y phục trắng vô cùng tao nhã, trên khuôn mặt lại nở một nụ cười có chút bí ẩn.

Đây là lần đầu nàng cảm nhận được sự ấm áp từ một người xa lạ!

Một hơi ấm kì lạ như vòng tay của mẫu thân nàng trước khi rời bỏ trần thế lúc nàng đón nhận ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời.

Cha nàng biết nàng được thừa hưởng vẻ đẹp của mẫu thân mà không khỏi chua xót , ông luôn ngót sợ sau này hồng nhan họa thủy nên luôn nghiêm khắc dạy dỗ nàng, ngay từ bé luôn nuôi dạy không khác gì một tiểu nam tử trượng phu, mãi đến khi nàng bước sang xuân thì thứ mười lăm, mọi người mới ngỡ phủ tể tướng có một thiên kim tiểu thư xinh đẹp.

Nguyệt lão thật biết cách mai duyên, đâu chỉ nàng bị rơi vào lưới tình của hắn mà ngay cả hắn cũng va vào thứ tình yêu vô hình này. Một hạt giống nảy mầm giữa lòng thổn thức của hai kẻ đỗi xa lạ vừa mới quen.

Hai người như không hẹn mà gặp cùng một ngày mưa trú dưới một tiểu lầu quán ven đường. Là hắn cho nàng nhờ ô, nàng trao hắn một ly rượu ân huệ.

Âu Nhạc Phiên mặc đồ nam, tiếp lời hắn như một nam tử:

- Ân Huệ này của huynh, ta nhất định sẽ trả. Ta là Phàm Vụ.

Hắn tiếp lời:

-  Ta là Mạc Vũ. 

 - Nhìn huynh không phải người nước Bắc ta, chiến trận liên miên là kẻ lưu lạc sao? Cũng không phải trang phục của huynh là dòng dõi quý tộc nhưng ta lại chứ thấy cái tên Mạc Vũ bao giờ?

Mạc Vũ không tiếp lời của y, hắn nói:

- Ta cũng chưa thấy nam tử nào. .  

Ngưng một lúc, hắn nhìn bộ dạng bây giờ của y, hành động ấy cũng khiến y coi lại y trang của mình. 

Có chút xộc xệch, vạt áo ngoài lúc nãy đã bị tháo ra làm vật che mưa, lớp áo trong ướt xũng mà dính lấy da thịt, miếng vải nịt ngực cũng trở lên vô dụng. Đây chẳng phải là bại lộ hoàn toàn rồi hay sao.

Khuôn mặt ấy cú thế đỏ ửng lên, nàng vội vàng dùng tay che đi phần cần thiết, gọi một tiểu nhị chuẩn bị một phòng nước nóng và y phục. Ngân lượng không thành vấn đề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro