Chương 2 - tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua nội dung


Tập 2

Giống như một bông hoa kiểng nở trong đêm tối, cặp đôi này nhìn thế nào cũng thấy kì dị.

Không chỉ vị Blondie tuyệt đẹp toả ra khí chất bất thường và tinh tế mà còn là nhân vật đang tản bộ bên cạnh anh, tạp chủng ổ chuột ngang tàng mang một chiếc mặt nạ xấc xược đang che giấu tâm trạng bối rối phía sau.

Ngoài sự khác biệt hình thể, người qua đường còn vô cùng kinh ngạc bởi sự chệnh lệch địa vị xã hội không thể phủ nhận của cặp đôi này. Bọn họ chỉ có thể nuốt im lặng và trố mắt nhìn.

Chắc là đùa phải không?

Ngay cả khi thay thế vị trí của Riki là một phụ nữ tài năng và xinh đẹp, bọn họ vẫn sẽ lúng túng. Vì cùng đi với Blondie chỉ có thể là một Blondie khác.

Đây không phải đơn thuần là sự hoài nghi, cũng không phải là một cái nháy mắt hay gật đầu ám chỉ chuyện bóng gió. Đây là biểu hiện kính sợ và ghen tỵ mà họ ấp ủ đối với Blondie của Tanagura, người cai trị với vương trượng của vẻ đẹp hoàn hảo, kiến thức hoàn hảo, và sức mạnh hoàn hảo.

Một tảng băng trôi lãnh khốc và một con thỏ đen nhỏ. hai trạng thái vật chất trong hoàn cảnh bình thường sẽ không bao giờ dung hợp nhau. Giữa dòng người ngược xuôi tìm kiếm khoái lạc tại Trung tâm giải trí, cặp đôi này lại giống như ngược dòng.

Họ rẽ vào một con phố nhỏ, cách xa sự hối hả và nhộn nhịp của đại lộ chính. Bóng tối sâu hơn và lưu lượng người đi lại giảm hẳn, các thung lũng tối bao quanh những toà nhà lớn đen hơn và mờ ảo hơn. Riki đánh vào một con hẻm nhỏ quen thuộc với bước chân tự tin.

Không một lần nào cậu liếc qua vai của mình để xem nếu Iason còn phía sau. Không phải vì cậu chắc chắn rằng Iason vẫn còn đó. Nhưng bởi vì, nếu cậu dám thành thật với chính mình, thấu hiểu sự im lặng của Iason sẽ làm cậu hoang mang không tỉnh táo, không còn là cậu như bình thường. Riki vẫn không chắc chắn về con đường phía trước.

Xử lý như thế nào đây? Những từ ngữ này không ngừng vang vọng trong đầu Riki.

Không hề không thoải mái hay vụng về, vị Blondie tôn quý vẫn theo sát hướng đi của cậu. Đây đâu phải là một cuộc tuần tra Midas bình thường. Người này đáng lý ra phải tìm cơ hội rời khỏi chứ?

Riki thật sự không hiểu. Cậu cũng không biết sẽ làm gì kế tiếp. Cậu nghiến răng suy nghĩ suy nghĩ. Chết tiệt! Cậu lẩm bẩm. Lúc này Riki chợt phát hiện ra cậu không thể làm chủ nổi cảm xúc của mình, nhưng cậu ép buộc mọi noron thần kinh của mình hoạt động hết công suất để tìm cách xử lý.

Yeah, cuối cùng cũng có kết quả. Đó là nơi duy nhất mình sẽ làm.

Sau khi quyết tâm, bước chân của cậu không còn do dự nữa. Riki đi ra khỏi con hẻm và tiến vào con đường thẳng đến quán bar Minos. Tấm bảng hiệu huỳnh quang sáng nhấp nháy trong đêm tối.

Riki dừng dại dưới tấm bảng hiệu và nhìn chằm chằm vào cánh cửa nâu bẩn thỉu. Phía sau cậu, Iason vẫn thinh lặng, thái độ lạnh nhạt này khiến Riki càng thêm khó chịu, dường như chỉ muốn hỏi: “Làm gì tiếp đây? Ý định của cậu là sao?”

Xác định rằng do dự cũng chẳng có ích, Riki mở ra cánh cửa. Bên trong tối đen đến mức Riki không thể nhấc nổi bước tiếp cho đến khi mắt cậu làm quen với nó.

Ngay phia trước, Riki có thể nhìn rõ ba cái đèn màu. Màu vàng bên trái, đỏ bên phải và xanh ở chính giữa.

Không đợi Iason lên tiếng, Riki nắm lấy tay anh với bước chân mò mẫm tiến về chính giữa trung tâm nơi ánh đèn xanh đang nhấp nháy, căng mắt nhìn cho tới khi đến gần. Đèn màu xanh phát quang cũng chính là một cái tay nắm cửa.

Riki đặt tay lên nắm cửa và từ từ xoay, một cảm giác yếu ớt nhưng dứt khoát trước khi chốt cửa bung ra.

Vậy những lời đồn cậu nghe được là sự thật.

Lần đầu tiên cậu nghe về nó, mặc cho người ta hào hứng kể lể, Riki chỉ nhún vai vài cái rồi gật đầu cho qua, cậu chẳng thèm để tâm đến. Nhưng, mịa kiếp! là thật ư? Riki chưa bào giờ nghĩ mình sẽ đến loại địa phương như thế này, mới mấy giây trước cậu còn nghĩ nó chỉ là mấy câu chuyện đô thị vớ vẩn.

Riki buông tay. Một tiếng rên nhẹ từ bên trong cánh cửa phát ra như mời gọi, so với bên ngoài càng tối hơn. Cả hai do dự bước vào. Cánh cửa phía sau tự động đóng lại và bật chốt khoá. Cùng lúc, sàn nhà dưới chân dần hiện lên ánh sáng mờ mờ, nhấp nháy như đèn chỉ dẫn thúc giục họ đi tiếp. Sau khi bước theo ánh đèn một đoạn nhỏ, phía trước họ xuất hiện thêm một cánh cửa.

Cái gì? Một cái nữa? Riki tự càu nhàu. Hành trình đến đây đã đủ mệt mỏi, bây giờ lại nhảy ra thêm một cái cửa nữa? Thậm chí không có núm cầm hoặc tay vặn. Nhìn từ xa nó chẳng khác gì một bức tường lạnh.

Riki đứng đó lúng túng một chút. Giờ thì làm cái quái gì đây?

Giống như trả lời câu hỏi của Riki, bức tường đột nhiên kéo lại rồi mở ra không một tiếng động. Không giống những cánh cửa bình thường khác, bức tường vừa mới đây thôi lại bỗng dưng biến mất.

Riki không nói nên lời. Màu đỏ tươi xuất hiện ngay trong tầm nhìn còn chói mắt hơn màu máu. Không khỏi cảm thấy xấu hổ, cổ họng Riki nghẹt lại và chân cậu đóng đinh tại chỗ như một bức tượng. Khi đôi mắt dần dần quen thuộc, Riki mới nhận ra đó không phải máu tươi mà là một tấm thảm dày màu đỏ. Riki nuốt nước bọt.

Mịa nó! Tính hù người à!

Muốn che đi vẻ ngượng ngùng, Riki mạnh mẽ sải bước vào bên trong, ánh mắt sắc bén quan sát nội thất căn phòng. Ngoài chiếc đèn chùm cổ kỳ lạ trên cao, đồ đạc trong phòng rất sơ sài, quá mức ảm đạm và không thoải mái.

Và sau đó, chiếc đèn chùm bất ngờ di động. Nó xoay nhẹ nhàng, không một tiếng ồn chói tai, kèm theo một tông màu hài hòa mềm mại. Một chuỗi pha lê rực rỡ treo trên mười hai nhánh của nó đung đưa theo, ánh sáng xuyên qua những viên pha lê tạo thành các đốm màu long lanh mỹ miều.

Ngay lập tức, Riki hoàn toàn bị thế giới màu sắc kỳ diệu mê hoặc. Sau đó âm nhạc chấm dứt và chiếc đèn chùm dừng quay.

Cái nhánh gần nhất của chiếc đèn kéo dài về phía bờ tường. Một chùm ánh sáng laser màu xanh bắn ra tạo thành một lỗ hổng lớn.

Nó biến mất thế nào được?

Bên trong là một hành lang rộng vừa đủ cho hai người lớn đi cùng nhau. Một hàng dài cửa ra vào xếp dọc hai bên. Những nơi có thể sử dụng được đánh dấu bởi chiếc đèn lồng cũ kĩ. Riki đẩy vào cánh cửa được đánh dấu bằng một chiếc đèn lồng đỏ nhấp nháy, ra hiệu cho Iason đi theo.

Theo lý, Iason nên nghi ngờ tại sao Riki lại dẫn anh đến một địa phương mờ ám, nhưng thực tế lại ngược lại, Iason đều không để ý đến, thậm chí lông mày cũng lười nhăn lại.

Vẻ tỉnh bơ của Iason khiến Riki nheo mắt khó chịu. Cậu từng nghe rằng cơ thể của một Blondie Tanagura được thiết kế hoàn mỹ cả trong lẫn ngoài, từ sinh lý đến tâm lý. Nhưng sau khi quan sát sắc mặt lạnh nhạt vô cảm của anh, Riki không khỏi nghi ngờ: Không lẽ người này ngay cả não cũng là máy móc sao?

Đặc điểm bên ngoài của Minos là một quán bar, nhưng thực chất nó là một kỹ viện sang trọng. Cơ quan bên trong được thiết kế phức tạp như mê cung, cho nên khách hàng không thể đi lang thang bên trong như đi dạo ngoài đường được, và chắc chắn rằng sẽ chẳng có bản đồ hướng dẫn nào cả.

Đây là địa điểm chỉ dành cho những khách quen.

Các lối vào trong bóng tối đằng sau cánh cửa đầu tiên là dấu hiệu ám chỉ: đèn đỏ (dành cho khách hàng muốn đặt nữ phục vụ), đèn vàng (dành cho khách hàng muốn đặt nam phục vụ), đèn xanh (dành cho khách hàng muốn đem theo đối tác riêng).

Thanh toán bằng tiền mặt, không chấp nhận thẻ. Cửa tự động đóng lại cũng chính là lúc bắt đầu đếm giờ.

Thanh toán bằng tiền mặt chính là lý do đưa Riki đến đây. Miễn là khách hàng trả tiền, tính hướng của họ không thành vấn đề. Riki từng nghe nói đây là nơi duy nhất tại Midas chấp nhận những tạp chủng ổ chuột như cậu.

Trong khu ổ chuột, quan hệ tình dục đồng giới nam – nam là bình thường, cùng nữ giới xảy ra quan hệ là không có khả năng.

Ở Ceres, phụ nữ có khả năng sinh con là vô cùng khan hiếm. Tuy nhiên, ngay cả khi tỉ lệ nữ giới không vượt quá mười phần trăm thì nam nhân chuyển giới cũng không được xem trọng. Trong con mắt của những tạp chủng, đàn ông mãi mãi là đàn ông. Giả dối mãi là giả dối.

Thế giới ở khu ổ chuột là hiện thân của “quy luật sinh tồn” nguyên thuỷ nhất. Một người phải làm tất cả những gì có thể để tồn tại. Sắc đẹp và kỹ năng tự quảng bá bản thân hay bất cứ khuynh hướng tự tin nào cũng đều không cần thiết.

Điều duy nhất chính là có thể đứng trước mọi người phô trương sức mạnh của mình như một người đàn ông. Cho dù khiếm khuyết về thể chất hay tính hướng tình dục – chính xác hơn là vị trí trên giường – tất cả sẽ được gạt qua một bên nếu người đó thực sự có tài năng dẫn dắt mọi người.

Tư duy sắc sảo được quan tâm nhiều hơn những khuyết điểm, còn cuộc sống tình dục là vấn đề cá nhân. Cho nên, những ai không đủ quyền lực hay trí tuệ sẽ phải theo đuôi phục vụ cho người khác. Cho dù có kêu gào than thở cho số phận, họ vẫn sẽ chẳng nhận được một sự thương hại nào, vì không có ai lại đồng tình với kẻ yếu.

Ví dụ trong một trường hợp cụ thể, khi quan hệ tình dục cường bạo và hãm hiếp là một phần bưu kiện của cuộc sống hàng ngày, bị cắt hoặc phân thây là kết quả không thể bình thường hơn của một loại hành hạ ghê rợn xảy ra liên tục.

Tự trông chừng phía sau chính là quy luật sắt ở đây.

Bị mất đi dương căn, tước đi vật minh chứng chứng minh mình là nam nhân là một sự vũ nhục nặng nề đẩy người đàn ông xuống tầng lớp hạ đẳng và bị ruồng bỏ trong sụ biến thái nhân cách tại cái xã hội gần như toàn nam. Do đó không ai dám nuôi dưỡng hi vọng chuyển đổi thành “nữ giới”.

Nhưng với Minos, có tiền là có tất cả. Một người đàn ông có thể mua một người phụ nữ theo giờ và hưởng thụ mọi tính thú như anh ta muốn. Loại hình giải trí này gần như là một thiên đường cho những tạp chủng ổ chuột, có lẽ còn phấn khích hơn nữa khi ham muốn dục vọng méo mó của họ được lấp đầy tại cái nơi vốn khinh miệt, sỉ nhục họ – Midas, dù là nam hay nữ.

Hơn nữa, nhan sắc nam nữ ở Minos được đồn đại là phải cạnh tranh mới vào được. Cũng có lời đồn họ là những Pet bị ruồng bỏ. Chẳng biết thực hư ra sao, chỉ biết đây là những mẩu thức ăn phổ biến, hoạt động hàng ngày của tạp chủng Ceres.

Riki chưa bao giờ quan tâm đến sự thật đằng sau những câu chuyện tám đó. Nhưng sự kiện không mong muốn ngày hôn nay dẫn cậu đến Minos, nơi mà đến cửa cậu cũng không thèm bước vào.

Không phải không có nhu cầu phát tiết, hay khả năng bị suy yếu. Chẳng qua, khi nhắc đến vấn đề tình dục, Riki chỉ có hứng thú với Guy – cặp đôi đối tác của cậu. Chuyện này chưa hề thay đổi ngay cả khi cậu trở thành thủ lĩnh Bison.

Trước khi gặp gỡ Guy tại trại giám hộ, đã từng có một người duy nhất Riki tin rằng sẽ ở bên cạnh cậu đến cuối cuộc đời, người cậu muốn bảo hộ và không thể đánh mất, mà giờ đã không còn nữa.

Cho nên Riki khó có thể giải thích tại sao mọi chuyện lại chuyển sang hướng này. Cậu không thể kìm nén được dòng cảm xúc đang khuấy đảo bên trong. Tình cảm đã thoát ra ngoài sự kiểm soát, điều gì đó đã xảy ra khi cậu còn ở trại giám hộ, chưa kể bây giờ cậu lại bắt cặp với một Blondie. Giống như một trò đùa khôi hài. Cho dù thật sự muốn cười, Riki cũng không cười nổi.

Sau khi vào phòng, hai người vẫn duy trì im lặng. Riki ngồi xuống ở một bên giường. Iason ngồi dựa trên sô pha, đôi chân dài lộ ra không có chỗ nào để phóng, chờ đợi hành động của Riki.

Riki không thoải mái liếm liếm môi, cảm thấysự im lặng của Iason quá mức phô trương, thậm chí chẳng thèm động đậy một cái. Mười phút trôi qua, sự kiên nhẫn của Riki đã đến giới hạn, cậu khoa trương cởi quần áo rồi nhoài người lên giường.

Iason lạnh nhạt nhìn cậu, ánh nhìn kiêu ngạo không mảy may chút xao động.

Rốt cuộc kìm nén không được, Riki thô bạo nói. “Hey! Tính ngồi đó bao lâu hả? Tao không đến đây để chơi OK? Thanh toán cho sòng phẳng đi.”

“Khi nào lỡ thất bại, cậu đều dùng cách hầu hạ nam nhân để thanh toán sao?” lạnh lùng, giọng nói của anh đầy vẻ nhạo báng không hề che dấu. “Thật không may, tôi không quái dị đến mức chạm tay vào một tạp chủng, tôi còn nhiều việc khác phải làm. Cái cách dụ dỗ đút lót này không những bất đắc dĩ mà còn rất phiền toái.”

Gương mặt Riki thoáng cái biến hồng, môi cậu run lên, cảm thấy lòng tự trong bị dẫm đạp.

Tuy nhiên, Iason còn nói tiếp: “Mặt khác, cậu có thể có động cơ mờ ám khác.”

Nghe những lời âm hiểm trong hoàn cảnh này, Riki tái mặt. Động cơ mờ ám? Người duy nhất có động cơ mờ ám chính là tên này, Blondie tự dưng bỏ qua cho một tạp chủng chỉ vì nổi hứng.

Không cần phải nói, Riki thấy thật khó tin. Không, vừa nghĩ đến trong người nôn nóng khó chịu, cảm giác bất an khó hiểu là cậu đã cảm thấy bực dọc. Chấp nhận dùng thân thể – hoàn toàn trái ngược với tính cách của cậu – và giải quyết nó như một người đàn ông càng khiến cậu tức giận nhiều hơn. Nếu như ban đầu chịu hạ mình thì bây giờ cậu đã chẳng ở chỗ này.

Ngoại trừ một điều đó là Riki không hiểu ý nghĩa từ Elite đối với Blondie là như thế nào. Cậu gần như không hiểu nổi sự khác biệt giữa một nam alpha thuộc tầng lớp đặc quyền so với những người còn lại. Cậu chỉ là một đứa trẻ không sợ hãi chạm tay vào cái lò nướng nóng bỏng bởi vì chưa từng nhìn thấy nó bao giờ.

“Chậc, nếu không hứng thú thì ngươi đi theo làm gì? Ngươi muốn một cuộc trò chuyện với tạp chủng để cả hai hiểu nhau hơn sao? Thôi nào, cứ làm đi! Tao đã nói rồi không phải sao! Tao chán ghét thiếu nợ người khác.” Riki không ngừng  khiêu khích Iason. “Một người vĩ đại như ngươi sẽ không biến đến cảm giác bị mấy tên cớm lôi đầu vào trong tù. Chúng đối xử với bọn tao như rác rưởi. Sơ sẩy một chút sẽ bị bọn chúng cho ăn đấm, bị cường bạo đến không ra hình người rồi cuối cùng chính là phơi thây ngoài bãi rác.”

Phàm là cư dân ở Ceres, ai cũng biết đến sự thật này. Chỉ vì thiếu đi một cái thẻ căn cước mà tạp chủng ổ chuột bị đối xử thậm tệ, không có quyền con người.

“Tao đã nhìn thấy mấy chuyện này đủ nhiều đến cuối đời. Vì vậy tao mới nói với ngươi: tiếp tục đi, nhắm cho tốt vào. Dù sao, không phải một Blondie như ngươi thường xuyên đi bộ rêu rao với tấm biển quảng cáo phía sau thông báo rằng ngươi tốt đẹp như thế nào so với mấy người bình thường chúng tao sao?”

Riki cố ý nhấn mạnh câu nói mang theo ác ý châm chọc, nhẹ giọng nở nụ cười.

“Nghe nói, Pet hết thời lưu lạc tại Midas, nam cũng như nữ, đều dâm đãng như nhau, sẵn sàng cởi quần cho bất cứ ai.” Cậu cũng nghe qua, kỹ viện như Minos chính là điểm dừng chân cuối cùng đưa những Pet này từ trên cao xuống đáy xã hội.

“Thế nên tao đoán người như ngươi sẽ chỉ nếm thử Pet sang trọng, thái độ nho nhã lịch sự, còn thứ tạp chủng bệnh hoạn đối với ngươi quá thấp kém đúng chứ?” Tận lực khiêu khích, Riki dùng chân phải đá văng chăn. “Tao không để ý đâu, cứ việc bỏ chạy với cái đuôi đằng sau đi! Không có ai thấy cả.”

Cậu ngạo mạn nói. Thay vì giống như một con cẩu khúm núm, niềm kiêu hãnh mạnh mẽ của cậu giống như một chú mèo hoang toát ra một loại khêu gợi tình dục đặc biệt.

Trong một khoảnh khắc, nội tâm của Iason xao động. Biểu hiện của anh dường như muốn nói. Whoa! một cậu bé sinh động.

“Tóm lại, nếu phải mắc nợ một người mà cậu không thích, cậu thà dùng thân thể của mình để trả?”

“Nó là cách sòng phẳng nhất không phải sao?” Riki mỉm cười tự mãn. “Tao thấy cách này rất hiệu quả ở khu ổ chuột, cho nên chỗ này chắc cũng thế. Vì vậy tao rẫn sẵn lòng chơi đùa với ngươi.”

Không hề bị hành động khiêu khích của Riki gây ảnh hưởng. Iason nhàn nhạt trả lời. “Đừng quên, cậu mới là người đưa ra đề nghị.” Lời nói của anh không một chút biểu cảm.

Riki hoàn toàn hiểu lầm và không nắm bắt được ẩn ý đằng sau câu nói của Iason. Chỉ biết đến mùi hôi thối ngột ngạt ở khu ổ chuột nên trong thế giới này, Riki chẳng khác gì một thằng ngốc không hiểu sự tình. Quẳng vấn đề phức tạp này qua một bên, Riki nhìn thẳng vào Iason. Hừ, ai lại sợ loại người như ngươi chứ – đừng có hù tao.

Là giả? Hay là thật? Cuộc sống của những Elite tại Tanaguta là dạng gì, một cư dân khu ổ chuột như Riki thật sự không rõ. Nhưng giống như nó đã được thiết lập sẵn trong tâm trí Riki rằng Tanagura Blondie chỉ sử dụng Pet con người thuần chủng như một loại hàng hoá thể hiện đẳng cấp địa vị xã hội. Không phải để thoả mãn ham muốn thể xác nhưng là để xem Pet làm tình với nhau (vãi! thật là biến thái mà =.=!) hoặc đại loại vậy.

Giới tính không quan trọng. Cậu cũng từng nghe đồn các Pet đã qua sử dụng bị đào thải tại các nhà thổ đều bị ảnh hưởng bởi chứng động dục, một trạng thái nghiệp ngập là kết quả của việc sử sụng thuốc kích thích thường xuyên.

Tất nhiên, Riki không thể nào tưởng tượng nổi làm thế nào và tại sao Pet của một Elite Tanagura lại lưu lạc đến Midas. Mà thật ra cậu cũng chẳng quan tâm hay hứng thú tìm hiểu chuyện này. Riki cho rằng người nhân tạo thì làm sao có thể hiểu nổi tâm tình phức tạp của con người thực sự.

Đối với lời nói chế giễu của Iason, Riki cố gắng bảo trì im lặng. Nhưng một phần nào đó trong cậu tham lam muốn đáp trả và vạch ra bộ mặt thật sự của cái người nhân tạo này.

Tương xứng với sự phát triển của ngành khoa học não bộ và sinh vật học, trí thông minh của con người được đẩy lên đến mức giới hạn, cơ thể duy trì hình dáng tuổi trẻ mãi mãi. Riki chỉ có thể giả định rằng các “vị thần sắc đẹp” – các Blondie khiến người khác ghen tỵ và sợ hãi – được trang bị bộ phận siêu chức năng đại loại như cơ quan tình dục bằng máy (em có cái loại suy diễn thật đáng nể Riki à :)) ). Thực ra trong lúc đưa Iason đến Minos, cậu cũng thầm nghi ngờ. Giống như liệu một Blondie với thị hiếu tinh tế như vậy sẽ chấp nhận lên giường với tạp chủng ổ chuột, liệu hắn có thể thoả mãn ngay cả khi không có cái…

Bình thường Riki đơn giản không nghĩ đến, nhưng khi đến đây, dù kết quả như thế nào cũng không còn đường thoái lui nữa.

Iason thong dong ưu nhã tiếp cận Riki ngang ngạnh, mà Riki cũng quên luôn mình đang quang loã. “Cậu đúng là năng nổ. Nếu không thoải mái làm dưới ánh sáng, cứ tự nhiên tắt đèn.”

“Đầu tiên, để cho tôi xem qua trước đã? Ít ra cũng phải xác nhận rằng cơ thể cậu không khiến tôi thất vọng.”

Giờ nào rồi mà còn bày đặt ra vẻ? Kìm nén hơi thở, dù sao Riki cũng đã nhượng bộ yêu cầu. Cậu rời khỏi giường rồi ngả ngớn tựa người vào tường, không chút ngại ngùng phơi bày hoàn toàn cơ thể của mình. Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn phát triển, cơ thể còn mảnh mai nhưng cơ bắp lại săn chắc dẻo dai.

Phải biết rằng đứa trẻ hoang dã này sinh trưởng trong khu ổ chuột vô kỷ luật và mất kiểm soát. Nhưng liệu hình thể Riki có đúng với tiêu chuẩn thẩm mỹ của Iason hay không – người đã quá quen thuộc với Pet thượng hạng- là một vấn đề riêng biệt. Ánh mắt lạnh lùng quét qua làn da trần trụi của Riki, không phải là loại quan sát dây dưa ghê tởm, cũng không làm cậu thấy đau nhói giữa hai đùi.

Có lẽ là bởi vì như thế, không giống như bị lạm dụng tình dục, cảm giác kích thích từ hai bên sườn được vuốt ve như có một cán deo lạnh lẽo sượt qua.

Lạnh như băng, cứng rắn, bóng loáng và cực độ sắc bén khiến Riki rùng mình.

“Như vậy có đạt tiêu chuẩn chưa?” Giọng điệu Riki vẫn ngang ngược như thế, đồng thời lại thêm vài phần khiêu khích.

“Tỷ lệ tốt, vừa đủ để vào hậu cung của Diaz, nhưng với điều kiện là cậu phải ngậm miệng.”

Riki không hiểu tại sao một Blondie lại nói ra thông tin cơ mật, nhưng cậu thật chẳng quan tâm đến nó.

“Ha… ngươi cũng thế. Nếu ngậm cái miệng chanh chua đó lại thì đến cả mấy đầu bài ở Ruska Club cũng phải chịu thua kém. Chưa kể đến thích hợp với khuân mặt này phải có kích thước và độ săn chắc – chỉ có điều, còn tuỳ thuộc vào kỹ năng và sức chịu đựng để làm cho khách hàng thoải mái.”

“Cậu hiểu biết quá nhỉ!”

“Chậc, nếu không có mấy tin tức nhảm nhí này thì cuộc sống ở khu ổ chuột sẽ buồn chán đến mắc ói.”

Riki thấy mình nói nhiều một cách bất thường. Để đối phó với cái nhìn lạnh lẽo từ độ cao chênh lệch quá lớn, cậu cố gắng tỏ ra ngang ngược, không sợ hãi với giọng nói đầy sức nặng của Iason.

Mặc dù duy trì thái độ cao ngạo, nhưng biểu hiện của Riki bất ngờ bị gián đoạn ngay khi vị Blondie cân nhắc xem lời đề nghị của tạp chủng này có đáng giá hay không. Xem xét hàng hoá, cảm nhận nó là chuyện rất tự nhiên. Khi những ngón tay của Iason lướt qua không khỏi khiến Riki nổi lên phản ứng.

Hắn ta không nói đùa. Không phải cảm giác mạch máu căng cứng mà mấy phút trước còn không cảm thấy, cũng không phải là hoảng hốt. Cậu không phải là người chưa có kinh nghiệm mà thấy thẹn, rụt rè xấu hổ rồi giả vờ ngây thơ để được nhiều hơn nữa. Nếu muốn giải thích, nội tâm Riki chỉ có thể thốt lên mấy chữ: Điều này không thể xảy ra!

Riki biết chỗ nào có thể khiến cho toàn thân máu nóng sôi trào. Cuộc sống tình dục của cậu có giống với những người khác hay không cậu thực sự không rõ, nhưng đối với Guy, cặp đôi đối tác của cậu, cậu chưa bao giờ thấy bất mãn. Chưa kể rằng, rên rỉ phát ra thanh âm truy cầu khoái cảm là điều bình thường chẳng có gì cần xấu hổ.

Dùng đầu ngón tay lạnh lẽo vẫn còn bọc trong chiếc bao tay lụa, Iason mau chóng tìm ra điểm mẫn cảm của Riki. Ngay từ đầu Riki đã rất phẫn nộ. Cái gì! Dám xem thường người, đem tạp chủng ổ chuột thành vi khuẩn mà đối đãi?

Nhưng ngay khi ngón tay Iason lướt trên làn da Riki, năng lực dư thừa để dành cho giận giữ của cậu bị hút sạch. Thật khó diễn tả.

Nhưng cảm giác lạ lẫm.

Lạ như thế nào?

Không, không phải như thế!

Không phải chỗ nào?

Cắn chặt bờ môi, Riki cảm thấy một thoáng bối rối, không biết điều gì, ở đâu và như thế nào để từ chối ham muốn cá nhân đang tràn ngập ra bên ngoài.

Iason nhẹ nhàng dùng ngón tay cái bất ngờ xoa bóp đầu nhũ khiến cậu thở hắt ra. Chầm chậm, ẩn ẩn đau nhưng lại hưng phấn cực kì.

Tiết tấu vuốt ve từ đầu ngón tay còn đeo găng lúc nặng lúc nhẹ làm mọi giác quan Riki như tan chảy. Dưới sự trên đùa kì dị, đầu nhũ của cậu căng cứng dựng đứng lên.

Bàn tay khác của Iason nhẹ nhàng trượt dọc theo sống lưng Riki, bóp chặt lấy hai cánh mông săn chắc, sau đó lần vào giữa hai đùi cậu.

Riki giật mình. Không hiểu nổi cảm giác này, hai chân cậu bất giác run rẩy. Giống như muốn cười nhạo hành động vô ý tránh né này, Iason ôm lấy và ấn cậu dựa vào tường, dùng đầu gối tách ra hai chân của cậu.

Từ tĩnh đến động.

Trong phút chốc, thay đổi tư thế bất ngờ khiến Riki không kịp phản ứng.

Riki nuốt lại tiếng rên rỉ sắp bộc phát, giữ cho vẻ mặt thật tự nhiên. Bờ tường lạnh lẽo sau lưng ngăn chặn cậu di chuyển, hai tay bị khoá chặt. Và sau đó, một cảm giác áp bức chặt chẽ bao phủ trên người cậu. Cố định chắc chắn hai đùi như muốn xác nhận độ chín của trái cây, đầu gối của Iason ma sát lên xuống. Khoái cảm đau nhói không được giải quyết càng khiêu khích Riki.

Quá kích thích, thắt lưng của cậu đẩy về phía trước. Màn dạo đầu không phải lúc nào cũng là thoả mãn lẫn nhau. Ghê tởm hành vi tiếp xúc một bên này, Riki cố gắng nhẫn nhịn. Cố ý và chắc chắn, Iason hiểu rõ tính cứng đầu của Riki.

Nhón đầu ngón chân để di dời sự tiếp xúc mạnh mẽ, thế nhưng cả da thịt phía sau cậu dường như đã dính chặt vào tường. Iason thậm chí siết chặt và kéo nắm tay của cậu cố định phía trên đầu.

Đó là một tư thế vụng về nhưng dâm mỹ. Riki cắn môi, nhận ra mình bất ngờ trở nên ngoan ngoãn.

Nhìn xuống Riki từ độ cao chênh lệnh mạnh mẽ, Iason ngắt đầu nhũ bên trái đã dựng cứng của Riki giống như nắm rõ nhất cử nhất động của cậu. Rung động qua lớp vải mát mịn đốt nóng làn da Riki. Iason ngừng ngắt nhéo đầu nhũ nhưng lại chuyển qua dùng đầu móng tay nhẹ nhàng gẩy vào phần thịt ở giữa, chơi đùa nó.

Bên trong đùi của Riki đột nhiên run rẩy. Giống như trêu chọc, đùa bỡn, anh ép xuống phần đỉnh với động tác xoay tròn. Điều này càng làm cho nhịp tim Riki đập nhanh tàn bạo, nẩy lên những nhịp điệu dâm đãng bên ngực trái.

Mặc dù tinh tế nhưng những vuốt ve yêu thương chiếm đoạt trái tim cậu không chịu ngừng lại. Đầu nhũ bên phải bị bỏ quên cũng mau chóng cứng lên đòi ôm ấp khiến Riki chỉ muốn khóc thét ra.

Cả hai đầu nhũ đều ngứa ngáy, đau nhức lợi hại. Một chút rồi một chút, cơn sóng khoái cảm hướng bên trong khuếch trương, không lưu tình đốt cháy thắt lưng khiến cổ họng cậu không thể không thét lên.

“Hah… ah… haaa!” Riki khó khăn rên rỉ, không thể ngờ được để đầu nhũ bị đùa bỡn cũng có thể kích thích như vậy. Con sóng khoái cảm không có dấu hiệu chậm lại, từng luồng nhiệt cứ dồn dập đánh thẳng vào sống lưng.

Đỉnh đầu dương vật ướt át, nhỏ ra từng giọt chất lỏng.

“Ahhhhh…”, cùng với hơi thở hổn hển không thể kìm chế, trong một giây ngắn ngủi đã nổ ra, xé vỡ. Nhắm mắt lại có thể cảm thấy sự sung sướng trào ra như tia lửa điện.

Nhưng, cảm giác đến này chính là minh chứng cho sự xấu hổ mà cậu chưa bao giờ nếm thử trước đó. Cánh tay bị nắm giữ không ngừng co giật, đôi chân vô lực không thể tìm được điểm tựa. Riki hoàn toàn rối bời, một mớ hỗn độn. Nhưng luôn gìm chặt Riki vào vách tường với chỉ một cánh tay duy nhất, Iason lại không để cậu gục xuống sàn nhà. Thật nhục nhã.

Riki nghiến chặt hàm răng, ý chí bị kéo căng dần dần thả lỏng, nhịp tim đập loạn xạ cũng dần bình ổn lại. Cậu không thể làm gì để thoát khỏi vị đắng chát trong miệng. Như để phá vỡ niềm tự hào đã nứt của Riki, Iason châm biếm. “Phóng nhanh như vậy thì có gì để tự hào.”

Không muốn giải thích gì về màn phóng thích vừa rồi, Riki thật sâu cúi đầu, đào bới trong mớ suy nghĩ hỗn loạn để hồi đáp trở lại nhưng chẳng tìm được từ ngữ nào. Máu nóng sôi trào trong huyết quản lại để cho sỉ nhục càng tăng thêm, cậu chỉ có thể cắn xuống đôi môi của mình cho đến khi nó trắng bệch.

“Thả tao ra!”

Nhưng Iason không có ý định buông lỏng ngón tay đang nắm chặt cổ tay Riki. Không chỉ như thế.

“Thế nào? Không phải cậu định sử dụng màn thể hiện đáng thương như vậy để giải quyết mọi thứ chứ?”

Giọng nói nhẹ nhàng lướt qua trên đầu, tàn nhẫn chỉ ra sự thật.

“Không phải ngươi đã xem đủ rồi sao?” Lần đầu tiên, Riki cảm nhận được nỗi đau trong lời nói thậm chí vô cùng giản dị.

Nắm lấy mái tóc đen rồi giựt nghiêng về phía sau, Iason nhìn thẳng vào tròng mắt than đen của cậu. “Cậu mới chính là người muốn mua lấy sự im lặng của tôi bằng cách bất tiện này. Không phải rất bình thường khi yêu cầu thanh toán tương xứng với chi phí?”

Anh cứng rắn đưa ra quyền lợi chính đáng của mình.

“Thế ngươi muốn thế nào? Muốn ta giống như nữ giới mà ah ah oh oh sao? Xin nhờ, đây không phải là kỹ xảo của tạp chủng chúng tao.”

“Chậc, không có nó cậu cũng đủ mẫn cảm. Rất lâu không có như vậy, cho cậu một lần thử nghiệm mấy âm thanh đó xem sao!”

“Hử? Ngươi ư? đừng có tự tin quá.”

Riki bướng bỉnh đáp lại, mặc dù cậu biết thời điểm này có nói gì cũng vô dụng. Thái độ thực tế của Iason không phải nói giỡn. Riki đã học được bài học thực tế đó thông qua kinh nghiệm bản thân.

Không, tàn nhẫn mà cậu đã chứng kiến còn kinh khủng hơn khiến cậu run rẩy. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì những lời nói khiêu khích và khinh thường của mình dành cho Iason.

“Tôi sẽ chiếu cố đến rác rưởi tạp chủng không khác gì Pet của Tanagura. Vẫn chưa hài lòng sao?” dùng giọng điệu cao ngạo nói chuyện, không giống như nói móc ngược lại lại vô cùng đúng mực.

Chỉ có điều, theo một ý nghĩa khác, nó lại xé rách đi lằn ranh giữa cái tôi và bản năng của Riki. “Nếu vậy, ít nhất ngươi cũng cởi quần áo ra đi chứ!”

So với Riki, người hoàn toàn quang loã và bị ép đến cao trào khó coi, Iason thậm chí còn không cởi ra găng tay. Anh nở một nụ cười mỉa mai. “Tại sao tôi phải cời quần áo để trừng trị một tạp chủng ngu si không có giáo dục?”

Có cảm giác như bị ăn một cái bạt tai, Riki hừng hực nuốt lửa giận.

“Đừng nhầm tưởng, tạp chủng. Cậu là món hàng vụng về trao đổi lấy sự im lặng của tôi. Hãy làm như tôi nói, chỉ việc khóc lóc rồi rên rỉ, không có gì hơn.”

Iason đẹp chói mắt đang hiển hiện ngay phía trước. Hai mắt đen của Riki mở to không chớp nhìn chằm chằm vào anh. Đồ khốn khiếp!

Mặc dù trong đầu đang bừng bừng lửa giận, niềm tự hào bị tổn thương mưng mủ đến tận gốc, Riki cuối cùng vẫn không né đi được ánh nhìn sắc nhọn của Iason. Đúng là thực tế khó nhịn. Ngay từ đầu, họ đã được sắp đặt vào vai diễn khác nhau.

Bây giờ Riki mới ngộ ra, tinh thần bất khuất của ông vua Hot Crack không đủ để che giấu sự thật cậu chẳng có gì đặc biệt so với một Blondie. Thế giới tồn tại nhiều loại người hơn cậu tưởng.

Riki rất hối hận, nhưng ý chí cố chấp đã ăn mòn vào sâu bên trong. Làm sao cậu có thể kiên nhẫn nhìn người khác dắt mũi đi. Loại tính tình trời sinh cứng đầu, chết không sợ này càng thúc đẩy hứng thú bất thường của Iason.

Hoặc là, đã lâu không có trên tay món đồ chơi nào thú vị đã gợi lên Iason tò mò nghiền ngẫm. Dù là gì, Iason quyết định – có lẽ nửa nghiêm túc – xé đi tính kiêu ngạo của Riki đến tận gốc rễ.

Không hay biết gì về suy tính này, Riki rất đơn giản dính vào tấm lưới mạnh mẽ đầy quyến rũ mà Iason giăng ra. Anh chọn con đường này là do vô ý bị mê hoặc bởi một người tên là Riki đầy hấp dẫn.

Iason ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Riki trong khi ngón tay không nhanh không chậm trượt về khu vực ẩn giữa hai đùi. Không dùng phương pháp chậm chạp châm chọc như trước nhưng là trực tiếp vào thằng – không chút do dự, chạm vào bộ phận đang ủ rũ, dùng lòng bàn tay và ngón tay bao bọc vân vê xung quanh túi cầu, giống kiểm nghiệm hơn là vuốt ve yêu thương. Hành động này khiến Riki rơi vào trạng thái lúng túng.

Nhìn thấy cảm xúc của Riki, Iason hơi nhếch lên khoé miệng. Một nụ cười không có dấu vết dâm dục. Đó là một nụ cười tinh tế không kém phần lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.

Lúc này Riki chợt nhật ra vị Blondie Tanagura này chính là một bạo chúa tàn bạo còn hơn cả ác quỷ.

Một lúc sau, trong gian phòng yên ắng chỉ còn lại duy nhất hơi thở đứt quãng. Không khí ẩm ướt nồng đặc, rùng mình với tiếng rên khẽ ngọt ngào dâm đãng. Khoái cảm tình dục như cơn lốc cuộn xoáy lên khắp tứ chi

Chẳng biết đã qua bao lâu, bị bao bọc trong vòng tay cường tráng, Riki bật thốt lên. “Đủ… đủ rồi…!”

Hơi thở nặng nề, lời nói hỗn độn, giọng nam trầm thấp dụ tình, thắt lưng tê dại làm đầy thanh âm phát ra với độ rung chân thật.

“Tôi… tôi… không… phải… đồ chơi!” hơi thở như nghẹn lại nhổ ra một câu, môi cùng cổ họng cậu co rút liên tục.

“Gahhhhhhh…”

Mãnh liệt, ngứa ngáy làm cậu chỉ muốn khóc thét lên. Riki chưa bao giờ trải qua khoái hoạt như vậy, dường như muốn thiêu đốt từng ngóc ngách trong cơ thể cậu.

Nếu như nói ân ái cùng Guy là khoái cảm cực kì phổ biến, như vậy, Iason đơn phương kích thích chính là một loại đau đớn như thể các dây thần kinh đều bị kéo căng ra chịu đòn. Này chính là cảm giác thống khổ nhưng dục lạc.

Riki níu lấy cánh tay Iason, móng tay bấu chặt vào da thịt anh.

Chuỗi khoái cảm chỉ càng tăng chứ không có dấu hiệu ngừng lại. Riki cực độ muốn bắn nhưng ngón tay Iason mạnh mẽ ngăn trở. Nơi riêng tư không được thoả mãn chỉ có thể thổn thức rỉ ra từng giọt chất lỏng.

Vói một ngón tay vào trong hậu huyệt, Iason hoàn toàn nắm Riki trong tay. Chồi ẩn giữa khe thường được Guy kiên nhẫn dùng lưỡi cùng ngón tay cẩn thận tách mở, nay gặp Iason thô bạo khai phá lại không ngừng chảy ra từng dòng chất dịch bôi trơn.

Chịu đựng ngón tay tàn sát bên trong, đau nhói và ghê tởm bỗng dưng biến mất.

“Có vẻ chúng ta đã tìm thấy điểm kích thích của cậu?”

Nếu biểu tượng ham muốn tình dục của nam nhân là dương vật cương cứng vậy thì đỉnh điểm của khoái cảm chính là tuyến tiền liệt ẩn trong hậu huyệt. Chỉ cần chạm vào sẽ không thể kìm được cực khoái cảm truyền đến. Đặc trưng tự nhiên này vô tình trở thành điểm tra tấn dày vò cậu.

Iason lại lấy bộ dáng thống khổ của Riki làm niềm vui.

 Cho cậu một lần thử nghiệm mấy âm thanh đó xem sao!

Riki không thể tin rằng mấy lời nói của Iason lại phức tạp đến thế. Đây có lẽ chính là phản ánh sự kinh tởm của họ – những cơ thể nhân tạo- đối với những người được sinh ra từ máu thịt. Iason không lưu tình, thậm chí vô cùng thành thạo mà tra tấn khiến người khác không khỏi hoài nghi.

Riki muốn bắn, nhưng không được. Tệ hơn nữa, Iason lại kích thích không ngừng nghỉ, đỉnh dương vật âm ỉ đau nhói, chân và xương sống của cậu co thắt liên tục.

Iason chơi đùa những nơi mẫn cảm nhất của nam nhân đến khi cậu không thể chịu đựng nổi, tàn nhẫn không cho cậu giải thoát. Giọng nói của Riki gần như khóc nấc.

“Để… tôi… bắn! Làm ơn… không… nên chơi… đùa… như vậy!”

Nếu như bị hung hăng đánh đập, cậu có thể nghiến răng chịu đựng. Nếu như bị đâm lén sau lưng, cậu vẫn có thể phun ra lời nguyền rủa. Nhưng nỗi đau đớn thiêu đốt trong nội tạng lại nghiền nát thần kinh của cậu. Mong muốn xuất tinh chính là bản năng cơ bản, ưu tiên nhất của người đàn ông.

Tôi muốn bắn.

Bờ môi run run, ngón tay cũng run run, cơ thể co giật, không hề xấu hổ mà khẩn cầu vô số lần.

Vì vậy, cuối cùng Iason đã đồng ý giải phóng cho cậu. Có lẽ là do đã khiêu khích đủ hoặc là hết hứng thú khi món đồ chơi xinh đẹp khóc lóc nài nỉ.

Đúng như những gì cậu mong đợi, kiêu ngạo cùng ý chí đã bị ném qua một bên: giải thoát.

Nhưng, trên đôi môi run rẩy không phải là tiếng rên rỉ lên đỉnh mà là tiếng thở dài nhẹ nhõm. Sau một hồi điên cuồng là cảm giác thoát lực. Iason vừa buông tay, Riki liền sụp xuống ngay lập tức giống như cả linh hồn đều kiệt quệ.

Ánh mắt sắc lạnh từ độ cao bao quát phủ xuống. Như chợt nghĩ đến điều gì đó, Iason cởi ra chiếc găng tay dính đầy tinh dịch quăng vào thùng rác, khoé miệng treo lên. Anh rút một đồng xu từ trong túi rồi ném xuống chân Riki.

“Đây chính là tiền thừa. Cậu nói đúng, vay hay cho vay đều phải sòng phẳng.”

Ngực phập phồng, Riki bậm chặt bờ môi tê cứng. Chân cậu run lên, co giật nhẹ. Cậu chẳng còn sức lực để che đậy bản thân, cũng chẳng còn lời nào phản bác. Ngay cả khi Iason rời khỏi phòng mà không thèm nhìn lại, Riki vẫn bất động tại chỗ. Như một kẻ hèn nhát, một chú chó bị đánh đập.

Năm phút.

Mười phút.

Thời gian nhạt nhẽo trôi qua, Riki cuối cùng lầm bầm ngồi dậy. Đôi mắt cậu rơi vào đồng tiền xu. Cậu chẳng biết mình đang nhìn cái gì ngoại trừ biết nó là một đồng tiền vàng với một mô hình hình học hay con dấu nào đó đại loại vậy đóng trên bề mặt.

Riki nghiến răng, trong nháy mắt nắm lấy nó. “Mịa!” Cậu run rẩy đứng lên. “Ra đó mới là một Blondie Tanagura!” nhai qua nhai lại mấy lời cằn nhằn, Riki vung cổ tay muốn bóp nát đồng tiền. “Tên khốn!”

Một Blondie Tanagura và một tạp chủng ổ chuột – hai đường thẳng song song không bao giờ giao cắt. Riki biết rõ giữa họ tồn tại khoảng cách không thể lấp, đến cả tên cũng không trao đổi. Còn lại chẳng qua là cảm giác nặng nề, khó chịu…

Chân thật mà nói, đây mới chỉ là sự khởi đầu của hai người.

Hết Tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro