Chương 2 - tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua nội dung

                               Tập 4

Từng cơn gió ẩm ướt từ biển thổi vào, xuyên qua những cánh rừng gỗ rậm rạp của vành đai xanh. Riki điều khiển chiếc xe máy phản lực từ con đường Orange, biên giới ngăn cách giữa Flare (Khu vực 2) và Janus (Khu vực 6).

Cậu đậu xe tại một cái ga ra riêng biệt ở vùng ngoại ô của thành phố tím như cậu vẫn thường làm, rồi một mình đi dạo trên vỉa hè. Đường phố được tắm trong ánh nắng mặt trời rực rỡ, bị cắt ngang bởi mấy cái bóng đổ màu đen. Chưa đến trưa và người đi bộ rất thưa thớt. Kết quả là hỗn hợp mấy cái bóng và ánh sáng đổ xuống từ đám toà nhà cao tầng xuyên qua cậu nhẹ nhàng mà kì dị.

Đối với du khách còn đang nghỉ ngơi sau cả đêm dài phóng túng, đây có lẽ là khoảnh khắc yên bình nhất trong cả ngày. Thu hết mọi thứ trong tầm nhìn, Riki tiếp tục bước đi.

Đây cũng là thời gian tốt nhất trong ngày để vượt qua ranh giới giữa các khu vực và Midas, nhưng mà hành động bắt buộc phải nhanh nhạy, kịp thời. Và thời gian tốt nhất trong ngày để đi bộ qua những con phố sạch sẽ, không có rác rưởi. Ban đầu, nó gây ấn tượng với cậu bởi cảm giác khó chịu, khiến cậu bước đi có chút lảo đảo. Nhưng bây giờ cậu đã quen với nó.

Từ đại lộ chính, cậu rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Riki lãnh đạm mà vô thức đẩy mạnh chú ý khi xuyên qua cánh cửa sau của một nhà thuốc 24 giờ. Đó là cửa ra vào chuyên dụng dành cho nhân viên vận chuyển. Một chiếc máy quét quét qua lòng bàn tay của cậu, cửa mở ra rồi chầm chậm đóng lại.

Văn phòng của Katze nằm ở tầng dưới.

Riki nhận được chỉ chị từ Katze hai giờ trước. Không có dấu hiệu cho thấy đây là một công việc đầy vất vả, Riki đến trình diện như bình thường, luôn là 10 phút trước cuộc hẹn.

Muốn đến tầng dưới phải dùng thang máy được thiết kế sẵn mà dường như không phải ai cũng có hứng thú sử dụng:

“Chẳng ai còn dùng cái thứ cũ kĩ như thế này nữa.”

“Ông anh à, tôi không thể hiểu tại sao boss lại dùng đến cái thứ đồ cổ này?”

“Thật đủ rồi đấy. Cũng đến lúc phải đổi cái hiện đại đi chứ!”

Đối với cái thang máy cổ xưa thì không thể thay thế bộ phận nào được, trừ khi được yêu cầu đặc biệt.

Tại sao mà một người có năng lực như Katze lại cố chấp mà dùng cái thang máy cổ này là câu hỏi chưa có lời đáp. Riki đút vào tấm thẻ mở cửa mà Katze đã đưa cho cậu vào khe, cánh cửa thang máy mở ta. Cậu nặng nề dậm chân lên nền thang máy chờ cánh cửa dần khép lại. Cậu giờ đã có thể quen với cảnh lắc lư qua lại trong cái thang máy này, rồi ngay tức khắc ngáp một cái.

Riki thật không biết phía dưới có bao nhiêu tầng. Chẳng có lấy một cái bảng hay đèn hiệu nào trong này. Thang máy chỉ dừng lại tại văn phòng của Katze, đó là tất cả những gì cậu cần biết, vậy nên cậu cũng không quan tâm lắm.

Thang máy không phải là thứ duy nhất kỳ lạ tại văn phòng của Katze. Thề trên cái tối giản nhất của tối giản, Katze loại bỏ hoàn toàn những thứ phù phiếm, không sinh lợi hoặc vô dụng khỏi môi trường làm việc của hắn. Văn phòng của hắn y nguyên như một cái hộp đen. Dù Riki đến đây bao nhiêu lần, nó vẫn khiến cậu muốn nghiến răng ken két.

Katze khiến cậu có cảm giác như một kẻ mắc bệnh ám ảnh điên cuồng. Cái loại không khí quỷ dị này làm cậu không thể cân bằng nổi. Ngược lại, so với một kẻ bước ra từ khu ổ chuột như Riki, không gian trong phòng này rõ ràng là sự bổ sung hoàn hảo cho tính cách của Katze.

Cùng xuất xứ, cùng nguồn gốc, nhưng mỗi lần Riki đến đây, cậu không thể không thấy khoảng cách giữa họ ngày càng xa vời. Có lẽ điều này chính là sự khác biệt giữa người thành công và bọn lao động.

Nhận ra cậu đã đến, Katze tặng cậu một ánh mắt chào hỏi như mọi khi. Nhưng lạ ở chỗ, hôm nay hắn không đẩy cái máy tính trên bàn qua một bên nữa, Riki nghĩ thầm hay là cậu đến hơi sớm quá. Cậu liếc thấy cái ghế sofa ở góc phòng, nơi duy nhất khiến căn phòng thoải mái lên một tí. Ở nơi thường dành cho cậu, cậu phát hiện có hai đứa nhỏ ngồi cùng nhau. Mình thực không nghĩ đến điểm này, cậu nghĩ. Khách hàng chính là ưu tiên hàng đầu. Theo tất cả những gì cậu biết, Katze không bao giờ để người không liên quan công việc đến văn phòng. Trẻ con đúng là không ngờ tới. Hai đứa trẻ không có vẻ dễ thương mà ngược lại rất thanh tú. Mắt và miệng vô cùng hoàn mỹ. Đánh giá sơ qua một cái, cậu không thể đoán được độ tuổi của chúng. Đúng là một điểm mạnh thu hút nhất trên người bọn họ.

Cả hai ngồi nghiêm chỉnh cùng nhau như một cặp búp bê, đồ trang trí duy nhất trong căn phòng ảm đạm. Riki tự hỏi liệu bọn nhỏ ở đó chính là vật làm dịu con mắt người ta hay không. Cậu cố kìm nén không buột ra tiếng cười.

Cả hai đều được chưng diện từ đầu đến chân trong những bộ đồ hiệu kiểu thời xưa, tô điểm thêm cho bọn nhỏ một cảm giác kỳ ảo khó tả. Nhận ra những điều này, Riki nghi ngờ rằng Katze – người đang chăm chú gõ bàn phím mà không buồn giải thích – đang thử thách cậu.

Đứa nhỏ đeo chiếc khuyên tai ruby màu đỏ máu có một đầu tóc vàng, ngay cả khi đứng từ xa vẫn thấy mềm mại mà muốn chạm vào. Hình ảnh của một tên Blondy cao quý nào đó với mái tóc dài màu vàng bỗng tràn ra trong đầu. Nhớ lại cái cảm giác đau đớn như nuốt phải miếng xương nhỏ, cậu lập tức hắng giọng.

Đứa còn lại có tóc đen bóng, gần giống như tóc của cậu, chảy nhẹ qua bờ vai, phần đuôi tóc được cắt tỉa gọn gàng.

Có lẽ để thu hút thêm, người ta còn đeo thêm một mảnh lam ngọc trước trán bọn nhỏ. Riki không phải là người sành sỏi đồ trang sức mà cũng ít quan tâm đến giá trị của chúng, nhưng cậu không thể không thấy đôi khuyên tai và miếng ngọc trên trán chính là đồ thật

Cùng lúc, cậu chỉ có thể nói rằng cả hai đứa nhỏ đều xuất sắc che dấu đi sự thanh tao của mình. Nhưng cả hai đều khép mắt cả buổi, thậm chí không nhận ra sự hiện diện của cậu.

Cuối cùng Katze cũng mở miệng. “Xin lỗi đã để cậu chờ. Thật ra thì tôi không nghĩ tìm nơi gửi hàng lại lâu như thế.” Lời giải thích cùng với những gì nghe thấy có vẻ giống nhe một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

“Alec đâu?”

Riki nhắc đến người hợp tác hiện tại, Katze ngắn gọn trả lời, “Nhà kho số ba.” Katze đang vội vã tổng hợp bản kê khai hàng hoá để chuyển lên tàu.

Lần đầu tiên hợp tác, Alec đã thu nhận người mới dưới sự che chở của mình. “Trăm nghe không bằng một thấy, nhưng nhìn không thì không đủ. Mọi thứ đều đến từ kinh nghiệm.”

Đó chính là lời Alex thường nói. Gần đây hắn hầu như giao tất cả công việc sơ bộ và lặt vặt sang cho Riki, còn hắn thì tập trung tìm kiếm khách hàng.

Mọi thứ đều cần có kinh nghiệm.

Điều này quá dễ dàng đối với Riki. Nhưng, là một tên làm việc chăm chỉ mà nhìn mọi thứ đều được chia đều cho tên cùng hợp tác, Riki cảm tưởng như Alec chỉ muốn giảm bớt phần việc của hắn.

Ngay cả khi cậu nghe phong phanh rằng đơn hàng lần này là chuyển đi cửa khẩu Laocoon, Riki không thấy bất ngờ. Cậu chỉ nhướn mày khi nghe đến gói hàng bao gồm hai đứa nhỏ này.

Không đi theo tuyến đường trực tiếp nào mà là thông qua tàu chở hàng tiết lộ không ít về nguồn gốc của bọn họ.

Thật là! Bọn chúng vẫn còn nhỏ nha!, Riki nghĩ. Ở thời điểm này, cậu hầu như không phải là dạng quá đàng hoàng khi so sánh với những người khác. Thế nhưng đối với mấy đứa trẻ chưa trưởng thành lại dâm đãng cậu sẽ không chạm vào

Chỉ là sự tức giận của một tên nhân công không đủ thay đổi mọi thứ. Nhưng mặt khác…

Tạo ra hai đứa trẻ với vẻ ngoài cuốn hút, Riki máy móc mà nghiêng đầu sang một bên. Cậu vẫn không hiểu nổi. Cái quái gì với đôi khuyên tai và vòng ngọc trên trán thế, cậu có thể nói ngay lập tức rằng nguồn gốc bọn nhỏ không đơn giản. Căn cứ vào diện mạo như thế này, chúng chính là Pet cao cấp.

Loại pet này cũng được buôn bán trong chợ đen. Xem xét các quy tắc bất di bất dịch của các thương nhân mà các mặt hàng phải trải qua kiểm tra chất lượng kĩ lưỡng, có thể hiểu rằng cả hai đang tạm thời bị đóng thị giác. Nhưng đó không phải là kiểu câu hỏi cậu sẽ thốt ra.

Katze vạch ra một vài thay đổi và cả hai đều lơ mơ mà bị đưa ra ngoài bởi trợ lý của hắn. Riki không cần thiết phải biết. Không nên lấy trứng chọi đá. Cứ làm tốt việc của mình là được. Vậy nhưng mong muốn được biết vượt xa cái gọi là quy định của công ty.

Nhưng Katze thẳng thắn giải thích. “Đó là phiên bản đặc biệt của Lanaya.”

Trong giây lát Riki nghẹn khí mà nói. “Không phải hắn ta đã đóng cửa hàng được một thời gian rồi sao?”

“Đó chỉ là để che mắt người ta thôi. Ngoài kia vẫn còn nhiều người ham muốn sẵn dàng bỏ tiền túi ra để sở hữu loại pet này. Nếu mà người ta không thể làm điều này ngoài ánh sáng thì sẽ đưa nó vào trong tối. Đối với thương nhân mà nói, mấy nhu cầu như vậy chính là món lời dễ kiếm nhất.”

Katze lãnh đạm, thờ ơ mà diễn giải sự việc, không thể hiện một chút tình cảm cá nhân nào trong đó. Riki ngược lại không thể che dấu sự khó hiểu trên gương mặt. Katze chẳng hề cười mỉa hay châm biếm gì nhưng cùng lúc với giọng điệu không cao không thấp thẳng thắn nói. “Bản chất thị trường không thể quyết định cái gì là tốt, là xấu. Công việc của cậu là làm cho tốt vào. Đừng quan tâm nhiều quá.”

“Ờ, tôi hiểu, nhưng mà…” Riki chỉ kịp thốt ra vài từ, phần còn lại đã bị nghẹn trong cuống họng.

Layana Hugo. Chỉ cái tên thôi đã là một công trình huyền thoại, nhưng đối với Riki thì chả khác gì lời đồn nhảm. Khoảng thời gian xa xôi trước kia, trên đường phố Midas đèn điện rực rỡ, nó là nơi duy nhất khiến người ta rởn tóc gáy. Nó là lời hồi đáp đen tối cho những ham muốn dục vọng cá nhân, một cửa hàng kinh dị kích thích bản năng kinh tởm, là nơi những người tìm kiếm khoái cảm thừa nhận.

Quý ông, quý bà đều như nhau. Những người đàn ông cao thượng với trái tim thuần khiết. Đàn ông và phụ nữ giảm xuống chỉ còn “đực” và “cái”, tính hợp lý và các tiêu chuẩn đạo đức bị bỏ đi như giấy nháp, loài vật nửa người nửa thú được đưa ra ngoài ánh sáng.

Những bé trai bé gái Layana Hugo được bán ra ngoài như công cụ tiết dục vô cùng xinh đẹp khiến người ta ngạc nhiên đến nín thở. Thế nhưng chẳng có đứa bé nào có cơ thể lành lặn

Ngay cả khi các dị dạng phát sinh từ quá trình di truyền tự nhiên, chúng được tạo ra một cách ảo diệu từ đột biến cơ hội và kỹ thuật gien di truyền. Tất cả chỉ vì muốn đạt được diện mạo hoàn hảo. Đúng là rất đáng thương!

Mà mục đích của nghiên cứu này không phải để tạo ra giống loài mới, mà là sản xuất búp bê tình dục cho mấy kẻ dâm tiện.

Bọn chúng đều không thể nhìn, không phải để thoả mãn khẩu vị của khách hàng, mà là để khách hàng ngày càng mất dần nhân tính, không còn nhận thức được hành vi của mình. Bằng cách loại bỏ thị giác, các giác quan còn lại cũng trở nên nhạy cảm hơn nhiều.

Để bảo vệ khách hàng khỏi tổn thương do bị cắn, hoặc rủi ro khi quan hệ bằng miệng, người ta loại luôn hàm răng ở một vài độ tuổi nhất định. Vì thế, những đứa trẻ này từ khi còn bé chỉ học được kỹ năng duy nhất chính là trên giường. Những búp bê tình dục biến dị này không bao giờ bước ra khỏi căn phòng chúng bị đặt vào.

Riki cảm thấy tình cảnh của những đứa bé đó giống y như thứ mùi hôi thối trong khu ổ chuột. Không thể tái tạo lại nhưng chân thực mà tồn tại. Chỉ là xác sống mà thôi. Đơn giản là vô vọng, thối rữa trong cái nhà tù “tự do.” Còn quá nhiều kẻ đồi truỵ trên thế giới, những tay chơi chưa thoả mãn với kiểu tình dục thông thường hơn là cậu nghĩ.

Gánh nặng tâm lý tình dục của một người biến thành ngoài tầm xử lý của cậu. Công việc của quảng trường giải trí Midas chính là bỏ qua và chấp nhận tất cả những dục vọng xác thịt, hoá thân thành nó, biến nó thành hiện thực.

Hơn nữa, không có sự ăn mòn nào vượt qua được cái thoả mãn khi ham muốn cá nhân trở được trở thành thứ công khai. Không ai dại mà đi đấu lại những điều đó. Khách hàng cũng chẳng muốn mạo hiểm. Đây chính là Shangri-La, nơi mọi người được làm mọi thứ họ muốn.

Khả năng du khách bị mê hoặc là nguyên nhân việc kinh doanh này vẫn tiếp tục, cũng chính là lý do màn đêm bất diệt không bao giờ ngừng ở Midas.

Đã có một thương nhân thành đạt, đến từ một gia đình quý tộc được kính trọng trong hệ thống liên minh của các vì sao,  đã trở nên không thể tách rời với một trong những con búp bê tình dục biến dị, để sau đó đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn, cuối cùng là cả hai bị thổi bay trong một vụ nổ bom tự sát.

Vị quý tộc tự diệt chính mình nổi tiếng là người theo đuổi chủ nghĩa hoà bình. Vì thế hậu quả chính là Layana Hugo, nhà vô địch của thành phố, biến mất.

Mặc dù không có tài chính hay địa vị xã hội đồ sộ, nhưng cái tên Layana Hugo đã trở nên nổi tiếng khắp các vì sao, được bàn tán rôm rả ở mọi nơi không chỉ Midas.

Nếu nó âm thầm rút lui thay vì để lại một dư chấn kinh hoàng, thì mấy lời gièm pha này hẳn đã biến mất từ lâu.

Nếu một thằng đàn ông đem uy tín của mình liên hệ đến uy tín của gia đình, hắn hẳn nên chết trong bóng tối và để sự thật về cái chết chìm vào quên lãng.

Nhưng hắn ta lại chọn cách đưa những con búp bê của mình chết công khai cùng nhau, để lại câu đố khó hiểu, chuyện gì đã khiến con ngừoi bệnh hoạn đó kết thúc cuộc đời mình theo cách kỳ lạ như vậy. Người thân của hắn ban đầu còn cho rằng đó chỉ là tai nạn, hoặc hắn bị cuốn vào một âm mưu nào đó, hoặc hắn là nạn nhân của một hành động khủng bố. Các phương tiện truyền thông đại chúng của cả ngân hà đổ dồn về Midas.

Lo sợ rằng vụ bê bối sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Quảng trường giải trí, quan chức cấp cao Midas lặng lẽ, nhanh chóng xử lý, che dấu mọi chuyện.

Cái chết kinh dị và ồn ào của người đàn ông, được cho là “người thật việc thật của Liên minh các vì sao,” có thể gây nguy hiểm đến danh tiếng của những người có liên hệ đến Liên minh, và cả những người làm việc đằng sau bức màn của Midas.

Trái ngược với điều này, gia đình nạn nhân – vẫn còn mơ hồ về vụ tai nạn – đã yêu cầu các nhà chức trách điều tra kỹ lưỡng. Họ có dư tiền và sự ảnh hưởng để đề cao tiếng nói của mình, và để khuấy động báo chí truyền thông. Cuối cùng họ cũng trở nên chán nản với sự quay lưng, không dứt khoát của các quan chức Liên minh đã từng là trung gian cho họ. Quyết định tự xử lý mọi chuyện, cả gia đình đã tụ họp lại để di chuyển đến Midas.

Họ khởi tố Midas vì đã che giấu sự thật, và tin rằng họ có đủ quyền lực để lên tiếng, cũng như không ai có thể ngăn cản họ.

Mà có lẽ gia đình này, có quyền lực vượt trội trong ngân hà, đã nắm lấy cơ hội trời cho để yêu cầu Amoy phải quỳ gối. Với hành động đó, họ đã thực hiện một bước chưa từng có để kiện Tanagura, yêu cầu đền bù với giá cao ngất.

Midas, cho đến thời điểm đó vẫn duy trì im lặng, mệt mỏi vì sự cố chấp của gia đình, đã tiết lộ tất cả chi tiết của vụ việc. Hành động bất ngờ này khiến cả gia đình sốc đến im lặng. Các thành viên luống cuống bất tỉnh tại chỗ.

Sau đó, họ tuyên bố với giới truyền thông rằng toàn bộ vụ tai nạn chính là một âm mưu nhằm làm hỏng danh tiếng gia đình họ. Họ lặp đi lặp lại những lời cáo buộc hãi hùng này mỗi khi họ có cơ hội nhưng đồng thời danh tiếng cũng dần xấu đi, cơ hội hồi phục danh dự đã không bao giờ đến.

Sau vụ bê bối chưa từng có, hàng loạt các cửa hàng Layana Hugo buộc phải đóng cửa. Mà gia đình quý tộc kia cũng có một chiến thắng chẳng vẻ vang gì. Hiện tại thì nó chỉ là vệt bóng mờ của quá khứ. Cái đống hỗn độn mà du khách hay gặp phải ít khi nào được đưa tin, mà cũng chẳng đủ khả năng để phát triển thành chuyện gây xôn xao dư luận.

Chuyện thực đã xảy ra như thế, Katze lãnh đạm kể lại.

Trong lúc đó, Layana Hugo đã rút vào trong bóng tối và âm thầm lên kế hoạch trở lại. Hắn ta đã khôi phục các hoạt động, bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho những con búp bê tình dục này.

Gia đình của người đàn ông đó đã dùng địa vị, tiền tài, và sức mạnh để dắt mũi các quan chức của Liên bang. Sự tụt dốc của họ dẫn đến cuộc đấu tranh gay gắt dành quyền lực trong giới tinh hoa của chính phủ. Các khoản phí lớn dành cho những hoạt động này giờ thành só 0.

Những tên quỷ dữ đó vẫn tiếp tục giăng màn trong bóng tối.

“Dù có giàu có đến đâu, máu chảy riết cũng hết. Một tổ chức khổng lồ sẽ đè bẹp người yếu kém hơn, nhưng một kẽ nứt đơn lẻ yếu ớt cũng đủ làm một cả toà nhà đổ xuống. Katze tiếp tục.

“Hắn ta có thật sự mục rữa mà ghê tởm mọi thứ, hay chính là anh hùng? Không phải nó nên được quyết định bởi người trong cuộc hơn là người ngoài hay sao?”

“Anh không thấy nó rất phi lý sao?”

“Giống nhau cả thôi. Tôi cho rằng, tên gọi cũng chỉ là một trong những phiên bản khác nhau của sự thật. Nói chung là, tôi làm thứ tôi thấy thích hợp là được.”

“Ngay cả khi người khác khinh bỉ anh?” Katze nhìn thẳng Riki bằng cặp mắt xám khói.

Vì một vài nguyên nhân nào đó, hơi thở của Riki bị kẹt ngay cổ họng. Cậu không thể ngăn được ánh nhìn của hắn. Cậu không hiểu tai sao Katze lại nói những điều như thế, nhưng cậu tin rằng còn có nguyên nhân khác nữa ngoài câu chuyện người đàn ông đã khiến cả gia đình bị xuống dốc.

Katze hiện tại không bình thường chút nào. Riki có cảm giác rằng cậu đã chứng kiến một mặt khác rất thực về Katze ngoài vẻ lạnh lùng, cứng ngắc kia.

“Nếu không thể thoả hiệp tiếp nữa thì vẫn còn có cách khác chứ?” Riki đáp, cảm thấy nên nói điều gì đó dưới cái nhìn nặng nề của Katze. “Một khi anh nhận ra rằng một số người sẽ không bao giờ hạnh phúc cùng anh mà anh vẫn bình thường được sao? Anh sẽ từ bỏ mọi cố gắng chỉ đứng ngoài nhìn thôi sao?”

Riki nói, những thứ hiếm khi nào cậu dùng đến.

“Nếu anh chỉ có hay bàn tay để nắm chặt thứ quan trọng nhất trong đời, thì dù anh có muốn hay không, cái thứ ba vẫn phải bỏ đi.”

Đó là sự thật hiển nhiên mà không phải ai cũng có thể gãi đúng chỗ ngứa đó mà biến nó thành hiện thực. Đôi tay của những người trong khu ổ chuột chạm đến chỗ ngứa lại hoàn toàn không có hi vọng và hoài bão. Nhưng mà Riki vẫn luôn giữ ý nghĩ này trong đầu: Bạn chỉ có hai bàn tay để giữ chặt thứ quan trọng nhất trong đời.

Trọng lượng của câu nói đó ngay cả đến bây giờ còn khắc sâu trong cậu.

“Vậy nếu cậu không nắm giữ được nữa thì sẽ loại bỏ nó sao?” Katze lẩm bẩm với chính mình, gò má hơi biến sắc hiển nhiên là đang suy nghĩ mấy lời này. Và khi hắn làm thế, vết thương chạy dài như một đoạn riff (những nốt nhạc lặp đi lặp lại) trên gương mặt ưa nhìn, vô cảm bỗng run lên nhè nhẹ. Vết sẹo này chính là nick name của hắn “Mặt sẹo Subzero.”

Riki kinh ngạc vì phản ứng sinh động bất ngờ này. Katze rút ra một điếu từ hộp thuốc lá quen thuộc, thoải mái đốt nó lên. Hắn hít một hơi dài rồi chầm chậm phả khói ra, một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc.

“Tôi hiểu rồi. Vậy chính nó tạo nên lối hành xử cố chấp của cậu.” Giọng điệu Katze quay trở về bình thường. “Tôi không nhớ là đã học được điều này ở Trại giáo dưỡng. Này là cậu tự đúc kết ra sao? Hay là học được từ ai đó?”

Việc nhắc đến Trại giáo dưỡng khiến Riki buông lỏng cảnh giác. Thông thường khi đối mặt trực tiếp với Riki, hắn chưa bao giờ buông ra một từ nào về khu ổ chuột. Thường thì hắn không bao giờ bàn luận về những chủ đề nhảm nhí ngoài công việc.

Riki thật không hiểu rõ nguyên nhân ở đâu, nhưng hôm nay Katze hành động rất khác lạ. Ngay tức khắc, cậu ngửi thấy một luồng gió tò mò thổi qua, một câu đố cậu chưa thể giải quyết. Đó là cảm giác lạ lùng, nhưng không có đầu mối, vậy nên cậu cho rằng nó chỉ là cậu tưởng tượng mà thôi.

Trong thị trường chợ đen lại có một người anh em đến từ khu ổ chuột chia sẻ quá khứ của hắn. Cậu không có ý định tìm hiểu sâu hơn nhưng sự tồn tại rõ ràng của Katze chính là kim chỉ nan cho cậu. Không thể phủ nhận rằng nó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

“Khi tôi rời Trại giáo dưỡng, Aire đã nói với tôi.”

“Aire? Ồ, là chị đại trong khu cậu ở?”

“Không phải chị. Cô ấy là bạn tôi.”

“Bạn cùng khu sao?”

“Không hẳn. Cô ấy không phải là Donny,” Riki nhấn mạnh cụm từ này, sử dụng tiếng lóng trong khu ổ chuột cho một người bạn. “Cô ấy là Mary.” Ý cậu chính là bằng hữu, là đồng môn thân thiết.

Katze hơi ngần ngại khi nghe những từ này. Sau đó chậm rãi thu lại thái độ giống như một ngư dân đang thu lại dây câu, hắn gõ nhẹ tàn thuốc. “Là Mary chứ không phải Donny à? Ở nơi đó cậu cũng phân biệt giới tính rõ ràng nhỉ?.”

“Tôi không phải là người phân biệt giới tính,” Riki nói với biểu cảm tuyệt vọng. “Chính là bọn họ.” Dù có rời Trại giáo dưỡng bao nhiêu năm, một số thứ vẫn không bao giờ thay đổi.

Katze không mỉm cười hay tỏ vẻ khó chịu, chỉ im lặng nhìn cậu.

Riki không có bạn bè ở Trại giáo dưỡng. Thứ cậu có chỉ là mấy người khán giả hèn nhát chỉ đứng ngoài xem, và kẻ thù sớm hay muộn sẽ nhe răng, bung móng vuốt. Nhưng lại có một sự hiện diện đã cứu chữa, thấu hiểu cậu.

Cậu chỉ chia sẻ quá khứ cho đồng nghiệp và cộng sự thân nhất. Mối quan hệ cậu thật tâm coi là “tình bạn” thật quá tốt đến không thật. Nơi duy nhất được gọi là khu vườn ở Ceres, Trại giáo dưỡng đối với Riki chẳng là nhà, cũng chẳng là địa ngục, chỉ là nơi thu nhận không hơn không kém.

“Dĩ nhiên. Vậy…?  Tôi đoán Aire là đàn chị của cậu?”

“Chính xác là hơn tôi ba năm.”

“Ba năm cũng coi như là cả đời ở Trại rồi. Mà phụ nữ mạnh mẽ như thế, ở độ tuổi đó hẳn là cô ấy rất thông minh mới có thể xử lý khôn ngoan như vậy.”

“Tôi nghĩ vậy. Tôi chỉ biết chị ấy rất xinh đẹp. Mọi người gọi chị là thiên thần, là thánh Langeais*.”

Một cô gái với mái tóc xoăn màu bạch kim lấp lánh và đôi mắt to như hai viên ngọc bích. Mấy vú em, bọn họ gọi như thế, luôn đánh bóng và trưng diện cho cô từ đầu đến chân. Aire sáng chói như một thiên thần được vẽ trên mái vòm nhà thờ.

“Đừng đi đâu hết được không Riki? Cậu chính là bùa hộ mệnh của tôi. Hãy hứa cậu sẽ ở cạnh tôi mãi mãi?”

Chẳng có gì trên thế giới này có thể êm ái ngọt ngào như những lời được thốt ra từ đôi môi anh đào màu hồng, hoặc nụ hôn ngủ ngon từ bờ môi quyến rũ. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng ký ức vẫn mãi xanh rờn. Aire chính là cả thế giới của cậu.

Và khi ngày đó đến, tiếng la hét và reo hò vang lên náo nhiệt. Kết quả chính là một đám người trưởng thành không biết từ đâu rớt ra đến xé toang thế giới của bọn cậu. Giờ nghĩ lại, đó chính là thời điểm hi vọng của cậu bị dập tắt và những thứ khác bắt đầu.

Riki của thời điểm đó không hiểu gì. Những gì cậu biết là cậu bị ràng buộc bỏi bánh xe tàn nhẫn của số mệnh, và đứa trẻ đó quá vô lực để làm bất cứ điều gì.

Quá khứ của Riki khiến Katze động tâm một chút. “Hửm? Tôi thấy có vẻ như đó là một ngoại lệ. Ở nơi đó, mọi đứa trẻ đều bị đối xử giống nhau. Không ai tệ hơn ai, mà cũng không ai được đối xử đặc biệt hơn. Hay thời gian cậu ở đó mọi thứ đã thay đổi nhỉ?”

Lời nói của Katze vặn đúng vào tâm của Riki. Cậu và Katze xem như là đến từ hai nơi hoàn toàn khác nhau. Riki vựng lại suy nghĩ của cậu, không hề giảm khí thế mà nói. “Chẳng phải là lời nói dối thôi sao, ai cũng được bình đẳng và được yêu thương ấy! Những ai nghe lời bọn họ và dễ dàng bị sai bảo thì gọi là ngoan ngoãn, dễ thương. Những đứa cứng đầu hơn thì không. Mà những đứa ngốc muốn làm theo ý riêng của mình là tệ hại nhất. Không cần nói ra ai cũng biết. Ngay cả mẹ ở khu của tôi cũng nói rằng tôi là đứa trẻ rắc rối không chịu hợp tác.” Cậu mím lại cánh môi đầy chua chát.

Có vẻ như muốn tìm ra bản chất mấy lời cậu vừa nói, Katze gẩy điếu thuốc của mình. “À thì, sau tất cả mẹ hay sơ cũng là con người không phải sao? Trẻ em hay bạn tình đều có một liên kết hoá học ảnh hưởng lẫn nhau.”

Coi như để kết thúc câu chuyện, Riki tuyên bố, “Tôi ra nhà kho số 3 đây. Vậy, gặp lại anh sau.”

Cậu quay lưng trở về làm việc của mình, giống như cậu lường trước, Katze không hề cản cậu lại. Riki đi vào thang máy, thở dài một tiếng ngay khi cửa thang máy đóng lại.

Là Mary sao?

Không thể tin là cậu có thể nhớ ra từ đó tại thời điểm hiện tại. Chỉ có tám người khác – đồng bọn của cậu – cùng trải qua quãng thời gian ở Trại giáo dưỡng. Bọn họ đến từ đâu cậu chẳng biết, chỉ trừ việc bọn họ ở chung với nhau đã trở thành điều hiển nhiên.

***

Căn phòng được trang trí bởi sắc màu tươi sáng, có những thiên thần, nàng tiên, và rồng – chiếc giường mềm mại – đẩy đi những giấc mơ ngọt ngào – những nụ cười vô tư lự và mùi hương thơm ngào ngạt – Riki không biết đó là nơi nào mà cậu cũng chẳng muốn biết. Bởi vì theo cách nào đó, thế giới đó là mọi thứ cậu từng ước ao.

“Bonbons” là cách mà những người đàn ông mới đến dùng để gọi cậu và những đứa trẻ khác. Riki cực kỳ ghét mấy người này. Ngày đó không ai được phép rời khỏi phòng, không ai được chơi bên ngoài. Tệ nhất chính là thứ nước mấy vú em đưa cho bọn cậu uống giống y nước tiểu. Nó luôn làm cậu cảm thấy như phân ấy.

Mấy thứ quái quỷ này là sao? Lần đầu tiên Riki biết thế giới tươi đẹp bọn cậu đang sống thình lình bị cuốn bay đi. Sự thật là sự thật dù cậu có muốn hay không. Theo như mấy người trưởng thành trong Trại, bọn cậu là những đứa trẻ đáng yêu được dâng lên để phục vụ ham muốn của người lớn.

Lý do tồn tại, giá trị bản thân bọn cậu bị cơn sốc này làm cho đóng băng.

Đây là gia đình mới của các con.

Các con sẽ không cần phải lo lắng điều gì nữa.

Ẩn giấu đằng sau những lời đó, ánh mắt thương hại đã nói lên tất cả: Cái gì đến sẽ đến. Các con không tránh đi đâu được đâu, đồng thời đẩy bọn cậu vào cái lưới đã giăng sẵn.

Riki có lẽ là đứa nhỏ nhất, hoặc như là di chứng của một loại thuốc trị liệu gọi là “tư vấn,” những ký ức vụn vặt thoáng qua chỗ này chỗ kia dường như âm u rồi tan vào đám sương mờ thời gian. Nhưng cậu vẫn nhớ như in khuân mặt những người cùng phòng ở độ tuổi từ 6 đến 11, mà tại sao cậu vẫn nhớ rành mạch tên những người bạn ở đó…?

Tóc bạch kim Aire. Lean tóc xanh đen có đôi mắt xanh trong như băng. Sheila với mái tóc đỏ bốc lửa và con ngươi màu hổ phách. Ghil tóc trắng mắt đỏ. Heath có tóc thẳng màu vàng mật ong và mắt nâu. Mái tóc bạc và cặp mát xám của Raven. Đã bao năm trôi qua, những gương mặt trẻ thơ đó vẫn tồn tại như khắc vào trong lòng cậu.

Lúc cậu rời khỏi cái Trại đó, chỉ còn lại năm người.

Phụ nữ có thể dựng dục trở thành tài sản chung của Trại giáo dưỡng. Họ chẳng muốn gì cả. Dù con tim hay lý trí có ra sao thì con đường trải sẵn duy nhất chính là trở thành thành viên mới của gia đình Trại giáo dưỡng.

Như Raven đã nói, “Những thằng nhóc vô dụng thì bám váy các bé gái.” Cuối cùng, trong bọn họ người sống sót duy nhất là Riki.

Heath, Ghil và Raven – áp lực và căng thẳng, đi kèm với những bạo lực trong môi trường dễ dàng nghiền nát chúng. Họ quá khác biệt so với một nơi như Trại giáo dưỡng, tứ chi bị ràng buộc bởi cái gọi là “bình đẳng.”

“Đừng trở nên giống như tớ, hứa đi!” Heath cùng tuổi với Aire, trong ánh mắt đong đầy nước mà nắm chặt tay Riki

“Tớ rất mệt, rất mệt.” là những lời của Raven với đôi mắt to tròn, giọng run rẩy.

“Tớ chắc chắn sẽ không giống họ.” Ghil hùng hổ tuyên bố. Nhưng với vẻ mặt cực độ mệt mỏi và méo mó, ‘Tớ xin lỗi… xin lỗi, Riki. Tớ đã cố… đã cố… nhưng..!”

Giọng nó dần tắt đi, Riki nắm lấy tay nó. Ghil khóc ngay khi cậu vừa chạm vào. Tiếng nức nở, giọng nói yếu ớt ôm chặt lấy cậu mà thổn thức, cánh tay trở nên nặng nề, một cảnh tượng vô cùng đau đớn.

Nhưng cậu phải nói gì đó. “Không sao, không sao. Cậu không cần cố gắng nữa… “ Riki vỗ nhẹ vào mái tóc khô cằn của nó.

Ngày tiếp theo cậu nghe nói Ghil đã ra đi giống như đánh một giấc ngủ dài. Riki nhỏ giọng nức nở. Cậu đã nói với Ghil đừng cố gắng nữa… không phải đó là lý do khiến ý chí của Ghil xụp đổ và lấy đi mạng sống của nó sao… ?

Ý nghĩ này khiến trái tim cậu đau thắt lại, nỗi đau không thể chịu đựng được. Guy chỉ biết ôm lấy cậu. “Cậu sai rồi Riki. Cậu chỉ tặng Ghil nụ hôn chúc ngủ ngon thôi. Cậu ấy chỉ muốn cậu nói rằng cậu ấy có thể đi ngủ rồi. Cuối cùng cậu ấy vẫn hạnh phúc.”

Đầu tiên là một, sau đó đến hai và ba người bạn của cậu đã rời đi vĩnh viễn. Riki là đứa duy nhất bị bỏ lại. Cậu không biết cậu là may hay xui. Trong bất kỳ trường hợp nào, trong lịch sử của mình, Trại giáo dưỡng chưa bao giờ thấy một kẻ lắm rắc rối như thế. Đúng là một vết nhức nhối cho các bà sơ, bà mẹ.

Tuy nhiên, theo một cách khác, Riki được ban phước. Bị giam trong khu vườn đầy lời nói dối và sự lừa gạt, cậu đã may mắn tìm được một người hiểu cậu, Guy.

Ngày trước khi rời Trại, Aire đã đến thăm cậu. “Riki” cô nói. “Hãy nhớ điều này: Cậu chỉ có hai bàn tay để nắm giữ thứ quý giá nhất trong đời. Dù cậu mong muốn thêm cái thứ ba, cũng phải bỏ qua. Đừng bao giờ từ bỏ thứ quan trọng nhất. Đừng phạm lỗi. Một khi cậu đánh mất nó, sẽ không thể lấy lại được nữa.”

Các bé gái đã được chuyển qua toà nhà khác khi bắt đầu dậy thì, sau đó thì sẽ ít khi có thể gặp lại. Nhưng vì hôm đó là ngày ly khai nên Aire đã được cho phép đến gặp cậu.

Không gặp một khoảng thời gian, Aire lớn hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc, Riki chỉ biết trố mắt ngớ ngẩn nhìn. Cô bé ngày nào nay đã thành thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ. Ở cô không có khí tức như một phụ nữ, mà dường như thiên thần xinh đẹp đã lên đến thiên đàng và hoá thân thành nữ hoàng.

Có lẽ một ngày nào đó, ở đằng sau cô sẽ mọc thêm một đôi cánh rồi bay lên trời cùng với Ghil và những người khác. Nó chính là cái viễn cảnh ám ảnh tâm trí cậu.

Aire ôm cậu nhẹ nhàng y như những lần trước đây. Hãy luôn nhớ! Đừng từ bỏ! Đừng phạm sai lầm! Sự chân thành trong lời nói của cô đã thâm nhập vào sâu thẳm tâm hồn cậu, còn trái tim cậu thì xúc động đến không nói được lời nào.

Và cùng với cái ôm chặt đó, Aire biến mất khỏi cuộc sống cậu mãi mãi.

***

Đi theo tuyến đường chính thức đến cổng dịch chuyển ở vận tốc tối đa, đó là một chuyến bay ba ngày từ biên giới Laocoon đến hệ thống sao Veran.

Suốt quá trình đó, như bình thường, Riki chỉ xem hai con búp bê như một loại hàng hoá. Cậu không có thời gian để trò chuyện vô ích, cậu làm mọi thứ dựa theo sổ tay hướng dẫn, hoàn toàn là thái độ làm việc đúng mực không có sơ xuất nào.

Cùng chung chuyến bay còn có những người máy trí tuệ theo cùng để bảo vệ, đồng thời phụ trách sinh hoạt. Nói chung mỗi ngày trên chuyến bay đều trôi qua bình yên. Nhưng Riki không gạt những khó chịu trong lòng đi được. Thứ duy nhất để nguỵ trang chính là treo lên vẻ mặt lạnh nhạt.

Nguồn gốc tiến hoá của mọi loài và bí ẩn về sự sống không còn phụ thuộc vào thuyết duy tâm nữa. Dù vậy, giá trị mỗi người khi sinh ra đã không thể ngang hàng. Những chú cừu vô tri đã định sẵn phải sống mà trải qua năm tháng trong lồng và chấp nhận mọi thứ mà số mệnh sắp đặt.

Nói cách khác, không có hi vọng thì không có tuyệt vọng.

***

Một tuần sau.

Sau khi giao hàng thành công, Riki quay trở về Midas. Alec kéo cậu ra ngoài đánh chén để chúc mừng. Thật ra lần này tâm trạng Riki hơi tệ nên cũng cần giải toả một chút.

Mang theo đám tâm sự nặng nề, cậu đi gặp Guy, người đã lâu rồi cậu không nói chuyện cùng. Nếu không có rượu, Riki căn bản không có dũng khí nhìn thẳng vào Guy.

Riki rời Bison ngay sau khi quyết định sẽ làm việc cho Katze. Ban đầu, cậu không nghĩ cậu có thể làm được dù là chân chạy vặt hay thủ hạ. Những nhân viên khác và cả Katze cũng nghĩ vậy. Không ai biết cậu có thể đi bao xa, nhưng nếu đã quyết định muốn làm thì phải làm cho rõ ràng.

Lấy thành tích để chứng minh. Đây chính là mục tiêu trước mắt của Riki. Cậu không sợ thất bại. Một tạp chủng khu ổ chuột thì chẳng có gì để mất. So với nơi ở tăm tốt không có tương lai đó, thì cậu chỉ cần tiến về phía trước.

Cậu nghĩ như vậy. Thưc tế, Bison đối với Riki mặc dù có liên hệ nhưng không có sự gắn kết đặc biệt, và cũng chẳng có gì đảm bảo cậu sẽ là thủ lĩnh Hot Crack mãi mãi.

Thứ duy nhất cậu không thể đánh mất chính là sự tự trọng.  Điều duy nhất cậu muốn giữ gìn chính là mối quan hệ với Guy. Cẩn thận nghĩ thì đáp án chỉ có vậy.

Cậu chưa từng đấu đá chỉ vì cái danh hiệu thủ lĩnh này. Cậu cũng chưa từng đi nhặt đồ thừa hay ngồi tại chỗ để có thể ngư ông đắc lợi.

Theo cách riêng của mình, cậu chỉ đơn giản là gạt đám lửa và đám tro tàn sang một bên mà thôi. Ai mà nghĩ rằng đó lại là những hành động đã làm nên tiếng tăm của cậu ở Bison.

Từ ban đầu Riki đâu có thích “tụ tập”. Cậu chẳng có ý định đi ngược lại xã hội. Cậu không hề biết cách đề cao bản thân hay hợp tác với người khác, và cậu cũng ghét sự nổi tiếng thái quá như thế.

Riki lãnh đạo Bison do hoàn cảnh yêu cầu cả, và làm mọi thứ cần thiết theo cách của cậu mà thôi. Cậu không một mình làm mọi chuyện. Hễ chỗ nào cậu thiếu sót thì Guy sẽ bù vào. Luke ở phía sau trông trừng. Sid siết chặt các chỗ hở, còn Norris thì san phẳng các chướng ngại. Riki tin rằng, đó mới chính là thứ làm nên tiếng tăm của Bison.

Nhưng Riki không muốn quá gắn bó với Bison chỉ để thực hiện ý muốn của người khác. Cậu cũng không muốn phá huỷ nó. Vì vậy đây có thể xem là phương pháp giải quyết tốt nhất Riki muốn nắm lấy.

Điều tốt nhất cho Bison chính là cậu bước qua một bên để người giỏi hơn vào vị trí ấy. Hoặc bọn họ có thể có cơ hội tìm nơi chốn mới cho riêng họ. Riki không quá lo lắng Bison sẽ tiếp tục hoạt động như thế nào. Mục tiêu của cậu là thoát khỏi khu ổ chuột.

Nhưng cậu thật không nghĩ đến Guy cùng những người khác có thể cắt đứt liên hệ với Bison như thế. Ngay cả khi Bison tan rã, Riki vẫn không từ bỏ Guy. Ngay cả khi quan hệ bọn họ chỉ ở ngưỡng bạn bè, Guy luôn ở trong tim cậu. Điều đó sẽ mãi không thay đổi.

“Đừng bao giờ từ bỏ thứ quan trọng nhất.” Lời nói của Aire vang lên bên tai.

Cậu chọn làm việc này mà không hỏi qua ý kiến của Guy. Giờ đã như thế này, cậu cũng không hối hận vì sự ích kỷ của mình, nhưng đồng thời Riki cũng không muốn mất đi sự ấm áp của Guy.

Nhưng cậu chỉ có hai tay để nắm giữ thứ quan trọng nhất.

Lòng tự trọng của cậu, mối quan hệ với Guy, công việc mơ ước. Cậu sẽ vứt bỏ cái nào trong những cái này?

Mặc dù Katze có vẻ bị thuyết phục, nhưng càng nghĩ cậu lại càng nhức đầu, mãi vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

“Đừng phạm sai lầm, Riki. Nếu bỏ qua nó sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.” Lời nói của Aire lại đâm vào tai cậu. Riki thấy mình hoàn toàn rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan,

Hay là cứ lơ nó đi? Vậy thì sẽ không phải quyết định xem nên bỏ cái gì. Nhưng mà nếu bị đẩy đi quá xa, trong linh hồn cậu liệu còn lại thứ gì?

“Riki? Sao thế? Có chuyện gì à?” Guy hỏi, nhìn thấy Riki đang loạng choạng tiến về phía hắn.

Lông mày cậu nhăn lại nhưng hắn chẳng thể bắt lỗi gì được vì cậu đã chiếm lấy chiếc giường trong căn phòng. Guy vẫn thân thiết như bình thường mà chào hỏi cậu. “Tâm trạng mày có vẻ tốt nhỉ. Có chuyện tốt gì sao?”

Chuyện tốt sao?

À thì, đã có công việc ổn định và tiền rủng rỉnh rồi. Vậy nên cậu đưa Guy mấy chai bia đen cao cấp, hàng hiếm trong khu ổ chuột. Đó đương nhiên lại là thứ khi cậu liên tưởng đến hai từ “chuyện tốt.”

Tâm trạng rối bời nhưng tâm trí lại cực kỳ tỉnh táo khiến tim cậu đau đớn. Cái  cảm giác khó chịu khiến cậu không tài nào tìm được từ ngữ thích hợp. “Guy, hãy xem tao thoát khỏi đây như thế nào… “

Không được! Nói thẳng ruột ngựa ra như thế xem chừng chẳng chừa cho cậu tí đường lui nào. Thứ nào trong ba cái trên đây? Cái tính không quả quyết này! Cậu bắt đầu thấy ghét bản thân mình rồi đó.

Cậu chỉ có hai chọn lựa. Như vậy, thay vì phải loại đi cái thứ ba cậu sẽ nắm lấy nó thật chặt, ngay cả nhét vào miệng hay kéo nó sau lưng cũng được.

Nhìn vào cậu thật sâu, dường như có thể tìm ra được suy nghĩ của cậu, Guy đáp. “Ừ, dĩ nhiên rồi!” Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, khoé môi Guy cay đắng mà cong lên.

Nhưng Riki lại không để ý thấy. Những lời này giống như chất độc chậm rãi ăn mòn tâm hắn.

Hết Tập 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro