Chương 1 : Câu chuyện nhỏ ở chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một kỳ tuyển sinh mệt nhọc vất vả, tiếp đến thì chính là kỳ nghỉ hè. Nói cho đến cùng, từ khi nhà nước có lệnh cấm học hè, kỳ nghỉ hè đã trở thành điều tuyệt vời nhất của tôi. Ăn, ngủ và xem truyện ngôn tình, còn gì tuyệt vời hơn?

Nhưng hôm nay, mọi chuyện bỗng trở nên vô cùng bế tắc. Vào một ngày nắng gắt to như đổ lửa ở Sài Gòn thế này, còn gì đau khổ hơn việc phải lếch xác ra ngoài chứ? Hơn nữa còn phải lếch ra ngoài vì một việc rất nhàm chán, phải, đó là đi mua quần áo.

Mẹ bảo tôi đứng bên cạnh chiếc xe máy đã cũ, bảo tôi canh hộ mấy túi đồ, sau đó lại chuẩn bị xông vào đống người để xâu xé đống quần áo đang giảm giá 50%. Chợ vừa ồn ào lại náo nhiệt, tôi lại chỉ cảm thấy vừa mệt mỏi vừa nhàm chán...

Buồn ngủ quá.

Liếc liếc đảo mắt sang xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh vô cùng cao lớn nổi bật giữa đám người thấp bé xung quanh. Tôi liếc mắt nhìn, thấy ông ta rẽ vào một cửa tiệm bán hoa, chỉ vào đống hoa hồng, nói gì đó mà người bán hàng không hiểu. 

Ánh mắt người bán hàng lướt lên lướt xuống vị khách nước ngoài vài lần, âm thầm đánh giá, đôi mắt lóe lóe sáng. Người bán hàng gom hoa hồng thành đống to, chọn tám, chín cành gì đó rồi bắt đầu gói bó hoa lại, đưa cho người khách.

Sau đó tôi thấy người bán hàng đưa ra một bàn tay năm ngón...

Và rồi, người khách kia lấy ví ra, gãi gãi đầu một tý, lấy ra tờ tiền năm trăm ngàn đồng, đưa cho người bán hàng. Đương nhiên là bà ta rất vui sướng, cười tít mắt, nếp nhăn xô vào nhau, chuẩn bị đưa tay ra cầm.

Tôi trợn mắt, đúng là lừa dối trắng trợn mà. Bó hoa kia nhiều lắm chỉ có khoảng chín chục hoặc một trăm ngàn đồng mà thôi. Cũng không phải tôi bao đồng gì, tôi luôn cảm thấy người lừa người là một chuyện bình thường, cũng không phải tôi không có nhân tính, chỉ tại xã hội này bản chất nó đã là đen bạc.

Nhưng mà, người ta là khách nước ngoài đó, vị khách thành thật đến từ một quốc gia văn minh, như vậy... như vậy quả là không đáng đi.

Nghĩ nghĩ vậy, tôi quyết làm anh hùng một lần, rút chìa khóa xe ra, đi lại chỗ tiệm bán hoa tồi tàn kia, ngăn bàn tay của người khách kia lại, nhẹ nhàng nhìn ông ta, dùng Tiếng Anh có chút sứt sẹo để nói chuyện...

- Excuse me, please wait me five minutes!

Người khách kia nghe vậy, hơi sững sờ một chút, sau đó do dự đặt bó hồng xuống, rút tờ tiền lại. Bà chủ kia thấy vậy, sắc mặt trong phút chốc trở nên vô cùng khó coi. Đương nhiên, một món hời lớn sắp tới tay lại bị vụt mất, ai mà không đau chứ?

Bà ta nghiến răng trèo trẹo nhìn tôi, tức tối...

- Con nhỏ kia, mày đang phá đám việc làm ăn buôn bán của tao đấy biết không hả? Khôn hồn thì biến cho khuất mắt tao, đồ nhãi ranh!!

Tôi biết là người đàn ông kia nghe không hiểu ngôn ngữ của mình, nhẹ nhàng nói với bà ta, trong ánh mắt có chút đanh thép...

- Đây là chú của tôi, vậy bà nghĩ có liên quan đến tôi chưa? Bà sống có đạo đức một chút, đừng để tôi kiện bà lên cảnh sát. Còn nữa, chú tôi chỉ qua đây du lịch, không cẩn thận bà sẽ bị kiện lên trên đại sứ quán, lúc đó không chỉ đền tiền, còn phải ở tù, bà đền được không hả? Đền được không?

Thật ra một đứa vừa dốt về văn hóa các nước, dốt về cả luật pháp tư nhân như tôi thì những điều trên chỉ là chém bậy chém bạ, hoàn toàn không đáng tin. Nhưng tôi đã phóng đại vấn đề lên, bà ta quanh năm cũng chỉ luẩn quẩn ở nhà, trong đầu cũng không có tý kiến thức gì, đương nhiên là bị tôi dọa sợ.

Chỉ mới có vài phút, mặt bà ta vừa trắng bệnh, lát nữa thì đã chuyển sang xám xanh.

Sau đó, để tăng độ chân thật, tôi còn móc cái điện thoại của mình ra, vờ bấm bấm gì đó... Bà ta dường như nhảy dựng lên, luống cuống cầm tay tôi, sau đó cầm bó hoa vùi vào tay tôi...

- Cô bé, cô gái ngoan, tôi chỉ đùa, chỉ đùa thôi. Tôi sống chân chất thế này làm sao có thể lừa gạt người khác được chứ? Thôi nể tình hai chú cháu sang Việt Nam chơi, tặng chú cháu bó hoa này, chơi vui vẻ, chơi vui vẻ nhé. Không tiễn, không tiễn...

Bà ta nói chuyện thậm chí đã có chút lắp bắp, còn chưa kịp đợi tôi trả lời đã quay người vọt nhanh vào nhà, tránh tôi nhanh như tránh quỷ...

Tôi có chút buồn cười nhìn cánh cửa đã khép kia, lại nhìn bó hoa trong ngực mình, cầm đưa cho người đàn ông ngoại quốc kia, nói gỏn lọn...

- It's yours!

Người đàn ông cầm bó hoa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ta nói một tràng dài tựa như thắc mắc, lại giống như cảm ơn. Nhưng tôi chỉ lắc đầu cười một cái, sau đó quay lại chỗ giữ xe của mẹ.

Lúc quay đầu lại, tôi thấy người đàn ông cầm bó hoa đi lại gần một thanh niên rất cao, phấn khởi nói gì đó với cậu ta, nhưng cậu ta không trả lời, ngược lại, cậu ta lại đảo ánh mắt qua, nhìn thẳng vào tôi.

Đó là một người con trai chắc cũng khoảng tuổi tôi, da trắng, nhìn từ xa tròng mắt lóe lên chút xanh thẫm, mái tóc xoăn hơi rối đen tuyền, mang vẻ đẹp của người con lai, ngũ quan nhìn qua rất điển trai, cặp chân thon dài được bao bọc dưới lớp quần jeans đen. Tôi chỉ nghĩ thầm, người này đứng lên hẳn là rất cao.

Nhưng được giáo dục là con gái phải rụt rè, tôi nhanh chóng thu tầm mắt lại. Lúc đó mẹ tôi khệ nệ xách túi to túi nhỏ đi ra ngoài, chúng tôi mới phóng lên xe về nhà. Cái nhìn thoáng qua của người con trai đó dường như không lưu lại dấu ấn gì trong lòng tôi.

Nhưng mà, tôi lại không ngờ, mình không lâu sau đó lại gặp được cậu ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro