Chương 11 : Bí mật sau giờ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Cậu lạnh lùng hừ một tiếng, nửa ánh mắt cũng không muốn cho Thảo Ly...

- Mắc mớ gì tôi phải xin lỗi bạn?

Thảo Ly ngớ ra, cảm giác xấu hổ và tức giận đan xen và sôi trào một cách vô cùng mãnh liệt. Cô nàng thẳng tay chỉ vào mặt của Huy Đông, gần như gào lên...

- Là bạn sai! Rõ ràng là bạn sai! Cả con nhỏ đáng chết kia nữa! Là do nó sai đầu tiên!

Huy Đông vốn đang ngó lơ, nhưng nghe đến cụm từ "con nhỏ đáng chết", hai bên thái dương lại co giật liên hồi. Cậu quay phắt lại, trừng trừng nhìn Thảo Ly, giọng như thép...

- Bạn nói lại thêm một lần nữa, là ai sai?

Thảo Ly như bị giọng điệu này hù dọa, người khẽ giật thót, run rẩy, lùi về sau một bước.

Cậu càng ép tới, trong lời nói lộ ra sự khinh miệt.

- Tôi nói cho bạn biết, bạn đừng tưởng tôi không hiểu bạn đang nghĩ gì. Thế nào? Bị người khác cười nhạo có vui không? Có cảm thấy hài lòng không? Nếu như ngày đó bạn an phận ngồi đúng vị trí của mình, thì có chuyện gì xảy ra không? Bạn háo hức lắm chứ gì? Đồng ý và giờ bảo rằng đó là lỗi của chúng tôi sao?

Dường như cảm thấy mình đã nói quá nhiều điều không cần thiết với loại người này, cậu xoay lưng muốn đi một đường.

Thảo Ly lúc đầu bị cậu nói cho muốn rơi nước mắt, nhưng thấy cậu quay lưng đi thì lại không cam lòng.

Nói đi nói lại nhiều như vậy, chả lẽ cuối cùng người sai lại là cô? Rõ ràng là cậu ta bao che trắng trợn cho con nhỏ đó mà!

Cô ta uất ức mím môi, chuyện này cô ta sẽ không buông xuôi dễ vậy đâu.

--- ---

Lúc Đông quay lại phòng học thì ai kia đã nằm gục ngáy o o, ngủ rất ngon lành. Bài tập hóa học vứt đầu một nơi thân một nẻo, dưới đất là cây viết chì màu trắng nằm chổng chơ đáng thương vô cùng.

Cậu vừa bực mình lại vừa buồn cười. Cái cô nhóc này, mới rời đi chưa được mười lăm phút mà đã...

Mà thôi vậy, Đông thở dài cam chịu, cậu vốn cũng không hy vọng gù nhiều ở cô nhóc này. Dù sao đây cũng là Mơ mà, làm gì cũng rất đáng yêu...

Không nghe lời cậu thì vẫn đáng yêu...

Cậu bước tới gần bàn, để túi đồ ăn vặt lên bàn học, cúi người xuống nhặt mấy cây viết dưới bàn lên. Sau đó thì gom tập vở lại một chỗ.

Thu dọn xong, cậu nhìn Mơ ngủ, khẽ phì cười vì ai đó ăn cả tóc vào miệng, còn chẹp chẹp miệng như đang ăn một thứ gì đó rất ngon lành.

Đông vươn tay, kéo khẽ mấy lọn tóc nghịch ngợm ra khỏi miệng ai kia.

Tóc Mơ mềm, dài hơn vai một tí, đuôi tóc hơi gợn sóng màu cháy nắng, trông thật hoạt bát lại ngọt ngào. Tóc buộc đuôi gà, gương mặt không để mái nhìn trông thật nhỏ.

Đông ngắm mãi, nhìn chỗ nào cũng muốn hôn một cái.

Càng nghĩ thì càng thấy ngứa miệng, trông dáng vẻ ai kia ngủ say như chết, cậu lại càng không do dự.

Dù sao nếu như cô nhóc tỉnh dậy, Đông sẽ tiến hành kế hoạch "bá vương ngạnh thượng cung"* luôn!

(*) Nôm na là cưỡng ép con gái nhà lành ý :D hahahahaha

Nghĩ vậy nên cậu cuối xuống, nhẹ nhàng hôn tóc của ai kia, hôn đỉnh đầu có chút rối bù, lại hôn lên khuôn mặt trắng trẻo, cuối cùng...

Cuối cùng, cậu hôn nhẹ lên bờ môi đang say ngủ, khép hờ lại như mời gọi.

-- --

Tôi choàng tỉnh từ trong cơn mơ, xí nữa là bật người đứng dậy.

Tại sao mình lại có thể ngủ quên được chứ? Chắc chắn tên kia sẽ giận điên lên mất...

Ớ, ấm ấm?

Tôi thấy áo khoác kaki rộng rinh từ trên vai tuột xuống.

Không những thế, trên bàn tập vở đã thu dọn sạch sẽ, còn có một cái túi đựng nước uống và thức ăn vặt chưa khui.

Bàng hoàng hơn nữa, cái tên mà tôi nghĩ sẽ chém bay đầu tôi khi tôi tỉnh dậy, lại đang ngồi ngủ ngon lành ở đằng trước...

Lặng lẽ quay đầu nhìn bầu trời gần như tối thui, lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ đã nhích tới bảy giờ hơn, lại lặng lẽ nhìn cái tên nào đó vẫn đang ngủ ngon lành...

Tôi bi thiết nhìn trời.

Lát về tới nhà tôi nên ăn nói với má mì làm sao đây?

Quả thật là có lỗi với Đảng và Nhà nước mà.

Tôi còn chưa kịp thoát khỏi cứ sốc về việc bị đá ra khỏi danh sách "trò giỏi con ngoan", "lên trường đúng giờ, về nhà đúng giấc" thì cái tên nào đấy đã nhập nhèm tỉnh dậy.

Tỉnh dậy thì thôi, cậu ta còn dụi mắt trông rất đáng yêu...

Dụi mắt thì thôi, cậu ta còn nhìn tôi cười thật tươi...

Cười rồi cậu ta còn nói:"Chào buổi sáng, Mơ dậy sớm thế?"

Quả thật lúc đó, tôi có một loại xúc động muốn đánh người.

-- --

Anh Đông bị cuồng hôn trộm Q^Q ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro