Chương 13 : Quấy phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự uy hiếp của ai đó, hiển nhiên là tôi sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến một mạng mèo rồi.

Một mạng mèo đổi lại một cái giá không đắt lắm...

Đó là buổi tối yên tĩnh tuyệt vời của tôi đã bị tên nào đó phá hỏng tan tác.

Phải, bị phá hỏng không còn . một .  cái . gì.

Thay vì bây giờ đáng lẽ tay phải của tôi phải ôm một quyển ngôn tình máu chó, tay trái ôm một hộp khăn giấy đầy, kế bên là một cái máy mp3 với mấy bản beat piano gì gì đó...

Nhưng không.

Hoàn toàn không có một cái gì cả!!

Nếu có, phải chăng chính là tiếng thông báo tin nhắn ầm ĩ inh đầu cùng những nhãn dán đang nhảy múa trên màn hình điện thoại mà thôi.

123456789 : Mơ ơi!

123456789 : Mơ ơi nói gì đi! ~

[123456789 đã gửi cho bạn một nhãn dán]

123456789 : Mơ ơi mơ ngủ rồi à? :3

123456789 : Mơ ơi đừng ngủ, trời còn sớm mà ~

Phải, cái tên đang nhắn tin một cách cực moe cùng dấu lượn sóng sau đuôi chính là cái tên mà từ nãy đến giờ tôi đang nguyền rủa đấy.

Dù cho tôi không trả lời lại dù chỉ là một dấu chấm, vậy mà cái tên nào đấy vẫn ngồi gửi tin nhắn một cách hăng say.

Mạng xã hội được dùng cho những mục đích tốt đẹp hơn... không phải là để quấy phá người khác đâu.

Nhưng vô cùng hiển nhiên là cái tên nào đấy không hề nghe được tiếng lòng bi thảm của tôi.

123456789 : Mơ không trả lời thật à? :(

123456789 : Mơ nỡ làm thế với Đông luôn á? :(

[123456789 đã gửi cho bạn một nhãn dán]

[123456789 đã gửi cho bạn một nhãn dán]

Tôi :"..."

Công nhận tên này dùng icon một cách thuần thục thật.

Thế đấy, dù miệng chửi rủa và đáy lòng tức tối thế nào, tôi vẫn ngồi và xem từng tin nhắn mà tên ngốc xít nào đấy gửi đến.

Còn vì lý do vì sao không trả lời tin nhắn ư?

Hừ hừ, đương nhiên là do tôi không muốn!

Muốn tôi trả lời cái tên hại tôi về nhà trễ và ăn mắng cả tối? Tôi có điên mới làm thế nhá.

Đang lúc nỗi hờn dâng trào trong tôi, tin nhắn lại được gửi đến ào ào.

123456789 : Mơ mà bơ Đông nữa là ngày mai Mơ sẽ được vinh hạnh nhìn thấy một con mèo trụi lông :3

123456789 : Chắc Mơ chưa được nhìn thấy đâu nhỉ? ~

[123456789 đã gửi một ảnh cho bạn]

Tôi nhìn hình Đông gửi tôi, sau đó lại nhìn trần nhà.

Nếu như bạn nhìn thấy tấm hình của Đông gửi, chắc chắn bạn cũng sẽ có biểu cảm y chang tôi lúc này.

Tên nào đấy gửi cho tôi một cái máy cạo râu.

Nhưng nó sắp không phải là máy cạo râu nữa, nó sắp trở thành máy cạo lông rồi.

Đây đúng là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn!

Vứt ngay lời thề thốt "trả lời lại cậu ta chính là kẻ điên", tôi đành cạch cạch gõ bàn phím.

diemgia_2211 : Được rồi, Đông muốn nghe cái gì?

123456789 : Muốn nghe gì cũng được sao? :D

...Sao tôi cứ có cảm giác mình bị lừa ấy nhỉ?

123456789 : Thế Mơ hát cho Đông nghe một bài đi :3

diemgia_2211 : Dẹp

Tôi nhắn lại gỏn lọn vô cùng. Dù sao mùa này mèo nhiều lông quá không tốt, cạo đi cũng được...

Tôi tự an ủi bản thân mình như vậy.

Sau đó Đông liền gửi một nhãn dán khóc lóc.

Thậm chí dù cách một màn hình, tôi cũng có thể mường tượng ra được gương mặt vô cùng ủy khuất của ai kia.

Rất bất đắc dĩ, tôi liền gõ thêm vài chữ...

diemgia_2211 : Nếu Đông muốn nghe hát như vậy thì Zing mp3 có nhiều lắm, mở mà nghe nhé.

Lần này vì để bày tỏ thành ý, tôi còn trịnh trọng cho một dấu chấm ở cuối câu.

Nhưng tên ngốc nào đấy hiển nhiên là không thấy được sự chân thành của tôi, gửi liên tiếp thêm mấy icon khóc lóc nữa.

Tôi :"..."

Tôi sẽ tìm người hack tài khoản tên này vào một ngày không xa. Tôi xin thề với tô bún chả mà tôi vừa ăn tối xong.

Nếu tôi làm trái lời thề, mẹ tôi sẽ cho tôi ăn bún chả cả đời!

Sau đó, tôi quyết liệt anh dũng off, quẳng điện thoại ra xa, mặc cho điện thoại đang reo thông báo ầm ĩ.

Mười lăm phút sau thì điện thoại cũng ngừng. Thế nhưng tôi vẫn không dám cầm điện thoại lên, chỉ âm thầm mặc niệm cho bộ lông của con mèo Mơ đáng thương tội nghiệp...

Đồng chí, hãy cố gắng lên. Một ngày nào đó chúng ta sẽ làm nên Cách mạng, đả đảo thẳng cẳng tên ác bá xấu xa nào đó.

Còn bộ lông... coi như là vật hy sinh của bước đầu khởi nghiệp đi.

Nhưng đừng lo, lông sẽ mọc lại, quan trọng là Cách mạng chúng ta không được lung lay! Xin đồng chí giữ vững niềm tin!

Mèo thân gửi : Giờ mới ngẫm ra Instagram hình như không có vụ gửi nhãn dán :Đ sơ suất quá hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro