Chương 5 : Bị mách lẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ực...

Sợ quá cơ, gương mặt của cậu ra như muốn băm tôi ra ngay và luôn ý.

Ngay khi tôi cùng tất cả những thành viên trong lớp bối rối không biết làm sao, thì ngay lúc đó cô Cẩm liền bước vào. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, thầm kêu may mắn.

Ai ngờ được, đó chỉ là sự may mắn ngắn ngủi trong phút chốc...

Cô Cẩm nhìn Huy Đông mặt hầm hầm đứng một bên, lại nhìn Thảo Ly đang đứng một bên rưng rức khóc, nhíu mày nhìn đống hỗn độn trên bàn, sau đó lại quay sang nhìn tôi.

Tôi giả ngu nhìn trời, tại sao có chuyện gì xảy ra thì y như rằng là toàn do tôi vậy nhỉ?

- Chuyện gì đây hả lớp?

Cô Cẩm nhẹ nhàng hỏi, nhưng đôi mắt của cô lại khẽ lóe lên sau cặp kính, khiến cho tôi có cảm giác là đã bị nhìn thấu hết mọi chuyện.

Diệu Anh do dự không biết nên nói như thế nào, thì cái tên trời con kia đã lập tức nhanh chân mách lẻo, tất nhiên là trong giọng nói hoàn toàn không có một chút độ ấm nào.

- Là một lớp phó học tập của lớp, đương nhiên em phải có trách nhiệm cùng lớp trưởng bảo toàn kỷ cương trong học tập cũng như quy tắc nội quy hợp lý. Thế nên đầu năm đã có bạn vi phạm nội quy lớp khiến em có chút không chịu đựng nỗi, có hơi nóng tính, mong cô thông cảm!

Tức thì, cả lớp im bặt, đến tiếng ve kêu ngoài cửa cũng có chút rõ ràng.

Nghe có vẻ vô lý, nhưng ngẫm lại, thì quả thật rất hợp lý...

Cô Cẩm đưa tay lên che mặt, giống như không biết nên biểu lộ gì cho phải. Sau đó rầu rĩ hỏi...

- Gia, em tự ý đổi chỗ ngồi có phải không?

Bất ngờ bị điểm tên, tôi giật mình ngẩng mặt lên. Nhìn thấy sắc mặt cô có chút buồn phiền lẫn mệt mỏi, tôi lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ và có lỗi, lí nhí...

- Dạ, em xin lỗi cô...

Cô Cẩm kêu vài bạn nam dựng lại bàn học cho ngay ngắn, rồi quay sang nói với tôi...

- Lần này là em không đúng, nếu em không hài lòng sao không chia sẻ với cô, đừng tự ý như thế nữa nha, như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến các bạn học trong lớp đó!

Các bạn ấy còn mừng muốn chết, tất nhiên là câu trước tôi chỉ dám nói trong bụng, còn ngoài mặt vẫn rất vâng lời dạ thưa.

- Thôi, phạt em nửa tháng còn lại trực vệ sinh lớp cho sạch sẽ đi. Còn em nữa đó Đông...

Nghe đến tên mình, tên nhóc kia mới ngẩng đầu lên, sắc mặt đã có chút dịu xuống. Tôi nghĩ việc cô Cẩm vẫn không đổi chỗ cho tôi dù tôi đã làm lớn chuyện như thế khiến hắn rất hài lòng.

-... em cũng ở lại nửa tháng này trực vệ sinh cùng với Diễm Gia đi, tội phá hủy của công, tài sản chung của nhà trường, em có gì bất mãn không?

Huy Đông nhìn lại cái bàn chỉ còn lại ba cái chân, đang được mấy bạn nam khiêng ra ngoài, giọng điệu còn có chút vui vẻ trả lời...

- Em không có gì bất mãn.

- Tốt! Đến đây được rồi, chúng ta ngồi xuống sinh hoạt nào!

Được rồi, cô Cẩm rất hài lòng, Đông cũng không có gì bất mãn, chỉ có tôi là trong lòng kịch liệt phản đối nhưng không nói ra được câu nào. Còn ánh mắt oán hận của Thảo Ly lúc nhìn tôi nữa chứ... lại chuốc thù thêm một người nữa rồi...

Tôi lui thủi cầm cặp sách về lại chỗ ngồi, tên chân dài kia ngồi xuống, còn trừng mắt nhìn tôi như là tôi đã làm chuyện gì phẫn hận đến trời xanh vậy đó.

Trừng xong, cậu lập tức quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn mặt tôi nữa. Cái này giống như là... giống như là con nít dỗi vậy đó.

Nhưng dù cậu ta có đẹp trai đến mức lòng tôi điên đảo, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm một cái chuyện như hạ mình xin lỗi người ta đâu, huống chi tôi cũng đâu làm cái gì sai.

Tôi cũng hứ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, tôi cũng không thèm quan tâm nhé! Nhờ phúc của ai mà tôi ra nông nỗi này chứ?

Mặc dù lúc đầu cũng là do tôi tự ý đổi chỗ trước, tôi sai, nhưng thái độ của cậu ta khiến người khác khó chịu quá đi mất!

Thế nên, gặp mặt chưa bao lâu, tôi và cậu ta, Dương Diễm Gia và Nguyễn Huy Đông - chính thức kết thù!!!

----

Xin chào mọi người, stress quá stress quá, ai nghĩ hộ mình mấy cái tên cho nhân vật phụ đi, nghĩ được nhiều nhất chương sau tặng bạn nha :> mỗi lần muốn viết tên nhân vật phụ toàn phải lên mạng tra không ý, mệt mỏi quá...

À, và chúc mọi người thi tốt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro