Chương 7 : Mèo con tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Một con mèo con nhỏ xíu đang nằm gọn trong vòng tay của Đông, bộ lông trắng hơi bẩn dính mấy giọt nước, hai lỗ tai và đuôi màu vàng cam, toàn thân run lẩy bẩy.

Nhìn cả thân người nó gầy khọm, tôi đoán có lẽ nó là mèo hoang. Là một tín đồ cuồng mèo, tôi hận không thể ôm nó ngay vào ngực.

Vì thế, tôi khát khao nhìn Đông. Cậu ta thấy vậy, liền phì cười, nhưng ngay lập tức liền nghiêm mặt...

-"Tắm rửa sạch sẽ mới được."

Hừ, cái giọng điệu dỗ trẻ em gì thế này?

Tôi trừng cậu ta một cái, nhưng Đông vẫn rất kiên quyết, không được là không được.

Nhưng sau đó thấy ánh mắt của tôi hằm hè quá, nên cuối cùng Đông mới hạ giọng...

-"Nó bẩn lắm, phải tắm rửa và chích thuốc sạch sẽ mới được."

Tôi hiểu, chỉ là có chút tiếc nuối nhìn con mèo nằm gọn trong vòng tay ai kia. Sau này khi tôi biết chú mèo này được tên gian xảo nào đó dùng để làm hòa với tôi, ai kia liền bị tôi giận dỗi cả môt tuần.

Sau đó tôi và Đông đi ra ngoài, cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm. Tại vì tiệm trà sữa không cho mang thú nuôi vào, hiển nhiên tôi và tên nào đó đã phạm luật, nên bị "đá đít" ra.

Trời mưa quá to, nên cậu ta rủ tôi tới nhà cậu ta trú tạm ở gần đó. Đương nhiên vì lý do là luyến tiếc con mèo nhỏ đáng yêu kia, nên tôi đã bỏ qua tất cả mà đi thôi.

Được rồi, tôi thừa nhận bản thân mình không có trinh tiết khí khái gì hết, nhưng biết sao được, theo lời chị tôi nói thì là tôi cuồng mèo đến hết thuốc chữa rồi.

----

Tôi tới nhà của Đông, mà cũng không phải là nhà. Đó chính là một chung cư hạng sang trong khu tôi. Phải nói lúc tôi bước vào, tôi hoàn toàn ngơ ngác đó...

Con nhà giàu nha, mà còn là con nhà giàu sống một mình.

Căn hộ của Đông rất đẹp, chia thành bốn gian phòng. Bước vào cửa là thấy phòng khách, bàn trà thấp và hai bên sofa, đối diện cửa ra vào là một cái tivi cực lớn. Màu trắng trang nhã tinh tế, sàn bằng gỗ lát, vô cùng ấm áp. Còn có thảm trải bằng vải nhung mềm mại.

Tôi há hốc mồm, Đông bên cạnh thả con mèo trên sofa, sau đó đi vào phòng bếp, nói vọng ra...

-"Diễm Gia có muốn uống hay ăn gì không? Còn lâu lắm trời mới tạnh mưa đó."

Tôi đâu biết nhà cậu ta có gì, nếu nói mà không có thì ngượng biết bao nhiêu, nên tôi thuận miệng nói...

-"Gì cũng được, cảm ơn!"

Sau đó lục đục một hồi, tôi tìm chiếc khăn lông lau cho chú mèo kia. Nó rũ người một cái, kêu lên đầy đáng thương, sau đó chui vào lòng tôi, mặc tôi vuốt ve.

Quả thật là...

... Thích không thể tả luôn ý.

Sau đó thì tôi thấy Đông cầm một dĩa trái cây ra, tay kia thì bưng hai ly nước trái cây. Thấy con mèo nằm trong lòng tôi thì nhíu mày, một bộ dáng vừa khó chịu vừa rầu rĩ. Quả thật là người khó nắm bắt cảm xúc.

Đông đặt thức ăn lên bàn, sau đó quay đầu nhìn mèo nhỏ như có thâm thù đại hận, vươn tay bốc nó lên, quăng lại trên ghế sofa, mặc nó đang oằng mình kêu lớn...

Thôi, tôi dù bất mãn cũng không thể quản được thái độ của cậu ta được.

-"Ăn trái cây đi!"

-"...Cảm ơn"

Tôi lặng lẽ vươn tay ra, theo thói quen đưa tay lấy miếng mơ chua bỏ vào miệng, ăn vô cùng thích thú. Vì tôi ăn quá chăm chú, nên không phát hiện ánh mắt đầy ý cười của người kia.

Dù sao mèo cũng là do cậu ấy nhặt, nên tôi vừa ăn vừa hỏi Đông...

-"Đông đặt tên cho nó là gì?"

Đông cắn một miếng mơ, tiếng nói mơ hồ thoát ra từ cổ họng...

-"Mơ đi!"

-"..." Cậu ta bảo tôi mơ đi à?

Tôi giận, mặt đỏ bừng, muốn đứng dậy đi về. Đông ngẩn ngơ nhìn tôi, sau đó lóe ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đưa tay vội kéo tôi lại...

-"Tôi không bảo cậu mơ đi, mà tôi bảo nó..." – Đông chỉ vào con mèo đang nhàn nhã nằm trên sofa – "Nó tên là Mơ."

Lúc này tôi mới phản ứng kịp, mặt đỏ bừng, thầm mắng mình vô duyên quá. Nhưng sao đó ngẫm lại, liền nghiêm túc lắc đầu...

-"Không được, cậu đặt tên khác đi!"

-"Sao lại không được, mèo của tôi mà?"

-"...Tên không hay."

-"Tôi thấy hay mà"

-"...Nhưng nó không hợp"

-"Tôi thấy hợp là được."

Tôi câm nín nhìn trời, hoàn toàn không hề phát hiện ra giọng điệu trêu chọc đầy ý cười của ai kia. Sau đó, tôi cắn răng nói nhanh...

-"Mơ... Mơ cũng là tên của tôi..."

-"Ồ?" – Đông nhìn tôi đầy thích thú – "Không ngờ lại trùng hợp đến thế"

Tôi mong chờ nhìn Đông, dù sao tên mình cùng tên con mèo giống nhau, mà chủ của nó lại là bạn nam cùng bàn của mình, nghĩ thế nào cũng thấy không được tự nhiên.

-"Thế cậu đổi tên cho nó nhé? Tôi sẽ nghĩ giúp cậu!"

Đông sờ cằm ra dáng suy tư dưới ánh mắt mong chờ của tôi. Sau đó đến lúc mắt tôi cũng bắt đầu đau nhói, Đông mới đưa ra một nụ cười tươi sáng...

-"Không đổi."

-"..." Tên khốn này đang trêu đùa tôi đấy à?

Buồn bực ngồi thêm một lúc nữa, sau đó Đông bỗng kêu lên...

-"Mơ ơi?"

Tôi thuận miệng kêu lên...

-"Gì đó?"

-"Lại đây tao sờ một cái."

-"Meo meo meo"

-"..." Ông trời mau đào cái lỗ cho tôi chui xuống ngay luôn đi.

Sau đó ngồi thêm một lúc, tôi cũng có chút buồn ngủ. Giọng của Đông lại lần nữa vang lên...

-"Mơ?"

Lần này khôn ngoan, nên tôi quyến định im lặng. Đông kêu vài tiếng cũng không nhận được sự trả lời, trong giọng nói liền có ý cười...

-"Mơ ơi, tôi bảo cậu đấy, để tôi đưa về cho, đừng nằm đó lười biếng nữa!"

-"..." F*ck!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro