Chương 9 : Sốt nên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi mơ màng tỉnh lại, trước mắt đã đập vào trần nhà trắng phau của phòng y tế, mũi còn có mùi thuốc và mùi sát trùng rất khó chịu.

Tôi hừ khẽ, sau đó phát hiện cổ họng rất đau.

- Mơ tỉnh rồi hả?

Giọng thằng cha nào đó vô cùng quen thuộc vang lên, tôi đầu óc ong ong, muốn ngồi dậy, lập tức bị một bàn tay to lớn ấn nằm xuống.

- Mơ sốt ba mươi tám độ luôn đó, mệt sao không nghỉ học ở nhà?

Không biết có phải là sốt quá hóa rồ hay không, bỗng dưng tôi cảm thấy trong giọng nói của người này... có chút lo lắng thái quá rồi.

Tôi mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn người nọ, cảm thấy gương mặt này có chút quen quen. Đây không phải là Đông sao?

- Cô y tế đâu?

Tôi hỏi Đông, dù sao phòng y tế lúc nào cũng phải có người trực. Đông kéo góc chăn lên cho tôi, nói vô cùng nhẹ nhàng...

- Hồi nãy cô đi đâu ra ngoài rồi, lát sẽ về thôi. Mơ ngủ đi, muốn ăn gì thì nói, Đông xuống căn tin mua cho.

Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu, nhưng giờ miệng tôi đắng chát, hoàn toàn không muốn ăn thứ gì. Nhưng cổ họng có chút khô khốc làm tôi vô cùng khát nước.

Nhưng mà tôi còn chưa kịp nói, một cốc nước ấm đã đưa ra trước mặt tôi, tôi hơi sửng sốt, nhưng cũng lí nhí cảm ơn.

Sau đó Đông lại xoay sang đưa tôi hai viên thuốc con nhộng...

- Cô bảo nếu Mơ thức dậy thì cho Mơ uống thuốc này. Mơ ngủ một giấc đổ mồ hôi thì không sao nữa.

Lời bác sĩ và bạn Đông là Thượng đế mà, thế nên tôi rất nghe lời đem hai viên thuốc đó nuốt xuống.

Đông hiển nhiên rất hài lòng với thái độ của tôi, còn đưa tay vuốt vuốt đầu tôi nữa, cười rất chi là dịu dàng nhé. Mặt tôi phút chốc nóng rần lên, nhưng tôi lại nghĩ là do mình bắt đầu phát sốt nữa rồi.

Đông đỡ tôi nằm xuống, ngồi ở cái ghế kế bên giường, tay chống cằm nhìn tôi.

Ánh mắt ấy nóng bỏng lại dịu dàng, rất khó diễn tả.

Bỗng Đông hơi nhếch môi cười một tiếng, chỉ chỉ vào khóe môi, nói nhỏ với tôi...

- Mơ hậu đậu quá. Chỗ này...

Tôi huơ tay chùi lung tung, hình như mãi không đúng chỗ nên Đông lập tức phì cười, vươn tay ra.

- Không đúng, là chỗ này nè.

Ngón tay Đông chạm khẽ vào khóe môi tôi, tôi bỗng khựng lại. Dường như tôi còn có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của Đông truyền qua đầu ngón tay, mơn trớn da thịt tôi.

Thời gian bỗng dưng trôi thật chậm.

Không biết từ lúc nào, khoảng cách của tôi và Đông dần thu hẹp, hơi thở Đông phả lên mặt tôi, mái tóc cậu ấy lòa xòa dưới trán, và thậm chí chúng tôi gần nhau đến nỗi tôi có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt cậu ấy.

Một bờ môi lạnh lẽo dần dần áp vào đôi môi nóng hổi của tôi. 

Đầu tôi nóng lên, ánh mắt mờ dần, hình ảnh cuối cùng hiện lên chính là ánh nắng ban trưa xuyên qua tấm màn cũ nát, chiếu sáng cả căn phòng.

Tất nhiên, nụ hôn này là rất lâu rất rất lâu sau đó, người nào đó giận dỗi kể lại với tôi. Còn tôi ở thời điểm đó khi tỉnh dậy, đầu óc là một mảng trắng xóa, trong đầu không hề đọng lại một chút ký ức gì.

---

Lúc tôi hết hẳn sốt, đã là hai tuần sau. Và một điều khủng bố sắp đến, đó chính là bài kiểm tra Hóa. 

Và tôi chưa nói, tôi cực kỳ cực kỳ ngu các môn tự nhiên luôn, và trong khoảng thời gian học cấp hai, Hóa chính là nỗi ác mộng cùng  cực trong cuộc đời tôi.

Và lại vì một lẽ nào đó, cô chủ nhiệm thân yêu đã bảo các bạn ngồi cùng bàn kèm cặp nhau. Tôi cũng không phải có ý gì đâu, nhưng dường như cô giáo có gì đó là lạ, nhất là ánh mắt nhìn tôi và Đông lúc nào cũng có chút... thâm thúy?

Hoặc là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi...

- Ui da!

Đang miên man suy nghĩ, đầu tôi bị cốc một cái khiến tôi giật cả mình. Tôi vô cùng ủy khuất lườm ai kia, lập tức bên má bị véo một cái.

Dạo này hành động càn rỡ của Đông ngày càng nhiều rồi. Đây là một thói quen vô cùng xấu cần phải sửa chữa đó.

- Mơ màng hoài, làm bài này đi!

Đông cầm bút chỉ vào một bài, vừa nhìn, tôi lại nhăn mặt.

- Không nhớ công thức!

Đông giống như đã quá hiểu tôi, lập tức rút trong cặp ra tờ giấy công thức ghi vô cùng đều đặn ngay ngắn, thậm chí còn ghi chú giải ra vô cùng tỉ mỉ.

Thế là tôi bất đắc dĩ phải cầm bút lên, chăm chú giải. Nhưng trong đầu vẫn quay mòng mòng một đống, không nhớ được đâu ra đâu.

Fe có hóa trị bao nhiêu nhỉ, Zn thì sao?

Còn chỗ này nên áp dụng công thức nào?

Phương trình này có đúng không ta?

Đông nhìn tôi chằm chằm, bất đắc dĩ cầm tờ nháp lên, chọt chọt vào má tôi...

- Đông giảng lần này là lần thứ ba rồi đấy nhé, Mơ nghe cho kỹ vào!

Tôi cảm động lắm lắm đó, gật đầu liên hồi...

---

Chương này ngắn quá nhạt quá (OvO). Năm mới vui vẻ nha mọi người, đầu năm lap hư pin mất tiêu :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro