Chap 2: Tớ sẽ đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Reng...reng"

   Chuông tan trường đã reo rồi. Tôi cất sách vở vào rồi bước ra về. Hôm nay Chan về trước tôi vì phải đưa Hana về, Hana hơi mệt, tôi biết được khi sang lớp Chan. Nếu tôi không sang lớp cậu ấy, khéo bây giờ tôi vẫn còn đợi cậu ấy. Sao Chan không gọi cho tôi nói là về trước? Hay cậu ấy quên tôi rồi?...

   -Này! -LuHan vỗ vai tôi, nhìn tôi rồi cười. - Cậu có chuyện gì sao? Trông cậu buồn quá.

   LuHan là đứa bạn tôi quen được khi bước chân vào trường đại học. Nó là một trong những hotboy trường tôi. Tôi không hiểu sao mình lại chơi thân với nó, lúc mới gặp chúng tôi thường hay cãi nhau lắm. Nhưng có thể đó cũng là một trong số cách để giúp chúng tôi thân nhau chăng? Nó là một đứa rất tâm lí, nó là người tôi muốn tâm sự nhất nếu có chuyện buồn sau Chan.

   -Không có gì, cậu không đi cùng SeHun sao? - tôi cố gắng nở nụ cười lại với nó, tôi biết nó có thể là một nụ cười rất tệ. SeHun và nó đã yêu nhau từ năm thứ nhất đại học, kể ra thời gian nhanh thật chúng tôi đã là năm cuối rồi. Thời gian nó không chịu đợi ai cả, nó không đợi tôi có can đảm để nói yêu ChanYeol, mà thời gian cứ trôi đi, tình yêu của tôi cũng theo thời gian mà đã được 2 năm rồi...

   -SeHun đi lấy xe rồi. ChanYeol của cậu đâu?

   Nó nhắc đến ChanYeol làm trái tim nhỏ của tôi lại thắt lại. Nó biết tôi yêu Chan, thật ra thì nó là đứa đã giúp tôi nhận ra được tình yêu của mình. Tôi không biết nên cảm ơn hay oán trách nó đây?

   -ChanYeol...cậu ấy về trước rồi.

   -Vậy à. Cậu đã nói cho ChanYeol biết tình cảm của mình chưa? -bây giờ tôi đã hối hận khi nói nó là đứa tâm lí rồi. Tôi thật sự không muốn nhắc tới chuyện này một chút nào nữa...

   -ChanYeol...hẹn hò rồi... Với Hana lớp dưới...-nở một nụ cười gắng gượng, tim lại nhói lên dữ dội... Khoé mắt đã có một lớp nước, tôi sẽ cố gắng không cho chúng chảy ra nữa....

   -....

   Nó không nói gì, chắc nó hiểu được cảm xúc của tôi... Giữa chúng tôi chìm vào khoảng lặng...

   -Chào BaekHyun. -tiếng nói của SeHun chính là thứ duy nhất làm vỡ bầu không khí im lặng.

   -Chào SeHun.- tôi quay người sang phía nó. - LuHan cậu mau về đi, đừng để cậu ấy đợi.

   -Hay tớ ở lại với cậu. Cậu thật sự ổn chứ?- nó hơi xoay người, nhìn thẳng vào tôi, tôi có thể thấy được nỗi lo lắng của nó qua đôi mắt kia. Tôi nở một nụ cười như cười cái bộ dạng này của nó cũng như để cho nó yên tâm hơn.

   -Không những ổn mà là rất ổn. - nói xong tôi lấy tay đẩy đẩy nó ra chỗ SeHun.

   -Vậy...bọn mình về nha.

   Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý. Nờ nụ cười cho nó yêu tâm và vẫy tay chào tạm biệt bọn họ...
Không khí im lặng lại tràn về. Bước từng bước trên con đường đến bến đợi xe buýt. Giờ này chắc tôi đã làm lỡ chuyến xe tôi hay đi rồi, đành phải đợi chuyến xe sau vậy.

   "Tách...tách..."

   Mưa. Mưa rồi, thật không may là tôi không mang theo ô. Mưa! Làm tôi chợt nghĩ tới Chan, nếu cậu ấy mà ở đây chắc đã mắng tôi vì tội không mang theo ô rồi. Chợt tôi nhếch khoé môi lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc khi nghĩ tới những lần Chan mắng tôi là "Ngốc"...

Mưa ngày càng lớn, tôi chạy nhanh đến bến đợi xe buýt, may là cũng không cách đây quá xa. Tới nơi thì tôi đã ướt 1/3 quần áo. Đúng như tôi đoán, tôi đã lỡ mất chuyến xe buýt đó, tôi đành phải đợi chuyến xe tiếp theo, chuyến xe tiếp theo phải mất 1 tiếng 30 phút nữa mới chạy. Trời lại mưa to, chỗ che mưa ở bến đợi xe buýt lại không rộng lắm, nên mưa cũng hắt vào người tôi. Sáng đi học tôi chỉ mặc chiếc áo sơ mi mà chiếc áo đã bị mưa làm ướt 2/3 nên rất lạnh. Những lúc như thế này, trước kia tôi thường gọi cho Chan tới đón. Nhưng liệu bây giờ tôi gọi cậu ấy có đến? Trái tim tôi rất muốn gọi cho Chan nhưng lý trí tôi lại không cho phép. Rốt cuộc tôi phải làm sao?...

---1 tiếng đã chôi qua--

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng mà ngày càng mưa to. Lạnh. Thật sự rất lạnh, tôi cảm nhận được người tôi đang run bần bật. Đôi môi hồng đã bị chuyển sang tím. Chóp mũi đỏ lên vì lạnh. Tôi không còn đủ sức để đợi xe bus nữa rồi. Tôi sẽ gọi cho Chan, làm theo con tim mình mách bảo...
Rút điện thoại ra, tôi nhấn vào số 1, rất nhanh chuyển sang cuộc gọi cho Chan. Tôi lưu số điện thoại Chan ở vị trí số 1 vì cậu ấy là người quan trọng với tôi...

-"Alo"- cậu ấy nghe máy rồi, giọng cậu ấy thật ấm áp.

-Cậu có thể đến đón mình được không?- tôi mong cậu ấy sẽ đến, sẽ chấp nhận yêu cầu này của tôi.

-"Cậu tự về được không? Mình đang đi chơi cùng Hana."

Vậy sao? Cậu ấy đang hẹn hò với Hana sao. Đúng rồi mình sao có thể quan trọng hơn Hana, bọn họ đang yêu nhau mà. Mình điên rồi.

-....- tôi không biết nên nói gì nữa. Nói cậu ấy nhất định phải đến đón mình sao? Phải bỏ đi khi bọn họ đang hẹn hò sao?...

-"Cậu tự đi về được...."

-Tớ lạnh.-không để cậu ấy nói hết câu tôi đã nói rồi. Tôi không hiểu mình nghĩ gì nữa mà lại nói như vậy. Nhưng thật sự tôi đang rất lạnh và tim tôi rất đau...

-Sao? -giọng nói cậu ấy có chút khẩn trương.- Cậu đang ở đâu? Đợi tớ, tớ sẽ đến. -tôi rất vui vì cậu ấy nói sẽ đến. Cậu ấy vẫn còn quan tâm tôi.

-Bến đợi xe buýt đường XXX.

------------
End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro